Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15

Trên conn đường rộng rãi, chiếc xe Lamborgini hạng sang liền phóng qua nhanh như chớp

Trên xe Jimin và Mon đang ngồi vui đùa với nhau

- Trận chiến ở cảng Mokpo lần này vui quá anh nhỉ?

Jimin ngửa đầu lui, mặt hướng lên bầu trời đầy sao sau cười lớn

- Còn phải nói, anh không ngờ là em đánh thuốc khiến bọn họ đều đau bụng hết đó

Mon vừa cầm vô lăng vừa hút thuốc, đây là lần đầu tiên anh gặp được một omega đầy mưu kế và xảo quyệt như Jimin đó

Hắn rất yêu quý cậu, xem cậu là cả thế giới của hắn. Tuy chưa nói nhưng hắn đã quyết tháng sau hắn sẽ từ bỏ cái độc thân này để cưới cậu về làm vợ

Dẫu biết dù đã hơn 3 tháng quen nhau, làm tình đủ kiểu cậu vẫn không thể có thai được

Bây giờ trong nhà hắn đã cho Jimin một quyền hạn rất lớn. Vai vế của Jimin ngang bằng hắn chỉ có cái là Jimin vẫn phải nghe theo lời của Jin- anh cả vì chưa là vợ chính thống

Nhưng vì thế mà hắn để Jimin chịu thiệt, hắn luôn ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ cậu là nhiệm cụ hàng đầu

Mọi người ai cũng phải khiếp sợ, tự hỏi rốt cuộc Jimin đã làm gì hắn, biến hắn từ con người tàn ác thành con người ấm áp với trái tim luôn hướng về cậu mà đập liên hồi

Hắn dừng xe lại trên một vách núi, nơi đó có thể ngắm quanh cảnh của toàn thành phố

Hắn ngồi đó, Jimin ngồi bên khẽ tựa đầu lên vai hắn, đôi môi khẽ thở ra từng đợt khói trắng vì lạnh

- Em lạnh về nhà đi

- Jimin nè, nếu như bây giờ anh có chuyện gì hay bị gì, em nguyện ở bên anh chứ?

Tay hắn đan lấy tay cậu, truyền qua một hơi ấm nhẹ nhàng

- Em nguyện chứ, định về nhà rồi nói cho anh biết mà thôi nói chừ luôn cũng được

- Hả em định nói gì với anh

- Em có thai rồi đó, hôm trước lúc anh bận việc em đã tới bệnh viện, mới có được 1 tuần thôi

Tim hắn như ngưng lại vài nhịp khi cậu vừa nói lên. Bây giờ không ai ngăn được hắn nữa, hắn nguyện sống bên cậu đến hết đời

Cậu và hắn nhất định sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất trên trần gian này

Thấy hắn vẫn yên lặng, nhìn cậu trân trân, cậu mới lên tiếng

- Anh nuôi em và con chứ?

- Anh không ngại nuôi em, nuôi cả đời luôn cũng được. Anh chỉ sợ em ngại nuoi con anh thôi

- Làm sao em ngại được

- Tháng sau làm vợ anh nha

- Được hết mà, em yêu anh

- Anh cũng vậy, anh yêu em

Họ cứ ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, tình yêu đó như nung chảy từng bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống

--------------

Ngày hôm sau, Mon lại lên đường sang Pháp có công việc, hắn sợ Jimin qua đó lạnh không chịu được nên đã để cậu ở nhà

Ở nhà không cũng buồn Jimin quyết định vượt qua lời căn dặn của hắn và bà quản gia khó tính để ra vườn ngồi dưới mái hiên uống trà

Nói cậu điên chắc cũng có người tin đó, trời thì -1° mà uống như đúng rồi

Nhưng vì cậu cứ thấy bực bội trong lòng mới ra đây, cầm trong tay tách trà nóng hổi, đôi mắt cậu vẫn hướng về một nơi vô định phía trước

Cậu thấy buồn, cái lạnh khiến hai má của cậu liền ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu

Nếu nhìn từ xa chắc ai cũng sẽ thấy cậu giống cục bông đang cuộc tròn dưới chiếc áo dày

- Park Jimin!!!!!!

Tiếng hét lớn khiến Jimin khẽ quay lại nhìn Hope đang tức giận đi tới phía mình

- Ai chà, là anh Hope đây mà, cơn gió độc nào đưa anh đến đây vậy?

- Im đi, tại sao lại có thai hả?

Anh liền nắm chặt cổ áo Jimin sốc mạnh cậu vào tường

- Ý anh là sao tôi không hiểu?

Jimin vẫn bình thản nhìn vào mắt Bóp nói

- Không phải đã bị rối loạn tuyến mà sao vẫn mang được hả?

- Tôi bị rối loạn chứ có phải là biến mất đâu cớ sao lại không thể

"Chát" Cái tát mạnh khiến bên má Jimin đỏ lên

- Anh có quyền đánh tôi sao?

Jimin liền đẩy Hope ra nói lớn

- Tại sao lại không ? Thứ omega chưa cưới đã mang thai cậu không thấy nhục sao?

- Thì sao? Liên quan đến cái đách lol nhà anh hả? Hay là...

- Là sao? Anh khẽ nhíu mày nhìn nụ cười tinh ranh của cậu

- Hay là anh ghen vì đã lỡ đánh mất một đứa omega hoàn hảo từ việc trên giường đến thõa mãn nhu cầu tâm sinh lý như em hả?

Jimin đi tới sờ nhẹ tới má anh một cái cười khẩy khi biểu hiện của anh y như mình dự đoán

- Tầm bậy...

Anh khẽ gạt tay cậu ra

- Thế nói đi vì hà cớ gì anh nỡ tát lên khuôn mặt đáng yêu này của em hả

- ...

- Anh không nói cũng được

Jimin liền đi lui sau cầm tách trà của mình và tát thẳng trên mặt anh trước sự ngạc nhiên của người vừa mới bị tát

- Nhưng hành động thì biết suy nghĩ đi, cái đầu chứ đéo phải con cặc đâu mà không suy nghĩ

- Em dám...

- Có gì mà tôi không dám, đến khi Kim NamJoon bỏ tôi hay hắn mất ngôi vị thì từ đây đến lúc đó tôi là người có quyền hơn anh đó

- Em không nhớ tôi đã từng yêu em đến chừng nào sao?

Jimin khẽ bất ngờ đi tới Hope nhẹ nhàng

"Chụt" Tiếng hôn trên má mà Jimin dành cho Hope vang ngay bên tai anh

- Mà tôi cũng nhớ cái bản mặt lol của anh khi chính anh là người gián tiếp đẩy tôi vào cõi chết một lần đó

- Rốt cuộc Jimin ngày xưa đâu rồi?

- Haha... Chết rồi anh yêu ạ!

Cậu cười lớn rồi quay đi để lại anh đang tức đến sôi máu

Hope lật đổ cả bàn trà hét như điên giữa trời tuyết

Dưới nhà Tae khẽ đưa mắt nhìn toàn bộ câu chuyện rồi vén màn xuống. Ra đi như chưa có chuyện gì

----------

Tối lại Jimin vẫn không thể ngủ được, cậu hơi lạnh và cũng hơi buồn vì thiếu vắng hắn

"Cạch" Tiếng mở cửa phòng khách khiến Jimin vui mừng chạy xuống lầu

- Anh...

Cậu vui mừng đi tới ôm hắn vào lòng. Cảm nhận hơn ấm nhẹ nhàng từ hắn

- Anh về rồi, em ở nhà vui chứ?

- Buồn lắm, không có anh sao em vui nổi. Mà những người phía sau là ai vậy?

Jimin ôm chặt hắn khẽ nhìn phía sau cửa. Nơi đó có nhiều người áo đen cầm dao đứng sau

- Hả?

Hắn bất ngờ quay lại, rồi cõng Jimin lên vai chạy nhanh

- Sao vậy?

- Nhà chúng ta có khách lạ tới thăm, chúng không phải dạng dễ nhai đâu

----------- 지 민

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro