.
Sau hơn 2 tuần nằm bệnh viện cậu đã được trở về nhà
Khi đến căn nhà cậu vô cùng cảm thán
"Ôi trời ơi to vậy không khác gì lâu đài luôn á"
Lên tới phòng do người hầu dẫn cậu đã đặt lưng xuống chiếc giường xinh xinh mà thiếp đi ngủ
1 canh 2 canh lại 3 canh(ad: hình như câu này quen quen🤔)
Cậu thức dậy sau giấc mộng toàn bộ cảnh thân chủ phải chịu cậu đã thấy rõ nên càng quyết tâm muốn cho bọn họ nếm mùi đau khổ gấp trăm nghìn lần
Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt thân chủ này rõ nét nên đã chui tọt vào vệ sinh để ngắm
-ôi gương mặt gì mà da thì minh môi thì mọng xương quai xanh các kiểu các kiểu đẹp vậy .. nhưng phải sửa lại 1 ít chứ bù xào bù xù như này ai ngắm cho được
......
Sau một hồi chỉnh sửa oa thành phẩm đã có . Cậu lại tủ quần áo và hết hồn vì những bộ đồ loè loẹt cậu đã chọn tạm 1 chiếc sơ mi đen và chiếc quần bó thêm chút phụ kiện
Và oa trông cậu vô cùng quyến rũ nha
Cậu bước xuống với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Người hầu 1: cậu chủ đẹp trai quá à..
Người hầu 2: quyến rũ thật nha
Người hầu 3: khác với hình ảnh lúc trước nha
....
Cậu nhìn thấy vẻ mặt của mẹ cậu thì thắc mắc : "ủa xấu lắm hả mẹ"
Mẹ cậu liền xua xua tay" không con rất đẹp nha bảo bối của ta " bà nói tiếp " thôi vào ăn cơm thôi con "
Cậu cùng mẹ bước vào bàn ăn
"Mẹ ơi tý con muốn đi mua chút quần áo còn số quần áo trong tủ của con mẹ đem cho hoặc vứt hết đi nha mẹ " - cậu vừa ăn vừa nói
"Ừm tý nữa chờ anh Chan về rồi ảnh dẫn con đi , à thẻ đây thích gì cứ mua nha con trai ta"- mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu
"Yêu mẹ quá à"- cậu vui vẻ đáp
(Vì trong lúc trong giấc mơ nên cậu đã biết chút ít về người anh trai của cậu vô cùng yêu thương cậu luôn nha)
——— giải phân cách ———
Chan về nhà cùng lúc với JM ăn xong
-Anh à đi mua đồ với em đi
- oke đi thôi
Cả 2 ra gara cậu chọn cho mình 1 con moto siêu ngầu và
- ủa em biết đi moto khi nào
- anh đoán xem lên em chở
Các bạn biết sao không lúc lên xong Chan đã bị mất hồn vì tốc độ của cậu
Khi đến trung tâm thương mại anh mới hoàn hồn nói:
- anh đây sẽ không lên xe m chở nữa đâu
- gì đâu anh bình thường mà
Và mọi người lại biết sao không anh và cậu khi bước vào nhận được bao lời khen ngợi từ mọi người . Cậu và anh đều không quan tâm vẫn tiếp tục bước
Khi đến 1 cửa hàng vừa mắt cậu thì cậu vào và đến lấy đôi giày vô cùng đẹp nha và:
- xin lỗi cậu có thể.....
———————
Ủng hộ tôi với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro