Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap37

Bệnh viện Tư nhân họ Kim...

Cửa sổ phòng Hope mở ra, từng cơn gió lùa vào thổi bay tấm rèm, hiện lên sau nó là thân hình một chàng trai với dây dợ y tế đầy trên người

- Bộ ADN thứ 28 lại phát bệnh sao?

Một vị bác sỹ liền đi vào nói cùng cô y tá đang kiểm tra thông số sự sống của Hope

- Vâng! Cậu chủ Jin hiện tại đã ra chiến trường không thể hỗ trợ chữa trị cho cậu chủ Hope. Tuy nhiên không hiểu sao lúc này nó lại phát nặng đến vậy đến tự cậu chủ cũng phải buông thả bản thân mình

- Thật không hiểu lão già Kim tại sao lại tạo ra những con quái vật như vậy nữa. Từ Kim NamJoon đến Jung Hoseok, lão ta nghĩ gì thế không biết! Với lại lão ta đi đâu cũng biệt tích nữa

Cửa sổ khẽ động đậy, nhanh như chớp cô y tá và vị bác sỹ đã bị cắt đứt động mạnh cổ khiến hai người liền tử vong

Kẻ đột nhập ấy liền bỏ chiếc mặt nạ xuống lộ ngay đôi mắt cam ngọc của mình

- Tìm thấy rồi! Cậu chủ thứ 4 của Kim gia!

                                   *

Vầng trăng máu hiện lên giữa bầu trời đêm, sáng bằng vặt chiếu xuống nơi Jin đang đứng

- Kook nè, em từng nghe về gia phả, thế hệ thứ 46 của nhà họ Kim chưa?

Jin liền bỏ tấm rèm che tấm cửa sổ lại, quay sang nhìn Kook đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật

- Hả? Em không biết!

Kook liền dụi mắt của mình, khẽ lắc đầu. Jin thấy vậy cũng tiến tới gần đó, ngồi đối diện y

- Thật ra trong số 6 người của chúng ta, chả có ai là anh em cùng cha mẹ cả! Chúng ta chỉ có chung 1 cha nhưng lại có đến 6 người mẹ

- Hả?

Kook liền đứng lại nhíu mày khó hiểu nhìn Jin đang đan hai tay nhìn cậu với nét mặt chả mấy dễ chịu

- Không phải anh với anh Mon và anh Tae là một mẹ với lại anh Hope và anh Suga nữa mà! Không phải sao?

Kook liền cười đùa nhưng nét mặt chả thay đổi, nó càng đáng sợ hơn bao giờ

- Lão già Kim đó đã bẻ cong sự thật! Lão ta không xứng làm cha chúng ta!

Anh nói lớn rồi đập mạnh tay xuống bàn, khiến chiếc ly trên đó vỡ toang. Y cũng thoáng giật mình nhìn khuôn mặt đen hẳn và nổi đầy gân của anh

- Mẹ của chúng ta! À không, phải là những người tình nhân chứ, một tay ông ta đã xóa sổ hết. Chính mắt anh đã nhìn thấy, ông ta đã bẻ cong sự thật, làm cho chính em và cả họ tin đó là sự thật!

- Làm sao có thể chứ! Nhưng dù có vậy thì không phải chúng ta vẫn bình thường sao?

- Vậy nghĩ đi tại sao chỉ em và anh lại không có năng lực đặc biệt như họ, tại sao lại không thể làm trưởng tộc. Tại sao họ lại mạnh và tại sao Hope lại hay đau và cần trợ giúp của anh hả?

- Jin hyung? Đừng làm em sợ

- Ông ta đã cấy vào họ một hệ gen đặc biệt! Thế nên họ mới mạnh mẽ và phi thường đó. Còn chúng ta anh là đứa biết sự thật còn em thì lại là vô ý có mặt trên đời, chúng ta không có quyền cấy nhưng đời đó cũng khiến anh mày đây cảm thấy thoải mái lắm

- Chuyện cấy gen thì em không biết nhưng năng lực thì có gì?

- Không phải đã quá rõ ràng sao! Tài năng lãnh đạo- điều khiển tâm trí, phản xạ nhanh- bản năng dã thú, 2 nhân cách, một bộ óc thiên tài. Ngoài ra còn có một người con lai nữa!

- Lai? Ý anh trong 6 người chúng ta có một người là không phải người thuần

- Ừ! Người đó sẽ sớm tỉnh giấc thôi! Trăng máu rồi!

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo, đứng sau đó là hai anh em Shinah và Senwo

Nụ cười của họ ghê tởm và đáng khinh bỉ đến mức Kook cũng cảm thấy mắc ói phải đứng lui sau lưng Jin

- Ngươi muốn gì?

- Giao tất cả dữ liệu về gia đình và chính vũ khí của các ngươi đây! Nếu không ta sẽ xử chết thằng này!

Senwo nói xong liền lôi Hope từ đâu ra, dí thẳng cây súng vào đầu cậu, trên người Hope không không vết bầm tím hay ép buộc nào nhưng cổ tay là có chút sớm máu

Có lẽ là bị phục kích trong khi vẫn còn bất tỉnh nằm trên giường bệnh

- Đã có ai nói ngươi là kẻ xấu chưa hả? Cả người bệnh mà cũng không tha nữa!

Jin liền cười khinh, đẩy Kook lui sau lưng mình che chắn

Anh biết Kook tuy có thể chiến đấu nhưng anh đã tính đường đi. Y không thể bị thương ngay lúc này được

- Ý ngươi là sao? Muốn thằng này chết sao?

Senwo nói rồi dí sát nòng súng của mình vào bên thái dương của Hope

- Jin hyung?

Kook từ phía sau muốn lên đứng trước nhưng vẫn cản lại

- Anh không giỏi đánh nhau lắm, nói sao nhỉ? Anh sẽ chết mất thôi nhưng anh có cái đầu vì vậy em không cần lo, cứ chạy khỏi đây khi có cơ hội

- Còn tụi này!

Jin khẽ cười nhếch mép nhìn hai người đó với Hope ở ngay bên

" Thức tỉnh đi Hope, làm ơn đó!"

- Chúng ta đấu một trận đi! Nếu như hai ngươi thắng ta sẽ cho đi, chỉ cần qua cánh cửa đó thôi! Ngươi biết ta sẽ khó tìm lại được mà

Senwo nói rồi chỉ cánh cửa chính của ngôi nhà ngay sau lưng hắn. Chỉ cần qua đó là một căn hầm để tiến về khu rừng. Nhưng qua khu rừng đó thì sao nữa, chả ai biết cả!

- Được thôi! Lui đi Kook

Anh liền đẩy Kook lui cũng là lúc Senwo tiến tới đẩy mạnh anh xuống sàn. Mặt sàn liền nứt ra, lún xuống

"Nguy rồi, hắn ta mạnh quá"

- Jin!

- Đừng tới đây, chưa có lệnh của anh mày thì đừng mom men lại gần! Trận đấu mới bắt đầu thôi

Jin nói rồi đẩy người trên ra, lấy gần đó cây kiếm rồi cầm lên, sẵn sàng chiến đấu

Anh không giỏi chiến đấu nhưng kiếm thì vẫn có thể đánh được. Có vẻ hắn cũng chấp nhận đấu kiếm với anh rồi

Có xơi đây nhưng không thử sao biết ai hơn được

- Jin!

- Đã bảo là ngươi đứng im rồi mà! Ngươi đừng ồn ào, gây cản trở nữa!

Shinah liền tiến tới khóa cả tay mình với tay Kook lại bởi một cái còng

Y chỉ biết lo lắng nhìn Jin và Senwo, tiếng kiếm vang lên nặng nề. Bên đó Hope vẫn dựa đầu vào tường bất tỉnh

"Dừng lại đi mà, tại sao lại thành ra như vậy chứ?"

Trên má của y khẽ lăn xuống dòng nước nóng hổi, mằn mặn từ khóe mắt. Tất cả đều đổ vỡ như tâm trạng hiện tại của y

_                               *

- Ách!!!

Tiếng đau nghiến răng khẽ thốt lên giữa trời đêm

- Suga, tay của anh!

Jimin mở to  đôi mắt của mình nhìn một cách hoảng loạn vào phía tay trái của gã

Nó đã bị mất đi một nửa cánh tay bởi vì bị con dao đó chặt

- Xì! Đau đấy! Anh mày sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lời đó

Suga nhăn mặt rồi khẽ cười thích thú ôm nửa cánh tay đang chảy máu liên tục của mình

- Anh dám cản trở tôi sao? Min Yoongi!!! Người tối muốn giết là Park Jimin!

Tae như gào lên một cách điên cuồng lượm con dao dính đầy máu dưới đất lên. Một mực tiến về phía cậu

Cậu không thể tài nào cử động được khi nhìn thấy ánh mắt hoang dại đầy căm phẫn và hận thù của Tae

- Ngươi biến đi, nhân cách thứ 2!

Suga nói rồi tiến gần đó, đâm ngay kim tiêm vào cổ của anh

Ngay lập tức anh liền ngã xuống ngay trên cậu. Mùi máu trên người anh sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu sợ hãi không dám đụng đậy tay chân

- Ngươi thấy rồi đó! Nhân cách thứ 2, nếu không muốn chết thì hãy trốn đi khi Tae ngủ. Giờ thì đưa nó về đi

Suga thản nhiên nói rồi rời đi để lại mình Jimin và Tae trên bãi cỏ

- Tôi phải về!

- Nhưng tay của anh...

Jimin rùng mình cầm chiếc dao của Tae lên. Trên đó là vết máu của gã, trên mặt đất cũng có rất nhiều máu

-------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro