Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạy trúa hứa fic ko ngược mà lại ngược

Sau một hồi nghe hắn cùng đàn em lảm nhảm linh tinh, cô mới đúng dậy tiến tới đối diện hắn.

"Đúng như tao nghĩ, với số lượng như này để hội đồng một đám cấp 2. Mobius tụi mày đúng là một lũ hèn đấy, Osanai-kun."

"Hả? Cô em nói cái gì cơ, nói to lên xem nào!"

Đám đàn em phúa sau lại cười rộ lên.

"Này! Mày nhìn gì tao nãy giờ vậy!"

"À không...

Thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn có chút khó chịu.

Tiến tới hắn cho cậu thẳng một cú vả vô mặt.

"Mày.. nhìn đểu tao đúng không? Ánh mắt đó.. là ánh mắt tao cực kì ghét!"

Vừa nói hắn liên tục đấm vô mặt cậu. Khi chuẩn bị giáng một đòn trực diện để kết thúc, tay của hắn đột nhiên bị giữ lại.

"Đối thủ của mày là tao, thằng chó này!"

"Không được, Pachin! Không được xung đột với Mobius"

Cậu bị hắn đánh cho choáng váng nhưng vẫn cố gượng về phía Pa ngăn xung đột, đến gần rồi thì lại bị Pa đẩy ra.

"Cút qua một bên!"

"Đừng có coi thường Pachin, Hanagaki!"

Peh ngồi xổm sau lưng cậu nói.

"Pachin ngay cả trong Toman cũng đã là một chiến binh cứng cỏi. Dù đối thủ có là ai, dù tay không tấc sắt thì cậu ta cũng không ngần ngại một chọi cả hội. Cậu ta sẽ không thua loại như Osanai!"

"Takemicchi... im lặng và nhìn đi."

Cô cất tiếng

"Đây là cuộc chiến của Pa!"

Pa lao tới phía Osanai tấn công nhưng lại bị hắn đấm vài nhát vô mặt.

"Haha, sao thế!"

Hắn cợt nhả

"Thằng chó, mày có luyện đấm bốc sao."

Vừa nói xong Pa bị hắn cho một đấm trực diện.

"Nguy quá! Ăn một đòn trực diện luôn sao!"

Peh lo lắng

"Cú đấm như thế này..."

Dù bị đấm toét máu mũi nhưng Pa vẫn trụ vững.

"Chưa giết được ta đâu!"

Tròng mắt Pa trắng dã

'Nguy quá! Cậu ấy sắp bất tỉnh rồi!'

Takemichi nghĩ

"Tên Osanai đó.. hắn là quái vật à? Pachin!"

Vừa nói xong Peh liên chạy tới định xem Pa có ổn không.

"Peh!"

Cô thấy vậy liên ngăn Peh lại.

"Đã bảo là yên lặng đứng nhìn rồi mà."

Peh khựng lại như nhớ ra gì đó, quay đầu nói

"Xin lỗi, Mikey.."

"Bảo người khác đứng lại nhìn... Mikey-san không phải quá đáng lắm sao?! Pachin-kun bị đấm cho gãy mũi rồi, ý thức cũng sắp mất rồi! Không được nữa đâu. Pachin sẽ chết mất. Phải ngăn chuyện này lại!"

Takemichi nói một tràng dài

"Tại sao?"

Cô cười nhạt hỏi cậu trong khi Pa đằng trước đang bị Osanai hành.

"Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc mà."

'Cô ấy đang cười, ác quá Mikey-san. Thế này khác gì tra tấn chứ.'

Takenichi nghĩ

Hắn vung một đấm vào mặt làm máu Pa dính lên cổ tay áo hắn.

"Bẩn quá. Này! Tên này bất tỉnh mà vẫn đứng được này!"

Đám đàn em cười nhạo về phía Pa đang loạng choạng sắp ngã. Khi cậu ta ngã thật thì cô đã đến từ lúc nào để đỡ cậu.

"...Xin lỗi... Mikey... tôi.. đúng là vô dụng..."

Giọng Pa khàn khàn

"Nói gì thế, Pachin? Cậu... vẫn chưa thua mà!"

"Hả? Chưa thua chỗ nào? Nói nhảm gì đấy! Nằm mơ giữa ban ngày à?! Này Mikey-chan, quỳ xuống ta lỗi đi! Không thì trả bằng cơ thể cũng được! Bọn tao không tha đâu! Bắt cả lũ quỳ xuống cũng được!..."

Đám đàn em của hắn lại nhốn nháo hết lên rồi. Osanai cười nhạt châm điếu thuốc.

Nghe chúng nó nói tới việc quỳ xuống tả lỗi hoặc tả lỗi cơ thể, cô không thể hiện tí cảm xúc nào trên mặt, còn Draken thì hai tay đã bấu chặt vào nhau đến rỉ máu, nổi cả gân xanh nhưng bị cánh tay áo che mất.

Tuyệt nhiên khuôn mặt anh không biểu hiện chút xúc cảm nào như Mikey.

"Sợ són ra quần rồi hả? Trẻ con thì trẻ con, con gái thì vẫn là con gái, đừng tưởng bọn này tha nhá! Sợ vãi ra quần rồi hả cưng?..."

Mặc kệ mấy lời nói nhục mạ của mấy tên đàn em. Cô vẫn ung dung tiến tới chỗ Osanai đang hút thuốc.

"Hả? Chơi nhau không, Mikey-chan..."

Nói xong hắn hà hơi thuốc ra khỏi lồng ngực.

"Anh sẽ hạ cưng trong 10 giây..."

Chưa để hắn gáy tiếp, cô tặng hắn một cú đá vòng cung đẹp mắt đâm vào thái dương đè đầu hắn xuống đất.

Cả đám người ồn ào kia bất động. Mồm ai cũng há ra mắt trợn lòi như không tin thủ lĩnh của bọn hắn vừa bị hạ trong một nốt nhạc.

"Những kẻ nghĩ Pachin đã thua..."

Cô cất giọng lạnh lẽo

"Bước hết lên đây xem nào. Ta sẽ giết hết! Toman là của ta, một khi còn có ta ở phía sau... sẽ không một ai là kẻ thua cuộc hết!"

Tất cả mọi người đều đang bị đóng băng trước bá khi tỏa ra từ cô. Nó là bá khi của một bậc đế vương.

"Xin lỗi Ken-chin, tao lỡ rồi..."

Cô quay lại cười tinh nghịch với Draken. Anh cũng chỉ thở dài đáp lại.

"Đành vậy thôi..."

Dưới đất tên Osanai đang với tay lấy chai thủy tinh bị bể nửa thân ngay đó. Cầm lấy hung khí hắn gào lên chạg về phía Mikey.

"Osanai!"

Takemichi thét lớn.

"Cẩm thận Mikey!"

Draken chạy ra phía sau cô dang tay ra như muốn đỡ đòn. Cứ tưởng Draken sẽ bị đâm nhưng không.

Anh kìm chặt rồi huých đầu gối vào bụng hắn.

"Osanai. Tao sẽ nói lí do vì sao mày thua. Bởi vì mày đã đi sai con đường của một côn đồ. Dày vò phụ nữ, tấn công phụ huynh... là hành động của lũ căn bã. Hiểu chưa, nếu chúng mày mà còn làm ra những chuyện như vậy nữa. Tao sẽ truy sát từng thằng một!"

Đám đàn em sợ hãi lui về sau, một số tự hỏi đây có phải là học sinh cấp 2 không.

"Nghe cho rõ đây, thủ lĩnh Osanai của bọn mày đã bị Mikey của tao hạ gục rồi! Đứa nào có ý kiến không?! Nếu không từ này Mobius sẽ trở thành bộ hạ của Tokyo Manji."

Bọn Mobius lúc nãy còn to mòm lăng mạ đủ kiểu giờ lại sợ rén hết lên.

*từ xa tiếng coi xe cảnh sát vang lên*

"Hả? Cảnh sát đến à?"

Draken nói

"Hể? Cảnh sát sao?!"

Takemichi hơi hoảng

"Chắc cảnh sát đến ăn mừng chiến thắng của Toman đấy mà"

Peh nói đùa

"Ahaha"

Cô cười theo, gọi Takemichi

"Té thôi nào Takemicchi!"

"À vâng. Sao mọi người bình thản thế?!"

Đám Mobius bắt đầu tản ra trốn rồi, thấy thế Draken gọi lại

"Này Mobius, đừng có mà thân ai nấy chạy thế chứ! Đưa Osanai đi cùng này!"

"À VÂNG!"

'Ơ, cái cảm giác này. Có gì đó không ổn, ở phía Pa...!!! Pa đâu rồi?!'

Cảm thấy điều không lành ở Pa cô quay lại tìm kiếm thì thấy Pa đang bật lưỡi dao trong tay lao về phía Osanai.

"Khoan đã Pa! Dừng lại, đã bảo là đừng hành động nóng vội cơ mà!! Pachin!"

Cô chạy đến định đấy Pa ra nhưng muộn rồi, lại một lần nữa cô thất bại trong việc cứu người thân mình.

Đẩy được Pa ra đấy nhưng con dao đã cắm vào lưng Osanai mất rồi...

"Xin lỗi Mikey, chỉ có hắn là tôi không thể tha thứ."

"Cái quái! Cậu làm gì vậy Pa!"

Draken trách móc

Cô bàng hoàng nhìn con dao ghim trên lưng Osanai.

"Pa.. cậu..."

"Pachin..! Cậu lấy đâu ra con dao đó chứ?!"

Peh cũng bàng hoàng không kém tự hỏi con dao ấy ở đâu ra.

"Osanai.. bị đâm rồi.."

"Chết tiệt! Osanai! Osanai!.."

Đám đàn em xì xầm

Từ đằng xa tiếng còi từ xe cảnh sát càng to lên báo hiệu họ sắp đến...

...còn nữa...

Thôi vẫn nên bám vào cốt chuyện rồi sau này ôm cua ốp vỉa đánh lái xe đạp kiểu gì cũng được.

Số người chết tùy thuộc vào sự hợp lý vào cái kết HE của câu chuyện.

Có nên cho Mikey gặp Shinichiro không nhỉ, xong kết HE cho em ấy luôn :))

Tôi quá tốt mà lại ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro