Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap34

- Vì cái gì mà ngươi sợ vậy hả?

Tae đi tới liền ngồi xổm xuống trước mặt Jimin

Đôi mắt của anh màu cafe đen đậm đặc trưng, sâu thẳm xoáy thẳng vào con ngươi của cậu

Nó thôi miên cậu, làm cậu như bất động. Xung quanh chỉ còn là ánh mắt lạnh lẽo và sắc xảo ấy

- Tôi không sợ!

Jimin liền tái xanh cả mặt, toàn thân run rẩy lùi lại phía sau

Nhưng càng lùi thì Tae càng tiến tới, áp sát cậu đến cùng

- Tránh ra... Ngươi định làm gì?

Cậu liền dừng lại nhìn vào khuôn mặt đùa giỡn người khác của anh

- Về! Tôi sẽ lo cho cậu, còn anh Hope sẽ được đưa tới bệnh viện chữ trị đến khi anh Jin về

- Tôi không về, tôi sẽ tự lo cho bản thân

- Hả? Ngươi nói muốn tự lo!

Tay anh chống ngang eo đứng dậy nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Jimin ở dưới đất, hàng lông mày nhíu lại thể hiện chút tức giận

- Được thôi, ngươi muốn tự lo? Ok. Tuy nhiên tất cả khu nhà ở đây đều là của tôi đừng nghĩ đến chuyện được ở trong đó. Tôi chống mắt lên xem ngươi  làm được gì?

Anh khẽ buông một câu rồi quay lưng bỏ cậu lại phía sau. Trên mặt anh khẽ nở nụ cười nham hiểm nhìn lên bầu trời

- Đi rồi!

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt buồn rầu nhìn xuống dưới đất. Cơn gió thổi qua cũng bắt đầu lạnh lẽo khi đêm xuống

Hope đã được người tới đưa đi bệnh viện. Bây giờ chỉ còn lại cậu đứng giữa đồi giữa các khu nhà rộng lớn

Một mình cô đơn, lạnh lẽo. Nếu như là ngoài bức tường kia thì chắc chắn cậu sẽ tự lo được, còn ở đây chắc chắn là gần như không rồi

Xung quanh là bức tường, cậu như bị nhốt trong lồng. Muốn sống chỉ còn cách vào cánh rừng phía sau nhưng nơi đó quá nguy hiểm, còn nhà thì cậu không thể vào được

- Lời cuối của anh Hope là gì vậy nhỉ?

Bất chợt cậu nhớ tới những lời thì thầm cuối cùng của Hope. Vì quá để ý Tae mà Jimin đã không kịp nghe nó

"  Phạch...phạch "

Tiếng gió thổi mạnh tựa như có một con chim to lớn đang bay trên trời

- Mà cà rồng sao? Không phải chứ, đêm nay mặt trăng tối!

Jimin liền hoảng hốt nhìn vào thứ to tròn đen xì trên bầu trời đêm

Trong thế giới này, song song với loài omega, alpha còn có đến người sói và ma cà rồng thường thì ba cá thể này sẽ sống riêng biệt ở ba khu vực khác nhau

Tuy nhiên vào các thập kỷ gần đây, các loài lai đã ra đời khiến cho 3 loài này tiếp cận, đấu tranh và hấp dẫn lẫn nhau

Vào một đêm không trăng thường các phái yếu mỗi loài sẽ trốn đi để tránh bị ma cà rồng làm thức ăn

Tại sao cậu có thể quên được điều này chứ? Tụi nó rất khát máu

- Phải chạy thôi!

Jimin liền nhanh chóng chạy tới khu nhà gần đó, là khu nhà ăn cũng hên là nơi này không bị khóa thế nhưng lại không  có đèn để chiếu sáng

Cậu liền loạng choạng sợ hãi đi giữa bóng đêm

- Nè, ngươi định đâu vậy hả?

Một bàn tay lạnh lẽo bỏ ngay trên cổ cậu cùng giọng nói đầy âm u mang theo hàn khí khiến Jimin lạnh cả gáy người quay lui lại

Nhưng phía sau không có gì ngoài bóng tối

- Ai?

- Đoán xem...

Jimin tái cả mặt, run rẩy vì biết mình sắp bị ăn trọn bởi một người nào đó rồi

- Không thể được!

Cậu liền chạy lại về phía cánh cửa, nếu như bị hút máu thì cậu có thể chết chứ chả chơi

Cánh cửa liền đóng rầm lại, nến trong phòng liền thắp sáng một cách kỳ lạ

Jimin liền quay người lại, ma cà rồng phía sau đứng nhìn cậu

Đôi mắt xanh đầy sự chết chóc, cùng hai chiếc răng nanh dài lộ cả ngoài

- Tìm được rồi nha!

Tên ma cà rồng liền áp sát cậu vào cánh cửa, 1 bàn tay hắn áp chặt hai tay cậu lên cửa

" Chúa ơi" Cậu liền sợ đến mức nước mắt rơi tèm lem trên khuôn mặt

- Thiếu gia ta đã làm gì ngươi đâu mà khóc lóc hả?

- Tôi sợ!

- Sợ? Không ngờ omega của 6 đứa alpha quyền quý mà yếu đuối vậy sao? Làm trò cười sao?

Hắn liền cười, ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu

- Chắc là tụi alpha yêu thương ngươi, đứa thì bất tỉnh, đứa thì đang ngoài chiến tranh với người sói, đứa thì không yêu thương thế nên mới lảng vảng nơi này đúng không?

- Không phải! Thả ta ra!!!

- Ngươi ồn quá, để ta ăn luôn một lần luôn!

Bàn tay còn lại của hắn bịt chặt miệng cậu, xoay cần cổ trắng của cậu về phía hắn

- Alpha các ngươi có vết cắn kỳ lạ nhỉ?

Miệng hắn cười nhếch mép rồi giơ hai  chiếc răng nanh của mình ra. Cậu vùng vẩy đến khóc lóc thảm thương

- Đủ rồi đấy Ayato!!!

Một bàn tay liền chặn lại ngay hai cái răng của hắn trước khi nó chạm đến da của Jimin

- Taehyung ngươi dám!!

Hắn liền hất tay của anh ra, tức giận nói

- Ngươi đang xâm nhập vào nhà ta đấy, giờ thì cút trước khi ta xé xác ngươi!

Taehyung khuôn mặt chả có chút biểu cảm nào nhưng đôi mắt thì như đang rực cháy thiêu đốt người đối diện. Đầy nguy hiểm

Trong tất cả loài người thì Tae chính là người duy nhất có con mắt sắc sảo và nguy hiểm hơn cả người sói và mà cà rồng

Một con người đầy bí hiểm thì không nên động vào

- Xì, đi thì đi, ghé qua thăm hỏi có xí mà làm như gì ơ!

Nói rồi hắn liền mở cửa ra, giang đôi cánh của mình và bay đi

Jimin từ đầy đến cuối vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy cổ của mình đầy run rẩy

Tae thở dài một cái rồi bước tới chỗ cậu. Cậu liền hoảng sợ ngước nhìn Tae với đôi mắt đỏ hoe, rớm nước

- Ngươi vẫn muốn ở ngoài sự bảo vệ của ta?

Bàn tay Tae nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt anh lại nhìn thẳng cậu, nó thôi miên cậu, khiến cậu như mất hết lý trí

- Không muốn...

Khuôn miệng không còn theo điều khiển nữa

- Thế chả phải là ngoan hơn không hả? Park Jimin!

Anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Đôi mắt cậu vô hồn, dòng nước mắt chảy dài

-------

Từ dãy nhà bên kia, Suga đóng mạnh cái laptop của mình lại

Gã tức giận rời khỏi bàn làm việc của mình để vào nhà tắm dùng nước xoa dịu cơn nóng nẩy của mình

Lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy mất bình tĩnh như vậy, người làm gã ra nông nổi này chỉ có thể là Jimin

" Xoảng"

Chiếc gương trong phòng tắm vỡ toang bởi cú đấm của gã. Máu từ bàn tay chảy xuống hòa lẫn với nước

Trên mặt gương vỡ vẫn xuất hiện khuôn mặt tối xầm đến phát khiếp

- Tại sao em lại không nhớ đến tôi!

*
Khu rừng Ostra...

- Á!!!

Một vết cào mạnh đến rách áo đâm sâu vào da thịt của người sói khiến Jin đau đớn, khụy xuống

- Jin hyung? Anh không sao?

Kook liền chạy tới hạ ngay tên người sói rồi đỡ Jin ngồi dậy

Vết thương làm 3 vạch, sâu vào tận trong thịt tay phải

Jin mất máu đến lạnh người, toát mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cố bó lại vết thương cầm máu

- Tụi người sói không biết làm gì mà kéo quân đông vậy nữa?

Kook liền đỡ Jin lại vẫn một gốc cây gần đó

- Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay trăng tròn, tụi ma cà rồng sẽ tìm thức ăn ở vùng phía nam và đông vì ở đó nhiều dân. Chỉ còn phía tây là con người

- Thế thì liên quan gì?

- Chính xác tụi nó đang muốn giao phối tạo giống lai với con người mà không muốn gây chiến với tụi ma cà rồng chứ sao nữa?

Jin liền nói lớn nhưng nhìn mặt Kook vẫn còn ngơ ngác, anh mới lấy trong túi ra chiếc máy nhỏ chiếu lên hình 3D cho y

- Nhìn đi, theo nghiên cứu gen di truyện gần đây, con lai thường sẽ là người có sức đề kháng tốt và thể lực mạnh hơn. Tụi nó muốn lai mục đích là để giành lại quyền làm bá chủ thế giới này từ tay của 47% loài người và hơn hết chính là vũ khí hạt nhân ở dưới ngôi nhà của chúng ta đó

Jin nói rồi tắt đi chiếc máy nhỉ như cây bút của mình

- Anh không ngờ vụ này lại liên quan đến người sói chỉ tưởng là chiến tranh với con người! Anh chỉ muốn tìm hiểu về một cánh cổng không gian khác thôi mà!

- Thật sao?

"Ách"

Cả Kook và Jin đều bị cây kim thuốc mê đâm vào khiến hai người liền ngất đi

Từ phía sau bụi cây, hai người đàn ông liền đi tới. Một người với mái tóc cam đôi mắt màu vàng cùng cặp kính. Người còn lại là mái tóc bạc dài che đi nửa con mắt màu xanh biển

- Em nghe chưa hả? Tụi nó có rất nhiều thông tin để móc đây

- Anh cũng nên đàng hoàng xí đi! Senwo!

- Em quá đáng thật đó Shinah! Cho rút quân đi, chỉ cần hai đứa này là đủ rồi

---------------

Liệu còn ai nhớ Shinah và Senwo là ai không nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro