Chương 1
Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ, là một ngày yên bình thích hợp đọc tiểu thuyết mạng. Ừ, là tiểu thuyết mạng đó, tổng trưởng Touman lẫy lừng của vùng Kantou ngồi lướt điện thoại đọc tiểu thuyết mạng
Mọi người thấy lạ à? Ồ nhưng các thành viên của Touman thấy rất bình thường đấy, dù gì thì đống truyện tổng trưởng đọc đều là tác phẩm của họ mà. Đâu phải bất lương nào cũng chỉ biết đánh đấm đâu? Đặc biệt là băng đảng Touman, các thành viên đều muôn hình vạn kiểu cả. Bất lương cũng có trái tim màu hồng mà? Nhưng mà nó màu hồng quá nên chẳng ai xem cả nên họ đều cầu mong tổng trưởng sẽ đón đọc nó. Dù lúc nào đọc xong tổng trưởng cũng cáu mà chửi ầm lên vì nội dung quá cẩu huyết nhưng cũng chẳng bao lâu liền thôi, sau đó còn khen và động viên người viết tiếp tục phát huy. Ôi yêu tổng trưởng quá, nguyện làm fanboy suốt đời của tổng trưởng luôn!
Mikey thật sự rất bực tức mỗi khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó. Nếu nó chỉ đơn thuần là cẩu huyết thì em sẽ chẳng ý kiến đâu nhưng mà nhân vật trong đó là em và đám bạn của em cơ! Em đọc mà em tức hộc máu luôn, em tức dùm mấy người bạn của em thôi chứ cả băng đảng đều là fanboy của em mà, sao nỡ hất máu lên người em chứ? Ngược lại là họ giành hết điều tốt nhất cho em luôn ấy! Em trong đó còn giống nhân vật chính hơn là nam nữ chủ nữa cơ. Tuy vậy em vẫn muốn họ cứ viết và đưa em đọc, vì chỉ khi ở trong tiểu thuyết em mới thấy bóng dáng của những người thân, người bạn đã khuất của em...
Đã mười hai năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Touman em cũng đã giải tán mà trở về cuộc sống thường nhật rồi, họ gọi em là tổng trưởng vậy thôi đó, chắc là vẫn kính trọng em lắm. Tiếc thật đấy nhưng mà tốt nhất là rửa tay gác kiếm, ly khai giới bất lương mọi người mới có thể bình yên. Cùng lắm là lâu lâu mọi người cùng họp, ôn lại những kỷ niệm năm xưa với nhau thôi chứ giờ ai cũng đều trưởng thành và có công việc riêng của mình rồi. Còn em từ khi tốt nghiệp đại học xong thì mỗi ngày đều chỉ nằm ăn chơi ở nhà thôi, em có anh Izana nuôi mà, anh bảo em học xong thì cứ an ổn ở nhà thôi, tất cả đều có anh lo. Và cuộc sống của em thật sự đều tiện nghi, sung sướng và đầy sắc màu nhờ có Izana, em còn từng lên hotsearch cơ đấy! Ừ, nhờ Izana. Người anh trai nuôi này của em á, là một vị tổng tài của một tập đoàn lớn, anh nổi tiếng vô cùng luôn! Việc em được anh Izana nuôi cho sung sướng mỗi ngày như vậy bị dân mạng đào lên hiểu lầm em là sugar baby của anh ấy. Ừ đó, họ nghĩ rằng em được bao nuôi! Mà họ nói cũng không sai lắm, anh Izana nuôi em đó giờ mà
Khái quát mấy năm nay là vậy thôi. Còn bây giờ em nên đọc của ai đây? Lướt lướt và đắn đo một hồi em quyết định chọn của Naoto, em muốn xem xem cậu cảnh sát này viết như thế nào!
Ồ? Cậu nhóc này viết thể loại vườn trường à? Dù mô típ quen thuộc nhưng mà không tồi chút nào cả. Đại loại là các nam chủ, ừ là đám bạn em đó, theo đuổi nữ chủ rồi vượt qua vài biến cố sau đó thì tất cả happy ending với nhau thôi. Truyện của Naoto có chút khác với mọi người là em có kết là về một nhà cậu ta, chứ của mọi người thường thì em cũng có happy ending nhưng mà là ế chỏng vó cơ. Mà sao cũng được, bộ truyện này khiến em thấy rất thỏa mãn
Hưm...em đói rồi, nên đi mua chút taiyaki ăn thôi
Nghĩ là làm liền, em vớ lấy chiếc áo khoác rồi khóa cửa nhà cẩn thận sau đó liền cuốc bộ đến tiệm taiyaki yêu thích, hôm nay trời đẹp gió mát lắm nên em không muốn phóng ga đâu, dù em có chút lười khi đi bộ thế này. Nhưng mà thế này cũng tốt mà, giảm cân đôi chút, tại mấy đứa bạn của em đứa nào cũng chê em mập lên hết á!
"Chị ơi lấy cho em mười cái taiyaki!"
"Vâng, của quý khách đây"
Nhận lấy túi bánh và trả tiền, hôm nay vẫn là nên giảm cân chút, em sẽ vừa thưởng thức taiyaki vừa đi dạo quanh trung tâm thương mại vài vòng. Nhưng mà tiếc thật đấy, có vẻ như kế hoạch giảm cân của em không kịp hoàn thành rồi
"Cậu thanh niên cẩn thận!"
Hôm ấy em đã bất ngờ gặp phải tai nạn mà ra đi mất rồi. A...thật là...sang tuần là sinh nhật anh Izana mà, em chưa kịp chuẩn bị xong quà cho anh ấy nữa mà. Sắp tới còn có buổi hội tụ với mọi người nữa...
...
"Anh Mikey, mau dậy ăn sáng! Sắp trễ học rồi!"
Hả? Giọng nói này...Ema? Mikey ngồi bật dậy, em đang ở đâu vậy?
Nhìn quanh bốn phía, đây là một căn phòng có chút lạ. Em chắc chắn đây không phải thiên đàng hay địa ngục đâu. Ai đời lại cấp cho người chết căn phòng ngủ xa hoa chuẩn nhà giàu khoe của thế này?
Theo kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết của em cùng đống kiến thức của Chifuyu chia sẻ cho em thì em chắc chắn tình hình của em hiện tại chính là hiện tượng xuyên không trong truyền thuyết!
Quào...Ảo thật đấy...
________
Fic ra đời vì tự dưng lên hứng và có ý tưởng vụt qua nên tui khuyên các bạn đừng nên nhảy vào cái hố này nhé =)) tui chỉ ra chương mới khi có hứng thôi :') Lịch ra chương của fic này như cái tính tình tùy hứng của tui vậy á =)) Nói chung là đừng hy vọng gì cả nhé =))
Còn về nội dung thì đại loại là về cuộc sống an bình và hạnh phúc mỗi ngày của bé cưng thôi. Cái tên fic nói lên tất cả rồi mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro