Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Inuimi

" Lại tự nhốt bản thân trong phòng rồi sao? "

Inui nép người nhìn qua khe cửa, gật đầu với Shinichirou. Anh đưa khay cơm cho Inui, vổ vai hắn rồi đi xuống dưới. Inui nhìn số thuốc trên khay lại chạnh lòng

Hít một hơi lấy lại tinh thần, mang tâm trạng vui vẻ nhất để vào trong phòng

Mikey ngồi bên cửa sổ, tựa đầu lên cạnh cửa nhìn xuống dưới, nhìn vào bọn nhóc đang nô đùa phía dưới. Bên kia tivi vẫn đang phát sóng buổi trình diễn ballet Mikey thích nhất

Inui đặt khay cơm lên bàn, đi tới trước mặt Mikey ngồi xuống đặt tay lên chân em xoa xoa nhẹ. Nâng chân Mikey lên massage, nhưng chân em còn cảm giác đâu mà thấy thoải mái hay không

" Mikey, ăn cơm thôi "

Mikey không nhìn Inui, ánh mắt u buồn nhìn ra bên ngoài, nhẹ nhàng đáp, " Em không ăn, anh mang đi đi "

Inui xoa đầu Mikey. Áp trán với em, bàn tay dời xuống má xoa xoa. " Em đang trách anh đúng không? Tại anh không tốt khiến em thành ra như vầy "

Mikey sợ nhất Inui tự trách như vậy, em nắm tay Inui nói không sao. Vốn dĩ là em tự nguyện chạy ra đỡ cho Inui nên chân mới tàn phế. Đánh đổi đôi chân để cứu người em yêu cũng đáng mà

" Thế thì ăn cơm được không, em không ăn anh sẽ buồn lắm "

Mikey gật đầu, nhờ Inui đưa mình đến bàn ăn. Inui kéo khăn phủ lên chân Mikey, đi vòng ra sau lưng đưa em đi

" Chiều nay em muốn đi dạo với anh không? "

Nếu em nhớ không nhầm thì chiều nay Inui có việc bận mà. Em nói không đi, Inui lại cương quyết phải đưa Mikey ra khỏi nhà hít không khí bên ngoài. Chịu rồi, lúc nào cũng lý do lý trấu với em hết

" Nào há miệng ra "

" Em tự ăn được. Chân em bị liệt chứ không phải tay mà "

Inui nhìn chằm chằm Mikey với bát canh trên tay. Đọ trí em không lại Inui, đọ sự kiên trì với lì lợm thì cũng thua nốt. Mikey thở dài, ngượng ngùng há miệng để Inui bón cơm

Shinichirou ở bên ngoài nhìn vào thấy em trai chịu ăn rồi thì như trút được tảng đá trong lòng. Chỉ có một mình Inui là có thể làm cho Mikey ngoan ngoãn được như vầy, kể cả người anh này nói cũng không nghe nữa là

[ ... ]

Thời gian này vào năm tháng trước, Mikey vẫn còn có thể đi lại được, đam mê học ballet của mình sắp thực hiện được thì đùng một cái chân em bị chiếc bán tải cán lên dẫn đến bị liệt hai chân

Mọi chuyện đều bắt đầu từ lúc Inui từ Miyagi về Tokyo. Mikey rất háo hức mà chạy ra đón hắn, lúc đến sân bay vẫn còn rất tốt nhưng khi về tới Shibuya thì không hiểu tại sao lại có một chiếc xe mất lái lao thẳng vào bọn em. Mikey nhận thấy đầu tiên, bản năng bảo vệ người khác hối thúc em đẩy Inui ra ngoài vùng an toàn rồi tự chịu tất cả

Tai nạn lớn xảy ra chấm dứt ước mơ của em vĩnh viễn. Cảnh sát điều tra ra do tài xế ngủ gật, vi phạm luật giao thông lại gây tai nạn lãnh án vài năm nhưng dưới sự chèn ép của Shinichirou và Inui lại khiến tài xế kia đi đến đường cùng

Bác sĩ cố gắng phẫu thuật đem đôi chân gần như bị nghiền nát kia tái tạo lại, dù vậy dây thần kinh lại không thể nối, là do y thuật Nhật Bản lúc này còn quá kém nên không thể cứu vãn. Bác sĩ nói thêm nếu có thể nối dây thần kinh lại thì chân của Mikey cũng không thể đi đứng như bình thường được

Những thứ Shinichirou và Inui nghe như là sét đánh ngang tai, còn đau đớn hơn lúc mẹ và chị gái của mình ra đi vậy. Inui lại càng tự trách hơn, nếu như bản thân hắn nhạy bén hơn một chút thì Mikey đã không sao rồi. Ước mơ kia của Mikey, hắn biết làm sao để bù đắp đây?

Mikey tỉnh dậy sau một tuần hôn mê. Cảm giác như vừa bước ra từ Quỷ Môn Quan vậy, rùng rợn lắm

Vì mới tỉnh nên Mikey không biết gì ngoài cơn đau nhức từ đôi chân, cơ thể cũng rất đau. Nhưng ác mộng đến với em vào hai tháng sau đó, khi em dần hồi phục và cảm giác đau chân đã không còn, có điều khi em muốn rời giường đi đến cửa sổ hóng gió thì chân em như đeo tạ không nhấc lên nổi để rồi ngã từ giường xuống

Nhìn đôi chân chi chít vết may kia, Mikey không tin vào sự thật đáng sợ này. Em run rẩy giơ tay đánh lên chân, đánh rồi đánh, một vị trí bị đứt chỉ chảy máu nhưng em không thấy đau

Inui từ phòng ăn về, trên tay còn mang theo cháo thịt băm với trứng gà non cho Mikey. Nhưng giây sau khi mở cửa vào hắn đã chết đứng khi thấy Mikey ngồi trên đất với cánh tay đầy máu

" Mikey!! Em điên rồi sao? Mau đưa dao cho anh "

Inui ấn chuông gọi bác sĩ rồi ngồi xuống giằng co với Mikey. Nước mắt em không ngừng rơi xuống, cố gắng giữ lấy con dao với ý định tự tử

Rất nhanh Inui đã giật được con dao ném đi, tìm cái gì đó cầm máu tạm thời đến khi bác sĩ đến, nhưng Mikey lại không cho hắn làm thế. Đứng trước Mikey đang điên loạn như vầy Inui không còn cách nào ngoài đánh để em tỉnh táo lại. Lần đầu tiên Inui đánh người mình yêu, có chút không tin vào tay mình

" Em điên à? Em làm gì thế Mikey, em tính tự tử ư? Em tính bỏ anh sao? "

" Anh đã rất sợ vụ tai nạn kia cướp đi em, bây giờ em sống lại anh vui còn không hết thế mà em lại nghĩ đến việc bỏ anh "

" Bình tĩnh lại Mikey, em còn có anh và Shinichirou nên đừng sợ gì cả, nhưng xin em đừng làm như vậy một lần nào nữa, anh xin em đó Mikey "

Inui đang run, Inui đang rất sợ. Trước những lời cầu xin của Inui làm Mikey khóc càng nhiều. Mikey đẩy Inui ra vừa khóc vừa đánh lên chân mình

" Anh nhìn đi! Em bây giờ đã tàn phế rồi! Chân không thể đi được thì làm sao có thể học múa được nữa? Làm sao. . anh chịu yêu em nữa "

" Anh đi đi! Đi đi mặc kệ em! Tàn phế rồi chỉ làm gánh nặng cho Shinichirou thôi, hay để em chết đi cho rồi! "

Inui nắm vai Mikey, lần đầu tiên trong đời hắn có thể lớn tiếng với Mikey. " Không đi được thì sao, anh sẽ làm đôi chân của em. Em không là gánh nặng của ai hết, đừng như vậy nữa em à "

Rồi Inui ôm Mikey, đem Mikey yếu đuối này ân cần bảo bọc. Lúc này bác sĩ với y tá đi vào, kêu Inui ra ngoài để họ có thể phẫu thuật may lại vết thương cho Mikey. Inui đành ra ngoài chờ đợi

Mất thời gian khá lâu để Mikey không còn nghĩ đến chuyện tự tử cũng như tự chê bản thân là gánh nặng. Nhưng sau này khi nhìn thấy chương trình ballet trên tivi thì lập tức tâm trạng Mikey lại chùng xuống đến mức thấp nhất rồi tự nhốt bản thân trong phòng

Inui hứa sẽ là đôi chân của Mikey và anh đã làm đúng theo lời mình nói. Inui đến nhà Sano ở luôn để bên cạnh Mikey, mà cũng chỉ có mình Inui là trị được tính hay tự trách của em thôi

[ ... ]

" Em thấy nóng không? "

Mikey nghiêng đầu nói không nóng. Buổi chiều mát mẻ thế này rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Suốt một tuần qua ở trong nhà mãi sớm muộn gì Mikey cũng trầm cảm mất thôi nên Inui nhân lúc này mà đưa Mikey ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Cũng để tâm trạng của Mikey tốt hơn nữa

Mấy đứa nhóc nhìn Mikey thì cười vẫy tay với em. Lát sau một bé gái đi đến đưa cho Mikey một bó hoa, bé nữa đưa cho Inui một vòng hoa, Inui đã đội vòng hoa lên đầu Mikey, còn tấm tắc khen đẹp làm Mikey đỏ ửng mặt mũi

Đi được một lúc thì Inui bất chợt lên tiếng, " Kokonoi nói sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa chân cho em rồi, sớm thôi sẽ có kết quả "

Mikey luôn muốn bản thân có thể đi lại được nhưng ở Nhật Bản là không thể nên Inui đã nhờ bạn thân của mình giúp đỡ tìm kiếm bên ngoài

Mikey nghiêng đầu cọ cọ má vào tay Inui, nửa đùa nửa thật đáp. " Ít nhất bây giờ anh chính là chân của em, anh không thể đi lung tung tìm người khác được. Sau này em đi lại được, anh lấy lại chân thì chạy đi mất rồi sao "

Inui khẽ cười, xoa má Mikey. " Để em có hai đôi chân cũng không sao, anh tình nguyện "

-----~/~-----

Huh ~~~~ Vote cp đi mn, tui đang không biết viết cp nào đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro