Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Bonten x Mikey)Chuyện thường ngày của tổ chức 1

Bonten, tổ chức phạm tội lớn nhất Nhật Bản, nơi tập hợp những kẻ máu mặt của giới bất lương, chỉ cần tiền, không việc ác gì không làm.

Và kẻ đứng đầu tổ chức là kẻ mạnh nhất giới bất lương từ thời xa xưa, Mikey vô địch.

Người ta cứ ngỡ kẻ độc ác đứng đầu đường dây tội phạm phải là kẻ cao to lưng hùm vai gấu, gương mặt dữ tợn, thế nhưng ngược lại, Boss của Bonten lại là một người gầy gò, mảnh mai, cậu chỉ cao vỏn vẹn 1m62, gương mặt thờ ơ với quầng thâm mắt do thiếu ngủ nhưng vẫn không thể làm gương mặt ấy bớt đi sự xinh đẹp, nó chỉ khiến cho vẻ đẹp của sự suy đồi hiện lên rõ ràng hơn.

Dù Mikey thường tỏ ra không quan tâm đến chuyện của tổ chức, nhưng một khi cậu đã ra mặt, mọi chuyện đều sẽ kết thúc ngay lập tức.
Bạo quân, đó là thứ đầu tiên người khác nghĩ về cậu.

Thực chất thì Mikey không đáng sợ như người đời hay đồn, so với đám cấp dưới thì rõ ràng Mikey là kẻ khá ôn hoà, và đặc biệt cậu không thích tra tấn người khác, Mikey thường thích ra tay nhanh gọn lẹ, một phát súng hủy diệt một sinh mạng, cậu không thích chơi đùa với sinh mạng, ngược lại thì cấp dưới của cậu lại rất thích trò này.

Đa số các tin đồn về cậu, một nửa là do cậu gánh thay cho đám khốn nạn của Bonten, đặc biệt là thằng cha Sanzu với anh em nhà Haitani.

Theo lời của Ran thì là: "Boss mà hiền quá thì đâu có khiến người khác sợ được, như thế thì bọn đệ nó sẽ nhờn mặt mà không hoàn thành nhiệm vụ mất, thế nên bọn tao giúp Boss cải thiện danh tiếng nà".

Đm thằng loz, ai mượn, dù Mikey không quan tâm lời đồn lắm, nhưng mà càng ngày tin đồn càng lố, lố tới cả tai cậu rồi thì hơi quá rồi. Nhưng cứ mỗi lần định phạt thì Sanzu và Rindou lại bỏ trốn mất tích bằng cách giả vờ đi công tác, còn Ran thì cứ trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu rồi giả ngu moe moe, thằng khốn đáng yêu đó rất biết lợi dụng nhan sắc của mình, thật sự thì cậu không nỡ đánh, nên vẫn ngậm ngùi cho qua.

Boss thì thường không ra mặt, chỉ có những buổi họp cuối năm hay những vấn đề quan trọng thì Mikey mới xuất hiện, còn bình thường cậu thường trốn ở biệt thự, chả buồn mò ra ngoài, cho đến khi mà mọi người tá hoả sợ cậu ở nhà ngộp chết mới lôi cổ cậu xách ra ngoài để tắm nắng. Đó là lí do mà Mikey lúc nào cũng trông thiếu sức sống, nhìn như xác sống tới nơi rồi.

Có lần nửa đêm Ran xuống lầu uống nước, đèn ngủ le lói chiếu xuống làn da trắng bệch của Mikey làm cho người đẹp số 2 Bonten phải hét ầm lên, tiếng thét thất thanh làm cả đám cấp cao của Bonten lao ra ngoài như tưởng cháy nhà, cuối cùng là mỗi đứa được thưởng cho vài cú đấm của Mikey dù chả làm gì, còn Ran- kẻ gây ra, do đẹp nên được tha thứ ( đm cay vloz, thế nào cũng có ngày tao rạch mặt nó ra - Sanzu said).

Sáng sớm ở Tokyo, trời quang mây tạnh, chả hiểu sao hôm nay Mikey dậy khá sớm, mới 6h30 sáng cậu đã ngồi dưới phòng khách xem tivi rồi, Ran vẫn còn đang ngáp ngủ, Hắn nằm ngả vào đùi Mikey rồi ôm eo Mikey ngủ tiếp, đêm qua Ran ngủ chung với Boss, dù hôm qua không phải lượt của mình, nhưng kệ mẹ, người đẹp lúc nào cũng có đặc quyền.

Takeomi và Sanzu lúc này cũng đang xuống lầu,đối với Takeomi thì do người già thường dậy sớm, còn Sanzu thì do phải đi chợ nấu đồ ăn cho Boss, con người đam mê với việc trở thành người vợ( chồng) đảm đang, mục tiêu là đá đít Ran ( con sủng phi thích dùng sắc đẹp câu dẫn Boss) và đá luôn Kakucho ( mụ bảo mẫu lúc nào cũng giành chăm Boss của hắn).

Takeomi với Rindou thì không tranh với đời mấy, còn Kokonoi thì là kế toán của gia đình, mọi người đều biết rõ đéo nên đắc tội kho bạc, nên Sanzu chả thèm care.

-" í, nay Boss dậy sớm thế". Camera tia boss số 1 màu hồng chớp ngay được hình bóng của quàng thượng nhà mình đang ngồi xem tivi, ngay lập tức phi qua, bỏ qua người già mắt yếu đang bước xuống ngẩn tò te chưa hiểu việc gì đang sảy ra.

Sanzu phi qua, một tay ôm lấy cổ Mikey, tay còn lại hất mạnh người của Ran xuống sàn nhà, sau đó chiếm chỗ của Ran vừa nằm, vùi cả người vào lòng Mikey dụi dụi.
"- Nay vua yêu dấu dậy sớm quá vậy," Sanzu vừa ôm vừa hít mùi Boss yêu dấu như hít ke, chân đạp vô người Ran đang lồm cồm bò dậy dưới đất.

-" mẹ con chó tóc hồng, mày bỏ cái chân mày ra hay để tao chặt đi cho đỡ chiếm chỗ hả?" Ran lăn qua đối diện, né cái chân Sanzu đang đạp tới, xoa cái lưng vừa ăn vài đạp muốn gãy xương sống rồi chống tay lên bàn đứng dậy.

-" ủa bạn Ran, xin lỗi nha, nãy mình thấy trên người Boss có con gì dơ quá nên hất ra, hoá ra là bạn hả, úi chời ơi lỗi tao lỗi tao, mắt hơi kém thông cảm nha". Sanzu kéo Mikey vào lòng mình, tựa cằm lên đầu Mikey rồi nhìn Ran cười đểu.

-"mẹ mày". Ran đứng dậy đi qua bên còn lại của Mikey, ngồi xuống, hất tay Sanzu ra rồi ôm tay Mikey nũng nịu.

"- Boss coi kìa, nãy nó đá vào lưng tao đau quá, gãy xương rồi nè, mày phạt nó đi".

Sanzu kéo Mikey về phía mình, vươn tay định đấm Ran nhưng Ran né được.

-" gãy xương thì cút vào viện nằm đi, ăn vạ thì được gì, nãy tao lỡ tay thôi mà, gì căng".

-" mẹ mày, giờ tao chặt chân mày rồi bảo lỡ tay được không? Con chó hồng chơi thuốc".

-" á à, mẹ thằng chó tím này, mày thích gây sự đúng không?"

"- Mày muốn gây sự thì có, trả Boss đây, chỗ mày ngoài thùng rác kìa".

Mikey ngồi ở giữa, nửa người bị lôi qua kéo lại đến chết lặng, đm mệt quá, đánh nhau ra ngoài đánh đi, mắc gì hành xác tao?

Bỗng một bàn tay đặt dưới nách Mikey, sau đó nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng.

-" Mới sáng sớm tụi mày làm gì Boss vậy, muốn cung đấu thì ra ngoài sân mà giải quyết, đây đéo có nhu cầu xem". Takeomi bế Mikey ngồi vào tay phải, tay còn lại gõ vào đầu Sanzu một cái *cốp*.

-" Thằng em mày càng ngày càng láo rồi đó, quản nó đi Takeomi, không biết kính già yêu trẻ gì cả". Ran thấy Mikey bị Takeomi cướp mất, nhún vai đứng dậy sau đó mách lẻo.

"- Quản cái đéo, tao với thằng già này có quan hệ gì đâu, tao là con một". Sanzu xoa cái đầu bị gõ rõ đau, đứng dậy.

-" thôi chúng mày bớt đi, tao nấu đồ ăn xong rồi, vào ăn sáng đi, Ran mày cũng đi gọi Rindou xuống ăn cơm đê".
Kakuchou bước ra, vừa đi vừa tháo cái tạp dề viền hoa mà Sanzu mua.

-" ô kê, thằng Sanzu chờ đó cho tao". Ran đi qua, nhân cơ hội đạp vào mông Sanzu một cái rồi bỏ chạy.

"-đm mày Ran". Sanzu bám vào thành ghế, suýt ngã.

Mikey được Takeomi bế vào nhà ăn, ánh mắt vô thần, đm được ngày dậy sớm cũng đéo yên nữa, từ nay bố mày đéo dậy.

________________tobe continue________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro