Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(SanMi) Yêu thì làm gì có lí do

Trời xanh, mây trắng

Sanzu ngồi bệt dưới đất, co lại thành cục bên cạnh cái ghế nằm, nơi vị vua yêu dấu của gã đang ngủ say giấc, đã lâu lắm rồi em không ngủ ngon như vậy, và hắn nhất định sẽ bảo vệ giấc ngủ của em.

Con chó điên của Mikey hiện tại nhìn như cún con, đôi chân dài co ro không dám nhúc nhích, cả người đã tê rần vì thời gian dài không nhúc nhích, thế nhưng gã vẫn cố chấp ngồi im trông chừng, đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm vào em.

Quả nhiên, không ai có thể chịu được cảnh có ánh mắt nóng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình chằm chằm mà ngủ được, đôi mắt mệt mỏi của Mikey giật giật, em mở mắt nhìn kẻ cứ cố tình mò lại gần em khi em muốn nghỉ ngơi, dù rằng chính hắn lại là kẻ khiến em không thể ngủ được.

"Mày làm gì vậy, Haru?" Mikey mệt mỏi nhìn cái cục màu hồng đang sáp vào ghế của mình.

"Vua dậy rồi à? Ngủ tiếp đi, tao đang giúp mày canh chừng nè, yên tâm ngủ đi, có tao ở đây đảm bảo không ai dám bén mảng đến ám sát mày đâu!". Sanzu lúc này mới nhúc nhích, duỗi người, kéo cái chân đã tê rần do giữ nguyên tư thế quá lâu, hắn sáp vào, dụi đầu vào vai Mikey như con cún con thấy chủ.

Mikey đờ đẫn, đôi mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ, khi nào thằng khốn này mới nhận ra hắn là lí do khiến em không thể ngủ đây?

"Tao có sợ bọn ám sát đâu, tao sợ mày thôi". Em đưa tay đẩy cái đầu hồng đang cố dúi đầu vào lòng mình ra, thằng khốn này cao hơn em cả một cái đầu mà lúc nào cũng làm hành động chim nhỏ nép vào người, trông thiểu năng thật sự.

Sanzu nghe như sét đánh ngang tai, hắn ngẩn người ra, lúc không để ý bị Mikey đẩy một phát ngã khỏi ghế nằm.

"Mikey sợ tao, Mikey sợ tao, Mikey sợ tao..." Sanzu lẩm nhẩm, ngồi chụm lại, úp mặt vào đầu gối khóc lóc.

"Này". Mikey chọt chọt vào con cún lông hồng đang úp mặt khóc rưng rức, cứ mỗi lần em chọt tới chỗ nào hắn lại quay mặt sang chỗ khác.

"Giận rồi à?" Em bò qua người Sanzu, ôm mặt hắn kéo lên đối mặt với mình.

Hắn hơi giận em rồi, vì bản thân quá yêu em nên mới làm quá như vậy, thế mà em lại ghét bỏ hắn.

Nhưng mà nhìn em đáng yêu quá, hết giận nổi rồi. Sanzu sụt sịt nhìn Mikey đang dí sát mặt vào mặt mình, nhìn chằm chằm nhau một hồi, Sanzu chịu hết nổi, bế bổng em vào lòng mà hôn hít.

"Mikey đáng yêu quá, sao Mikey có thể đáng yêu như vậy hả?". Sanzu say mê cọ má mình vào cặp má phúng phính của Mikey, sao lại có cái loại người càng lớn càng đáng yêu vậy chứ.

Mikey mặc kệ thằng ngố nhà mình đang sờ mó hôn hít em, đưa tay xoa xoa mái tóc hồng bông xù.

"Hết giận chưa?" Dựa đầu vào vai hắn, em hỏi.

"Có giận đâu, tao chưa bao giờ giận Mikey hết". Ôm Mikey vào lòng, Sanzu thoả mãn ngửi mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc trắng của em, cái mùi dầu gội mà hắn tự tay chọn.

Em ngẩng đầu, vết sẹo trên khoé môi hắn lọt vào tầm mắt, chợt sững người một lúc lâu, Mikey đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo đó,

"Cả cái này, mày cũng không giận ư?"

Sanzu cúi đầu nhìn vua yêu dấu của mình, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của em, hôn cái chóc lên ngón tay em.

"Tất nhiên, tao còn rất thích vết sẹo này, vì đó là thứ dấu vết mà Mikey làm ra, nó như dấu ấn chứng minh tao là của vua vậy". Hắn dựa cằm lên đầu em.

"Lúc đó mày khóc rất to, đau lắm đúng không?" Em thả lỏng, mặc cho người mình dựa vào cơ thể hắn.

"Đau chứ, vậy nên Mikey phải thương tao nhiều hơn nữa đấy". Hôn lên tóc em, hắn cười.

"Đừng có đùa, mày đúng là thằng dở hơi, ai lại yêu kẻ đã rạch mặt mình chứ?"

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em trong lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng em, ru em vào giấc ngủ.

"Điều đó đâu quan trọng, vì tao yêu mày, nên tao sẽ tha thứ tất cả, dù mày có đánh tao, giết tao, tao cũng sẽ tha thứ".

Đôi mắt dần trĩu nặng, rồi nhắm nghiền. Mikey thiếp đi trong lòng Sanzu lúc nào không hay.

"Ngủ ngon, bé cưng xấu tính, tao yêu mày lắm". Sanzu hôn lên trán Mikey, ôm em trong lòng.

Có một điều hắn không nói em biết, đó là hắn đã yêu em từ thuở bé thơ.

Thích bám theo thằng nhóc con kiêu ngạo, thích đến nỗi dù bị đánh, bị rạch mặt cũng vẫn thích.

Yêu em đến phát điên, nguyện hi sinh tất cả vì em, kể cả trở thành tội phạm giết người.

Yêu một người thật sự, không chỉ là yêu những điểm tốt, mà là khi ta yêu cả những cái xấu của nhau.
.
.
.
End

Sora: Tôi thương Mikey, nên dù em có trở nên độc ác cỡ nào, hay em là thằng thần kinh, là thằng khốn nạn theo cách người đời nói, tôi vẫn sẽ thương thằng bé.
Dù nó có tệ đến mấy, nó vẫn mãi là bias của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro