Chap40
- Em xin lỗi!
Kook có chạy thật nhanh qua cánh rừng này trong bóng tối
Nhưng có vẻ là y bị lạc mất rồi, xung quanh y giờ đây chỉ còn là bóng đêm cùng những nguy hiểm luôn rình rập
Bây giờ y nên đi đâu bây giờ, y đang ở đâu ngay cả y cũng không biết nữa
Tất cả y biết bây giờ chính là quay về căn biệt thự ngăng cuộc chiến này lại trước khi quá muộn
Đôi chân y bắt đầu đau và mỏi dần, đôi mắt y vẫn ươn ướt bởi dòng nước mắt thống khổ
- Jin hyung! Hope hyung là do em yếu đuối để hai người hy sinh! Em xin lỗi
Kook cứ chạy mãi một cách vô vọng trong đêm tối mịt mờ
Ngay cả những vì sao đang sáng khắp bầu trời cũng không thể chỉ được lối thoát cho y
Chính vì y sống rất lâu với Jimin, chính cái cảm xúc yếu đuối này quá lớn so với một tên tướng cầm đầu cả một binh đoàn mà
Y có thể giết bất cứ ai hay nhẫn tâm bỏ họ nhưng y không thể nhìn gia đình của mình ra đi được
Họ là duy nhất là thứ mà y yêu quý nhất dù có bất kỳ gì nữa
- Á!
Y vấp phải một khúc gỗ, y liền ngã lăn xuống đất, đầu y đập mạnh vào một tảng đá
Dòng máu tươi chảy từ trên trán cũng là lúc y nhắm mắt lại với đầy nước mắt tuyệt vọng
*
Rạng sáng, ánh mặt trời dần chiếu vào khu nhà
Jimin chợt tỉnh giấc trên ghế sofa ở phòng khách, có vẻ hôm qua cậu đã ngủ quên ở đây
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Đột nhiên Tae xuất hiện trước mặt khiến Jimin một phen giật mình
Chỉ cần nhìn cái biểu cảm trên gương mặt cùng giọng điệu cao ngạo ấy chắc chắn là nhân cách 2 rồi
- Cái gì!?
Cậu lo sợ ngước lên nhìn hắn nhưng thoạt nhiên lại cúi xuống liền
Cái ánh mắt đang nhìn từ trên xuống như dò xét cậu khiến cậu cứ thấy ớn lạnh
- Trong người cậu là thứ gì?
Anh thả mình xuống ghế đối diện, đôi chân bắt chéo qua nhau y như một tên quản ngục đang tra hỏi tù nhân
- Người tôi thì có gan, tim, phổi...
- Ngươi đừng đùa, tôi có thể giết cậu một cách nhẹ nhàng không như tên nhân cách 1 yếu đuối đó đâu!
Anh chỉ mới trừng mắt, lên giọng một cái là khiến cậu liền sợ hãi tái người rồi
- Thế gì?
"Người tôi thì có gì chứ? Tên điên này!"
Jimin liền khó chịu nhìn xuống mặt đất
Anh nhìn cậu một chút rồi rời khỏi ghế tiến đến nâng cằm của cậu lên
Gương mặt ngạc nhiên của con người bao giờ cũng khiến anh thõa mãn mà
- Một tên thiên thần chẳng hạn? Quỷ dữ và thiên thần không phải là quá hoàn hảo sao?
- Hả?
- Bỏ đi
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu đúng là không biết gì mà
- Khi nào nhân cách 1 mới quay lại hả?
- Ai biết tuy là nhân cách gốc nhưng đa số cơ thể này do tôi ngự trị nhiều hơn cũng là vì cậu đó!
- Tôi?
- Ừ, toàn công của cậu mới sinh ra tôi đó!
Jimin vẫn không hiểu gì hết chỉ biết nhìn Taehyung đi xa dần, thoát khỏi ánh sáng yếu ớt của một buổi ban mai
" Ọc..Ọc "
Bụng cậu hơi đói cũng may là trong tủ lạnh còn vài cái bánh quy, coi như ăn sáng cũng được
- Thời tiết đẹp vậy cũng nên đi dạo nhỉ?
Nói rồi cậu liền tung tăng đi khắp nơi với bì bánh trên tay. Nhìn cậu dáng nhỏ nhỏ tung tăng giữa đồi cỏ thấy mà đáng yêu vô cùng
- Cảnh đẹp, đồ ăn cũng ngon nhưng lại không có ai cả
Jimin buồn bã ngồi trên xích đu đung đưa theo gió, mắt cậu hướng về một khoảng trời trong xanh
- Đúng là buồn thiệt, y như nhà giam, nếu như có thể quay lại làm chính trị gia như trước, dù bận rộn nhưng lại vui hơn nhiều so với việc cứ ăn rồi chơi! Chán lắm
Cậu thở dài đầy chán nản
- Ăn chập trít não thì làm sao thi học kỳ đây. À quên đây là chuyện của con tác giả mà:))
Jimin chợt nghe tiếng chân sau lưng cậu khẽ quay lại
Là một cô gái đang ẵm một đứa trẻ trên tay, trên cả cổ cô ta và đứa trẻ đều có vòng mã số
Chứng tỏ cô và đứa trẻ đó là một trong những sủng vật của alpha nào đó nơi đây thế nên mới được đi lại như vậy
- Tôi ngồi cùng được chứ?
- À...à cô cứ tự nhiên!
Jimin liền xích qua chừa ngay khoảng trống lớn bên cạnh
Cô ta bước đến, ngồi xuống cùng đứa trẻ vẫn đang ngủ trên tay
Jimin khẽ nhìn đứa trẻ, không quen biết gì nhau nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn khi nhìn nét mặt của nó
- Cậu có muốn ẵm nó không?
- Tôi, được hả?
- Ừ
Jimin liền cười mỉm hạnh phúc, nhẹ nhàng đón đứa trẻ hết sức nhẹ nhàng nhất lên tay mình
Làn da đứa bé trắng hồng, hai má căng tròn nhìn thật dễ thương mà
Lòng Jimin lại rạo rực một cách loạn nhịp, cậu ôm trên tay, đôi mắt cậu nhẹ nhàng đầy trìu mến
- Nó mấy tháng rồi chị?
- Hơn 3 tháng rồi!
- Thật đúng là một đứa trẻ khỏe mạnh mà! Dễ thương quá
Jimin cười mỉm nhưng nụ cười đó cũng có chút chua xót vì cậu cũng đã từng có một đứa con của mình với Mon
Nếu như nó không mất thì cậu có thể chăm sóc nó từng ngày rồi
- Tên của chị là gì? Tên đứa bé nữa?
- Chị là Aria, còn đứa bé chị chỉ kêu nó là con thôi, nó không có tên!
- Xin lỗi chị!
Trong thế giới này một đứa trẻ sinh ra mà không có cha mẹ đầy đủ sẽ được coi là đứa trẻ đen không được cung cấp bất cứ những gì từ quyền sống đến học tập, thậm chí là một cái tên
- Em đặt nó là Sen nha!
- Sen? Tên gì ngộ vậy?
Chị khẽ bật cười điều đó cũng khiến Jimin mỉm cười theo
Đứa trẻ khẽ tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn Jimin, đen lay láy, trong suốt y như mắt của cậu
Đứa trẻ gặp người lạ liền òa khóc lên khiến Jimin cũng rối theo
Chị ấy nhận lại đứa trẻ, khẽ dỗ nó nín khóc
- Sen, ngoan nào, papa con sẽ buồn mất!
Chị ấy vừa dỗ đứa trẻ vừa nhìn khuôn mặt tươi cười của Jimin
- Chị phải quay về rồi! Tạm biệt em!
- Chị! Mai chị sẽ tới đây chứ?
- Chị không chắc chắn nữa vì hiện alpha bảo hộ của chị là Jin. Anh ấy không có ở đây nữa?
- Vậy em sẽ giúp chị! Em là vợ của anh ấy!
Aria thoáng ngạc nhiên không ngờ omega của alpha ở đây lại là một con người bình thường mà giản dị đến vậy
Đúng là từ trước nay chỉ Jin là có tấm lòng thương người nhất mà
- Em theo chị được không?
- Không!!!
Bàn tay của Suga liền nắm chặt tay Jimin lại
- Thưa cậu chủ!
Nói rồi chị liền ẵm đứa trẻ đi trong hoảng sợ, để lại Jimin ngẩn ngơ nhìn theo
- Anh bị làm gì vậy?
- Theo tôi!
Nói rồi gã kéo cậu một cách mạnh bạo làm cậu đau cả tay
Gã kéo cậu đến khu nhà của mình, quả nhiên khi đóng cửa lại thì ngôi lại tối một màu khác hẳn với trời buổi sáng bên ngoài
- Nè! Anh làm sao vậy?
- Máu! Cho tôi máu đi! Tôi chờ ngày này lâu rồi!
- Hả... Ách....!
Cần cổ của Jimin liền truyền đến một cơn đau kinh khủng
Cảm giác như đang có hai vật nhọn đâm vào động mạch khiến máu chảy ra liên tục
Hai tay cậu bị gã áp chế lại lên tường, chiếc răng ấm nóng của gã vẫn còn nằm trong cổ cậu, khoang miệng gã ấm nóng cố hút dòng máu nóng hổi đỏ tươi đang trào ra
- Đau...
Jimin nhíu mày, máu chảy xuống ướt cả áo cậu
"Ma cà rồng sao?" Jimin khẽ ngất đi khi chiếc răng vừa rút khỏi người cậu!
Cảnh cuối cùng cậu thấy là một bờ môi đỏ chót với vệt máu chảy xuống trên hai cái răng nhọn hoắc của gã
- Em yếu thật đó!
Suga đỡ lấy cậu, nụ cười liền hiện lên
*
Trời đã sáng chiếu rõ lên thân ănh của Koik đang nằm trên mặt đất với vũng máu đã khô trên đầu
- Nè cậu gì ơi? Tỉnh dậy đi!
Cái lắc vai mạnh từ người khác liền làm Kook choáng váng tỉnh dậy
Y lắc đầu mìn một cái rồi mở mắt ra nhìn xung quanh
- Cậu không sao chứ?
- Tôi đang ở đâu? Anh là ai? Tôi là ai chứ?
- Không đùa chứ, đập đầu vào đá rồi mất trí nhớ? Cậu đang ở trong lãnh thổ của ma cà rồng đó
- Ma cà rồng? Tôi biết nhưng tôi là ai?
- Hmm, lãnh thổ con người khá xa nơi đây, nơi đây lại gần chỗ người sói, thế cậu thì tới đây bằng cách nào?
- Tôi không biết
- Vậy theo tôi, có vẻ nữ hoàng sẽ rất hứng thú với vẻ đẹp của cậu đây!
*
- Giờ sao hả anh? Chúng ra đang có một người bệnh với một xác chết trong nhà đó!
Shinah chán nản nhìn giường bệnh của Hope
- Tên bệnh đó thì cứ để yên vậy, có lẽ nó sẽ không tỉnh lại trong vài ngày đâu. Còn tên chết dẩm đó cứ bỏ xuống nhà xác đi, chúng ta sẽ nghiên cứu cơ thể hắn sau !
- Được thôi!
-------------------
Mới đó mà đã chap 40 rồi, hẹn gặp mọi người vào năm sau nha
Chế phải ôn thi ngập mặt rồi!
(TДT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro