Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1: Tôi Là Park Jimin sao?

" Jimin! CẨN THẬN!! Phía sau của cậu ấy... "

   BamBam hét lên khi thấy 1 chút nữa thôi cây kiếm dài gần nửa mét kia sẽ cướp đi sinh mạng JiMin - người bạn của nó. Nó bất chấp lao về phía trước để đỡ nhát đâm ấy thay bạn mình.

" BAMBAM!! "

    Cậu chỉ vừa xoay người lại nhìn về phía sau, liền thấy một BamBam nằm giữa vũng máu, tay còn giữ chặt cây kiếm đã đâm xuyên người mình, đôi mắt trợn tròn nhìn về JiMin, không kịp nói gì thì đã gục xuống, buông thỏng cả cơ thể trên nền đất lạnh lẽo.

  Và ngay lúc này, khi cậu còn chưa kịp bàng hoàng sau chứng kiến bạn của mình ra đi, thì đằng sau đã cậu có một tên cầm một khẩu súng lục nhỏ chỉa thẳng vào sống lưng cậu. Trong phút chốc, JiMin có thể cảm nhận được cái chết đang rất cận kề bên mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy ranh giới giữa sống và chết lại mỏng manh đến thế này.

  Lát sau, không một tiếng nổ vang trời nào cả, nhưng máu từ lưng cậu lại bắn ra tứ tung, chảy đầy trên mặt đất, vươn lên cả gương mặt của kẻ thủ ác. Han JiMin không kịp nhắm mắt, cả người như đoàn cờ domino ngã rập xuống.

" T-Tớ...đã..có thể.. đi cùng...cùng...cậu rồi... "

  JiMin mỉm cười không rõ đau thương hay mãn nguyện, cậu cố rướn người chạm vào tay của BamBam, khẽ nắm lấy rồi...buông lơi vô thức.

---

   Sựt tỉnh khỏi giấc mơ nồng đầy mùi tanh của máu, JiMin bật người ngồi dậy trên giường và miệng phải thở lấy thở để vì hô hấp không thông, hệt như đang bị bóp nghẽn tất thảy oxi xung quanh.

" Thưa Park thiếu! Thiếu gia đã thức dậy chưa ạ? "

   Tiếng của một cô gái vang vọng từ bên ngoài vào trong phòng.

" ... Đ-đã thức. "

    Lấy lại được nhịp hô hấp, cậu chợt cảm thấy đầu choáng váng kinh khủng. Ngay lúc ấy, một đoạn hình ảnh như cuốn băng chạy ngược lại trong trí nhớ cậu, đưa tay tác động không mạnh vào đầu vài lần, cậu dần dần cảm thấy đỡ hơn. Nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi hỏi, cậu chỉ đáp lại theo một cách vô thức.

" Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời Park thiếu dùng bữa tại phòng ăn ạ. " 

   Có người nói tiếp, cậu bất ngờ mở tròn đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang có người bên ngoài phát ra âm thanh. Bối rối không tiếp thu được tình huống gì đang diễn ra, cậu luống cuống chẳng dám đáp lại lời nào.

" Park thiếu, phu nhân và chủ tịch Park đang chờ ở dưới, thiếu gia nhanh lên nhé. "

   Không có lời đáp lại, cô gái có lẽ nghĩ JiMin vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên để lại câu nói đó rồi đi luôn, định bụng lát sau sẽ bảo phu nhân Park lên gọi cậu dậy.

" Ở đây là đâu vậy chứ?  "

    Nhận ra người bên ngoài đã rời khỏi, cậu bắt đầu nhìn ngắm căn phòng hoàn toàn xa lạ này, tuy được trang trí vô cùng tao nhã và đều bằng đồ nội thất đắt tiền nhưng nhìn chung lại mang vẻ buồn buồn làm sao ấy. JiMin thầm nghĩ, sau đó mọi chú ý đều dồn vào chiếc tủ nhỏ cạnh giường, có thể nói là được trải đầy thuốc. Vươn tay cầm lấy chiếc hộp gần đó, lại đọc đọc một chút, cậu mới phát hiện ra đây là thuốc ngủ.

" Nơi này thật kì lạ! "

   Phun ra câu ấy, cậu quyết định bước xuống giường, rõ ràng là không biết phòng tắm chỗ nào nhưng não bộ nhanh chóng phát tín hiệu chỉ đạo tay chân nhanh nhanh chóng chóng đến được nơi cậu đang cần.

" WHAT?! "

   Nhìn mình trong gương, cậu bất ngờ đến mức muốn lấy mắt ra rửa một lúc rồi lắp lại để nhìn cho rõ. Làm quái nào cậu trông hệt như lúc đang đi học cấp ba thế chứ? Cái thời này đã trôi qua lâu lắm rồi cơ mà? Sao một đêm mà cậu đã cải lão hoàn đồng được như thần được thế này?
  
    Ấy, khoan đã, không phải...cậu bị bắn và đã tử nạn rồi sao?

" Rõ ràng là cơ thể của mình, gương mặt của mình cơ mà?...chỉ là không được săn chắc như trước, tóc cũng không nhuộm màu hồng anh đào này, nhưng mà, thế quái nào lại trẻ ra vậy được? "

   Vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng với những gì đã diễn ra trước mắt, chợt, cuốn băng trong đầu cậu lại tiếp tục chảy như dòng kí ức trong những bộ phim quái quỷ nào đó mà cậu từng xem trên tivi hồi còn nhỏ.

Cậu mà lại đi uống thuốc ngủ tự tử ư?

Khóc đến đỏ cả mắt?

Nước mắt cũng không thể nào rơi tiếp được sao?

Trốn chạy?

Đi đâu thế?

Đó là ai vậy?

New York ư?

Họ là ai thế?

Còn cô ta nữa?

Sao lại bị đánh?

Sao lại ấm ức mà không lên tiếng thế?

Sao lại khóc tiếp rồi?

Tại sao lại ở bên mấy tên nam nhân đó vui vẻ như thế?

Đang cười, hạnh phúc đến vậy sao?

Ơ, sao càng ngày lại trẻ ra dữ vậy?

Con nít! Là hồi nhỏ sao?

Cũng là đám nam nhân đó lúc nhỏ luôn à?

Trông hạnh phúc quá. Kì thực.

Họ...là ba mẹ sao? Hóa ra là vậy à.

Ơ, đã hết rồi sao?

    Kết thúc những gì diễn ra trong trí nhớ, cuối cùng cậu cũng hiểu được một điều, chỉ là... Chuyện quái này làm sao mà xảy ra được chứ?

" Xuyên không? Sao mà tin cho được chứ? "

   Nhìn mình trong gương, dùng cả đống nước tát lên mặt cho tỉnh...nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn trong cái hình hài khi cậu còn là một đứa nhóc cấp ba. Không thể sai, cả cái nốt bớt giống hình trái tim ở vai trái cũng giống hệt cậu. Sao có thể?

" JiMinie, con đâu rồi? Đang đánh răng sao? "

   Mãi chất vấn bản thân như một gã hề tự độc thoại, cậu không nhận ra có ai đó đã vào phòng.

" JiMinie, con ra đây umma cần nói chuyện nhanh lên. "

   Cậu không dám đáp lại gì cả, ngoan ngoãn nghe lời bước ra ngoài, cơ thể này có chút nhẹ cân, nhưng lại không khỏe mạnh lắm, lúc đi cảm thấy một chút mệt mỏi, đuối sức. Cuối cùng, khi ra khỏi phòng tắm, cậu gặp một người phụ nữ trung niên, bà đã xuất hiện trong dòng kí ức vừa rồi của cậu, nhưng phải thán phục rằng, trông bà rất xinh đẹp, cũng có...cậu có nét gì đó rất giống bà. Thật không dám tin mà!

" Con lại dùng thuốc ngủ sao? Umma đã bảo là không được rồi mà. Con không nghe lời umma nữa sao? Nó thật sự không tốt cho con chút nào. "

    Trong giây phút ấy, lồng ngực mang con tim lạnh giá nhiều năm của cậu bỗng chốc như được một dòng suối ấm áp chảy qua, vừa dịu dàng sưởi ấm, vừa khiến cậu bồi hồi cảm động khôn nguôi. Ấy không phải là mắng chửi, là yêu thương, vì yêu nên mới không cảm thấy đau đớn...Cho đến khi cậu nhận ra điều gì đang xảy đến là lúc bà ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu vỗ về.

" JiMinie của umma đừng khóc, vì sao con lại khóc như vậy? Lại nhớ về những con người đó nữa sao? "

    Cậu có thể cảm nhận được vai bà cũng đang rung lên từng hồi, vừa ôm cậu, bà vừa cất tiếng hỏi, thanh âm ấy còn tuyệt hơn cả tiếng sơn ca hót trong vườn, hay hơn bất kỳ âm thanh du dương dễ nghe nào. Và đó là lời nói của người mẹ, cậu chưa từng biết đến nó, chưa từng cảm nhận qua. Tới tận giờ phút này, cậu mới hiểu được, bao năm qua cậu luôn khao khát tình thân này...

" Không... Con, con nhớ umma...nhiều lắm. "

   Cậu mặc kệ bản thân nức nở không ra dáng một đấng nam nhi chút nào, nhưng cậu không cầm lòng nổi nữa, cậu ôm lấy bà thật chặt, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của người mẹ, trọn vẹn tình mẫu tử là như thế nào.

" Aigoo, đứa con ngốc nghếch hôm nay lại nói ngọt ngào gì thế hả? Được rồi, con đã đói chưa? Vì đợi con mà bữa sáng sắp nguội cả hết rồi đó. "

   Bà nở nụ cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu và bảo. Đôi mắt bà ánh lên niềm vui vẻ và cũng có chút...buồn không ai thấu được. Bà khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nắm tay cậu đi ra khỏi phòng.

" Hôm nay đích thân umma vào bếp, con phải ăn thật nhiều đó, biết chưa hả? "

" Dạ, con biết rồi, umma. "

   Bà nhìn gương mặt cậu cười rạng rỡ, trong khoảng khắc bà đã dừng lại một giây, có lẽ cậu không nhận ra được. Nhưng giây phút ấy, bà hiểu ra rồi và bà cũng chấp nhận điều đó.

Thật biết ơn Thượng Đế. - bà đã thầm nghĩ như thế.

--- End Chap 1 ---

Mọi người nghĩ sao về suy nghĩ cuối cùng của umm Park trong chapter này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro