Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

           [Thông báo:đang cập nhật]
         [Thông báo:cập nhật thất bại]
                           ...
        [Thông báo:đang cập nhật Vip]
       [Thông báo:cập nhật thành công]
                       ————
-A...
Mỹ nam nằm trên giường khẽ rên một tiếng vì đau.Cơ thể em đau như muốn nứt ra vậy.
                          0%
                          17%
-Ư...A!!!
Cơn đau khiến em hoàn toàn tỉnh giấc,khuôn mặt thanh tú của em nhăn lại,mồ hôi toát ướt hết cả mảng áo.
                          25%
                          55%
Em nắm chặt tay,lồng ngực em nó đau quá,so với việc vạn tiễn xuyên tâm thì nó còn ghê gớm hơn!Em đau tới mức cuộn tròn mình lại,cắn chặt môi đến chảy máu.
                           70%
                           100%
          [Thông báo:hoàn tất cập nhật]
-Ha..a...a
Em tham lam hít từng ngụm khí lớn,cơn đau khi nãy là sao chứ!?
-....
Khoan đã..?
Em vẫn còn sống!?
....
-Hah..!Ông trời cũng biết cách trêu đùa.- em...em chỉ muốn ch3t đi thôi!Tại sao em vẫn còn sống!!!Rõ ràng nhảy từ tầng 35 xuống cơ mà?
-Tks...
"Đằng nào cũng sống thôi cứ kệ nó đi." Em nghĩ.
'Cạch'
-Mikey anh tỉnh rồi sao?
Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn,mái tóc màu nắng tươi sáng đi vô nhẹ giọng hỏi.Em không tin vào mắt mình,là Emma-người mà em có mơ cũng chẳng chạm vào được...
-Emma...?
-Vâng anh?
-Emma?
-Vâng?Anh có việc gì sao?
Emma kiên nhẫn đáp lại Mikey.Nhưng em lúc này sốc thật rồi,tự trấn an bản thân: "Mình chắc bị thương nặng đến ảo giác rồi."
- ANH MANJIROU!
-Đây..?
-Anh nghĩ gì mà em kêu mấy lần đều không nghe vậy?Anh bị mệt sao???
Giọng nói này,gương mặt này thật sự quá giống đi?Chung quy ảo hoàn ảo thực hoàn thực,đối với những điều như vầy,hi vọng càng nhiều,thất vọng càng nhiều.Đôi lúc,em mơ về Emma và từng hi vọng rằng nó là sự thật và kết quả chỉ là sự thất vọng.Cho nên,lần này,em không dám hi vọng đây là sự thật...
Bất chợt Emma đặt tay lên trán anh mình,cô phát hiện trán nóng quá.
-Bác sĩ!Bác sĩ!Bệnh nhân số 307 sốt cao rồi! -thiên thần nhỏ vội vã chạy đi tìm bác sĩ.
Mikey: "Trán em nóng vậy sao?Vừa chạm liền ngay lập tức nói em sốt cao?"
Không bắt em phải chờ lâu,một nhóm y tá và bác sĩ đi đến bên giường em,tương tự Emma,tay bác sĩ vừa chạm vô trán liền cho em liều thuốc,nhắc em nằm nghỉ.
-Tks!
-Tôi xin lỗi.
Một y tá nói,cô ta rõ ràng là đang cố tình mà.Có điều,em chẳng muốn phí lời với cổ.Tuy nhiên,cũng nhờ đó mà em bắt đầu cảm giác mọi thứ ở đây...quá thật đi?Cơn đau hồi nãy cũng là thật.Người cũng là thật...?Nếu tất cả đều thật sự tồn tại vậy mọi thứ của em lúc làm tổng trưởng Bonten thì sao?Giả ư...!?
-Mikey,anh bị sốt cao quá,nên ngủ chút đi.Em sẽ ra ngoài để anh yên tĩnh ngủ.
-Ừm.
-Emma.?
-Dạ?
-Anh muốn ôm em.
Chỉ duy nhất một lần thôi ha?Giả hay thật không còn quan trọng đối với em nữa.
-Hế?Vâng.
Nói xong Emma liền nhẹ nhàng ôm Mikey.Con bé chắc sợ sẽ làm em khó chịu.
-...
(Ôm)
Em biết rồi.Là thật!Emma còn sống!Cái ôm này ấm áp bao nhiêu,của người sống sờ sờ mà?
-Sao đột nhiên anh lại khóc vậy!?Em động tới chỗ nào làm anh đau ư???
Em chẳng kiềm nén nổi nữa....Vô địch gì chứ?Bất bại gì chứ?Em chỉ là một đứa trẻ!Mikeu khóc như em bé khiến Emma rất lo,cô vội vàng dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành em.Khó khắn lắm em mới ngừng khóc nhưng mắt lại không rời Emma lần nào.Các biểu hiện kì lạ của anh mình khi mới tỉnh lại làm cô lo lắm!Tý phải kêu bác sĩ giỏi nhất đến kiểm tra cho ảnh thôi!
-Anh ổn em ra ngoài đi!
"Nãy vừa đòi ôm giờ liền muốn đuổi người?Anh trai cô quá bất thường rồi."-Emma bất lực nghĩ.
-Em đi đây.Anh cứ ngủ có việc gì gọi em.
-Umd.
Đến cả câu trả lời đoàng hoàng để đáp lại Emma mà em còn lời nói chứ đừng nhắc đến cẩn thận phân tích sự việc đang xảy ra.
'Cạch'
"Cuối cùng con bé cũng đi."
Mikey mệt mỏi trùm trăn qua đầu,cuộn người hình con tôm đánh giấc ngon lành.Mặc kệ đời em mệt em ngủ thôi!

———————TI——————
Em uể oải lăn từ đầu này sang đầu khác mà vẫn không hiểu tại sao em lại ở thế giới lạ kì này.Vì em nhảy lầu chăng?Đừng đùa chứ.
'Cách'
-Mikey.
-A...Shin...?
-Em tỉnh rồi sao?Emma vậy mà chả nói gì cả!
-Anh Shin...Anh lại gần em xí được không?
-Ế?Ờ.Được thôi.
Shin khẽ đến gần em,tới mức,em có thể thấy rõ khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng pha trộn vẻ vui mừng của ảnh.Anh vui vì em tỉnh ư?Em lại mong bản thân đừng bao giờ tỉnh.
-Anh!
Mikey bất ngờ gọi làm anh hơi giật mình,nhưng nhanh chóng tiếp lời:
-Có chuyện gì sao Mikey?
-Anh...Em mệt rồi anh ra xí cho em ngủ được hong?
Mikey cố rặn ra khuôn mặt dễ thương hết sức mà em có thể thể hiện với người anh trai này.Trái tim Shin lúc này như bị một cọng lông nhỏ gãi xuống,ngưa ngứa hết cả lên.Đúng,anh mềm lòng trước vẻ mặt dễ thương của Mikey.
-À...Ừm,vậy phiền em rồi.Em cứ ngủ tiếp đi.
-Vâng~
Nói rồi Shin nhanh nhẹn nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động chạy ra ngoài.
'Cạch'
-Ngủ ngon Mikey!
Em nghe rõ tiếng anh nói vọng từ sau cách cửa kia,không biết qua bao lâu rồi em mới cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc nhỉ?Nhưng tạm dừng cảm xúc lâng lâng lại,em nghĩ,bản thân em chắc chắn đã trở về quá khứ giống Takemichi-người anh hùng mít ướt của em.Có điều,em vẫn chưa xác nhận thời gian hiện tại,đáng ra ngay hồi nãy, không,hồi chiều,em nên hỏi Emma mới phải!
-Chậc..!
Vì Takemichi từng khẳng định bản thân từ tương lai đến,đồng thời,hành động cũng ám chỉ việc đó là sự thật nên Mikey mới tin trên đời này còn có vụ xuyên không trở về quá khứ ấy chứ.Nếu em trở về quá khứ là sự thật,em sẽ rất vui và lo lắng.Vui vì em có thể thay đổi bi kịch trong tương lai.Lo lắng tại một kẻ nguy hiểm,thông minh với cái đầu lạnh như Kisaki em sợ cái não hột me của mình đối phó không nổi.Túm lại chắc chắn em đã xuyên không!Miễn bàn cãi.
————Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ—————
Có lẽ,Mikey quá nhập tâm đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà sơ xuất không để ý tới vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm em.Hắn ta thù hay bạn?Chả biết nữa,chỉ thấy hắn mặc trên mình y phục bác sĩ.Hắn quay người lặng lẽ rời đi trước khi em phát giác ra...nhưng muộn rồi,Mikey đã nhìn thấy hắn ở giây phút hắn quay mặt đi!Em đơn giản cho rằng đây là trùng hợp thôi chẳng để tâm nhiều.
_____ĐÔI LỜI TÁC GIẢ_____
•Có ai hóng diễn biến tiếp không?Ráng chờ phần sau đi:3
•Tuần sau tôi rảnh rồi chắc sẽ thay đổi lịch ra chap (2 chap/1 tuần)?
14/1/2023
22:57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro