Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vừa mới đi làm việc của mình về, Hope liền vui mừng đi tới phòng thí nghiệm của mình

Nơi đây chỉ có anh và Jin nên cũng không lạ gì khi mới vào đã thấy Jin đang cầm bình thuốc màu vàng

- Anh... Hello... Hope liền đi tới choàng lấy vai Jin tươi cười

Cái tính trẻ con này thì Jin cũng đã quá biết cũng không trách mắng Hope gì nhiều

- Hôm trước viên thuốc thử nghiệm AP-23 là em lấy đúng không?

Jin không có biểu cảm gì chỉ dùng ánh mắt đen sâu thăm thẳm của mình nhìn ống chất lỏng

Chả là mấy hôm trước đột nhiên 1 trong 10 viên thuốc thử nghiệm của anh đột nhiên mất. Phòng thí nghiệm này tất nhiên không ai ra vào khác ngoài anh và Hope

Với lại trong nhà này đột nhiên có mùi lạ anh càng đâm ra nghi ngờ Hope

- Anh biết rồi sao? Là em lấy đó. Xin lỗi nhiều

- Là cho em ấy?

- Hừm, không cứu thì em ấy sẽ chết mất, em thật sự không quan tâm đến quá khứ ra sao nhưng hiên tại em ấy tạo cho em ấn tượng rất tốt

- Tốt? Jin liền bỏ ống nghiệm xuống nhìn đăm chiêu lên Hope

Không có thứ gì trên đời này có thể vượt qua được con mắt suy sét của Jin

- Được thôi, nên nhớ thuốc chỉ thử nghiệm. Hậu quả anh không biết đâu. Anh sẽ không nói chuyện này với ai cả thế nên giấu cho tốt vào

- Woa em yêu anh nhất mà

Hope liền vui hẳn lên ôm chầm lấy Jin, hôn nhẹ nói má anh một cái rồi chạy đi ngay

----------

Ra khỏi phòng thí nghiệm Hope không khỏi vui sướng đi về phía khu mình sinh sống

Nỗi lo duy nhất của anh chỉ là Jin. Vì anh ấy nắm rất nhiều thuốc và còn có cái mũi, con mắt rất sắc sảo. Còn về chuyện giấu chả cần lo, vì anh biết có hàng trăm nữa cũng không có ai đến nơi anh ở đâu

À mà hình như Hope nhận ra mìn quên gì đó nhưng cũng không quan tâm mấy

Bước đi trên hành lang để tới với căn phòng của Jimin. Jimin đã bất tỉnh hơn 4 ngày và hôm nay chính là ngày Jimin tỉnh

- Chào... Úi em chưa tỉnh sao? Hope đi vào nhưng bên trong Jimin vẫn đang ngủ

Jimin nằm ngủ yên lặng, êm đềm trên chiếc giường êm ấm của Hope. Nét mặt liền hiện lên nét hồng hào, chút mỉm cười thoắt ẩn thoắt hiện

Nơi đây tốt hơn rất nhiều so với dưới căn hầm đó nên dù trong giấc ngủ cậu vẫn cảm nhận được hạnh phúc đó

Hope liền mỉm cười chạm nhẹ lên gò má của Jimin. Nơi đó cả hốc đi rất nhiều so với lần đầu anh gặp cậu nhưng cảm giác mềm mại vẫn còn chút vấn vương

- Nếu chưa dậy thì thôi,...

Hope đứng dậy vươn vai một cái rồi đi ra ngoài ban công ngắm vườn hoa trước nhà

Dù gì thì anh cũng làm việc suốt đêm qua, mệt mỏi là điều không tránh được. Đang ngắm vườn hoa thì đột nhiên Hope thấy Mon đang tiến về khu mình ở

- Oh... Anh ấy tới làm gì vậy? Hope mở to mắt ra hoảng sợ chạy vào trong

Nếu Jimin còn ngủ thì Hope cũng bớt sợ nhưng xui thay bây giờ Jimin đột nhiên khóc lớn

- Hức....hức... Jimin liền tỉnh dậy trong mồ hôi và giàn giụa nước mắt

Đang trong hoang mang thì đột nhiên thấy Hope làm Jimin liền hoảng sợ

- Anh thả tôi ra

- Anh biết rồi, ngồi yên đó một chút đi được không?

- Anh là cái gì mà tôi phải nghe anh. Jimin liền hét lớn lên

- Em im đi, em muốn tụi mình chết à. Em không thấy mối nguy sắp tới à.

Hope liền toát mồ hôi nhảy xồm lên giường bịp miệng Jimin

Jimin liền im lặng, đúng là có mùi alpha rất nặng đang đi tới đây. Có không phải nhẹ nhàng của Hope mà là mùi rất u ám

- Hiểu chuyện thì im lặng, không chúng ta chết chắc đó. Hope liền dùng anh mắt lo lắng nhìn Jimin

- Vâng

- À còn cái này, ôm nó đi. Hope liền cởi áo sơmi của mình ra đưa cho Jimin

- Wtf...

Jimin liền khó hiểu nhưng đột nhiên Jimin lại với lấy cái áo đó mà ôm nó như một bản năng

Hope thấy tình hình đã ổn liền đi ra tiếp Mon.

- Tự nhiên hôm nay khỏa thân ra đón anh vậy. Mon đặt tách trà xuống cười

- Hihi thích..

Thì ra Mon chỉ tới đây vì muốn lấy số liệu Hope điều tra tối qua

Sau khi tiễn Mon đi Hope mới lên lại phòng. Jimin vẫn ngồi đó, mê mẫn với cái áo mà Hope đưa

- Em thích nó thì tôi tặng đó

- Đéo... Jimin liền thức tỉnh và xấu hổ ném cái áo cho Hope

- Căng vậy... Hope liền nhặt lên và mặc nó lại

Jimin đắm đuối như chìm vào vẻ đẹp của từng múi cơ bắp trên cơ thể rắn chắc và hoàn hảo của Hope

- Mê anh không ? Anh chấp nhận bán thân cho em luôn

- Điên hả? Mà tại sao tôi ở đây

- Ừ... Từ nay tôi sẽ nuôi em

- Anh nói sao? Tôi có nghe lầm không? Thả tôi ra. Tôi thà sống dưới đó còn hơn sống với tụi cặn bã như các ngươi

Hope nghe xong liền cười khinh bỉ đi tới ép Jimin vào một góc. Hàn khí tụ nhiên tỏa ra khiến Jimin lạnh gáy

- Em nghĩ đêm đó ai cứu em hả? Em nghĩ mình sẽ sống tốt trong các môi trường này khi đã kháng thuốc thường sao?

Hope liền liếc sắc Jimin tay nắm chặt cằm Jimin

Jimin không thể nói gì hơn, đôi mắt trở nên sợ hãi, người run lên

- Tôi sẽ yêu thương em, chấp nhận mọi yêu cầu của em nhưng đừng có dại dột mà lừa tôi

Hope liền giận lên nắm chặt cổ Jimin

Hơi thở liền mất dần khiến Jimin liền khó chịu, vùng vẫy thoát khỏi tay Hope

Nhưng vô vọng, đôi tay này chả di chuyển. Áp lực từ Hope càng lớn khiến Jimin càng gần tới với cái chết

Khi Jimin đã gần hết sức thì Hope mới thả ra đứng dậy

- Em nên nhớ trong nhà này tôi không phải là mạnh nhất, tất cả đều là những con sói hung hẳn và em chỉ là mộ con mỗi nhỏ thôi

Jimin nghe vậy liền tái mặt, một mình đã nguy hiểm rồi còn tận 5 người nữa

- Đi ăn sáng đi, anh đã bảo rồi chỉ cần anh còn ở đây thì không ai đụng em được đâu chỉ cần em thật thà thôi

Hope liền quay lại cười tươi, đưa một tay của mình tới trước mặt Hope

Jimin liền nhìn theo nó. Tuy rất nguy hiểm nhưng người này là hy vọng cuối cùng của cậu nếu muốn thoát khỏi nơi này

Đặt nhẹ bàn tay của mình, bàn tay Hope liền ôm trọn lấy nó. Rất ấm áp và tình cảm, như nối chặt hai trái tim lại

- Đây là cảm xúc giữa alpha và omega mà bao người mong muốn đây sao?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro