Chap33
- Jimin ah, anh không thể chịu được nữa
4h sáng Hope chợt tỉnh giấc, cả đêm hắn chưa thể ngủ sâu được lần nào vì mùi hương của cậu bên cạnh cứ lấn át lấy lý trí của hắn
Hắn tưởng mùi cậu chỉ nhẹ thoang thoảng như ban ngày nhưng không ngờ ban đêm lại nồng thế này
Jimin nằm trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm chặt, mũi hít nhẹ vài cái mỗi khi lạnh, môi cứ mở ra mở vô đều đặn theo dịp thở
Cậu ngủ trong rất dễ thương điều đó lại càng khiến hắn hưng phấn
Hắn muốn đánh dấu cậu bây giờ nhưng đáng tiếc phải cần ít nhất 4 tháng mới có thể cắn dấu mới. Và Jin chỉ mới đánh dấu cậu cách đây 3 tháng
Đúng là gừng càng già càng cay, đi rồi cũng không để ai húp trọn được Jimin
- Hãy để anh một lần thôi Jimin, ít nhất là lần cuối cùng
Hope bắt đầu cúi đầu mình xuống dưới mặt cậu. Môi anh chạm lên đôi môi hồng đang mấp máy ấy
Hắn cắn nhẹ môi trên của cậu, mút lấy nó rồi lại xuống môi dưới. Hắn thích đôi môi đầy đặn và ngọt ngào này
Đôi mắt Jimin khẽ mở ra giữa bóng tối vì cậu cảm thấy khó thở. Phóng đại ngay mắt là mặt của Hope và hắn đang hôn cậu
Lưỡi của Hope bắt đầu tiến vào trong cuốn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè, non mền ấy ra ngoài
Dịch vị trộn lẫn vào nhau, tràn ra khóe môi của Jimin
Cậu từ đầu đến cuối chỉ biết to mắt nhìn hắn đang lộng hành giữa đêm khuya
- Anh...
Mặt cậu đỏ bừng nhìn Hope vừa dứt khỏi nụ hôn ướt át với mình
- Hãy để thõa mãn nhu cầu của mình đi, anh sẽ không làm hại em đâu
- Nhưng... Ưm
Chưa nói hết câu thì hắn đã cúi xuống hôn lên cần cổ trắng và xương quai xanh sắc sảo, để lại trên đó những vết hôn đỏ
Đũng quần của hắn cộm lên chạm ngay vào cậu nhỏ của cậu, khiến cậu ngại đến đỏ mặt
Tay Hope thò vào trong quần cậu lôi ra cậu nhỏ đã bán cương. Hắn áp sát thứ côn thịt to lớn của mìn lên cậu nhỏ nhỏ bé của bé
Kích cỡ khác nhau đến mức làm người ta phải buồn cười
Hắn bắt đầu động mạnh thân dưới của mình
- Ưm... Em không quen cách này
Cậu bắt đầu thấy cơ thể phản ứng lại những lần Hope ma sát cái của mình và của cậu
Người cậu run lên vì khoái cảm, tay cậu liền ôm choàng lên người Hope. Hai chân khép lại ngay bên hông của hắn
- Ah..ah
- Đây là khuôn mặt mà anh đã mong chờ bấy lâu nay. Thật xinh đẹp
Hắn vuốt nhẹ má cậu, hài lòng với khuôn mặt hưởng thụ của cậu
Hắn bắt động mạnh hơn, khiến cậu lên cao trào, cậu nhỏ ngẩng cao và phóng ra tinh dịch thấm ướt cả chiếc áo của cậu
Hắn vẫn chưa bắn nhưng thấy Jimin cũng đã mệt mỏi sau đợt bắn thứ nhất nên hắn liền rút lại để cậu được ngủ tiếp
Jimin nằm xuống giường mệt mỏi khiến cậu liền nhắm mắt mà ngủ luôn để Hope đi kiếm hộp giấy lau cho cậu
Trong lúc lau đi những vết tinh dịch trên người cậu Hope cảm thấy có điều gì đó rất lạ
- Em...
"Khục khục" lại tiếng ho khàn đặc của hắn, ho đến đau cổ họng. Ngửa bàn tay ra vẫn là máu
- Không thể thế được
*
- Xin lỗi vì em phải bắt anh làm điều này
Jimin ngồi trên bàn ăn nhìn tất cả món ăn mà Hope đã nấu
Cậu dậy rất muộn nên đã lỡ giờ ăn sáng đến trưa thì mới dậy thì Hope đã nấu xong
- Không sao dù sao cũng là buổi cuối rồi!
Hope khẽ cười mỉm đặt nồi canh rau xuống bàn
- Hả?
- Không có gì em ăn đi rồi chúng ta đi chơi nha
- Anh không đi làm à?
Jimin vừa gắp miếng trứng vừa nói với Hope ngồi phía đối diện bàn
- Không! Anh muốn đi cùng em cơ, em muốn gì?
- Vậy thì...
------
- A... Hope bị té xe đạp, ngã lăn trên nền cỏ
Hắn từ nhỉ đến lớn chưa bao giờ đạp được chiếc xe này ấy mà Jimin lại bảo muốn đạp xe đôi thế thì anh chịu rồi
- Lên xe đi, em chở anh
Jimin liền dừng lại trước Hope, nụ cười tỏa nắng của cậu liền khiến tim hắn đập liên hồi
Hắn nắm lấy tay cậu, leo lên chiếc yên xe sau lẳng lặng nhìn thơ bóng lưng hì hục đạp xư phía trước của cậu
Anh liền choàng qua ôm lấy eo của cậu từ phía sau
- Em nhất định phải chờ anh quay về đó!
- Anh thì đi đâu được chứ? Em có mỗi mình anh anh đi rồi em biết sống sao?
- Em sẽ tự lo được mà
Jimin đạp quanh căn nhà với hắn ở phía sau. Cả hai đạp rất bui cho đến khi Jimin đi ngang qua một tòa nhà thứ 7 mà cậu chưa thấy bao giờ
Nó nằm sâu trong khuôn viên, bị bao phủ bởi rêu và cây lá. Bên trong toát ra khí lạnh khiến cậu lạnh gáy
- Đừng tới đó nha, nơi đó rất đáng sợ đó.
Hope phía sau liền lên tiếng
- Vì sao?
- Đó là phòng tra tấn tốt nhất là đừng tới gần. Âm khí của nó rất nặng và đã không được dùng suốt 2 thế hệ
- Vâng, đã hiểu...
Cậu lại đạp tiếp vui cười cùng hắn đến khi tận mặt trời lặn. Cậu và hắn đứng đó ngắm cảnh mặt trời lạn xuống
- Đẹp quá, phải không?
Jimin cười nói xoay qua Hope nhưng anh thì đang ho rất nhiều
- Anh sao vậy?
Thấy Hope gần ngã quỵ xuống, Jimin liền chạy tới đỡ hắn
- Máu? Anh sao vậy? Nè Hoseok à đừng làm em sợ!
Tay hắn dính máu, hai bên mặt cũng tèm lem, máu cũng chảy xuống nhớp cả chiếc áo
Cậu liền hoảng sợ nắm chặt lấy bàn tay dính máu của hắn. Đôi mắt mở to đầy hoảng sợ
- Chờ chút em sẽ gọi bác sỹ
- Không cần, giới hạn anh có thể chịu được chỉ ngang đây thôi. Xin lỗi em
Hope cười nhẹ vuốt lên khuôn mặt của cậu với hai con mắt đã rưng rưng nước mắt
- Em sẽ gọi bác sỹ mà, anh sẽ không sao hết! Ở yên đây đi
- Không, không ai ở đây có thể chữa giúp anh ngoài Jin đâu
- Thế thì phải làm sao? Em... Em không muốn mất anh đâu
Cậu ôm chặt lấy anh, lắc đầu lia lịa trong khi khuôn mặt đã tèm lem nước mắt
- Anh sẽ không chết mà, anh sẽ hóa trị, sớm thôi anh sẽ về mà
- Nhưng anh cũng không thể để em lại thế được, anh là người quan trọng nhất với em đó. Đừng rời xa em mà
Cậu khóc lớn, ôm lấy anh trong vòng tay
- Anh đã bảo là không chết mà chirlaf rời xa em chút thôi. Anh không có gì đặc sắc, cũng không ấm áp chỉ là một người bình thương em không cần phải tiếc chi anh đâu
- Đúng anh không có gì cả nhưng anh là phiên bản duy nhất trên thế với này, là người mà em yêu thương,trân trọng
Hope khẽ mỉm cười chua sót, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Hắn không muốn từ bỏ nhưng hắn thể vượt qua giới hạn được nữa
- Anh xin lỗi, em hãy cố gắng sống và chăm sóc[…]
Ngay khi Hope vừa nói xong câu cuối cũng là lúc hắn ngất đi
Cậu nắm chặt hắn trong vòng tay, đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn con người đang tiến về phía mình
Nụ cười đầy thách thức và xảo quyệt cùng ánh mắt sắc bén cuốn hút không ai ở đây ngoài hắn cả
- Kim Taehyung ...
*
Chiến trường biên giới Ostra, phòng thí nghiệm của Jin
Kook vì không có việc gì để làm nên đã tới đây chơi cùng anh nhưng anh chả quan tâm gì đến y chỉ biết có thuốc
"Ring"
- Jin hyung tin nhắn kìa!
- Đọc dùm anh với
- Ờ...
Y chán nản bỏ tờ báo xuống với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn của anh
- Người gửi<Jung Hoseok>
Jimin mang thai con của anh 3 tháng rồi, về nhanh đi, giới hạn cuối cùng của em rồi
- Cái gì?
Cả Jin và Kook để hốt hoảng không tin vào tin nhắn
Vì lệch múi giờ và anh hay tắt tin nhắn nên tin này đáng lẽ phải gửi từ ngày trước
- Về thôi, Kook thu dọn hành lý đi
Jin liền buông lọ thuốc trên tay xuống, đầu óc anh loạn lên, khống cuống cả tay chân
Anh phải về, càng sớm càng tốt trước khi con anh bị hủy hoại
"Bùm"
Tiếng nổ vang lên như muốn khủng bố màng nhỉ, gió thổi sập cả cây cối
- Báo cáo chỉ huy, phía tây hơn 10 ngàn quân địch đang tiến về đây mong người mau ra lệnh
- Hả?
- Tại sao lại lúc này chứ?
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro