Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#kokokey- Vợ hợp đồng bỏ trốn(2)

" Ê mày nghe tin gì chưa?" 

" Tin gì ?"

" Hôm nay tổng công giám đốc công ty đứng đầu nhật bản tới trường mình để mua bản nhạc đó"

" Tch , có liên quan gì tới mình đâu?"

" Vậy mày không biết rồi , bé yêu "

" Yêu yêu cái cù lôi , xưng hô bình thường đi con Y/N kia"

Cô không dám nói gì thêm nữa vì cô biết nếu chọc nữa thì không trừng bị Mikey vả cho không trượt cái nào. 

Y/N và Mikey là bạn thanh mai trúc mã nên cô cũng rất hiểu em , 2 đứa bây giờ là 20t sinh viên năm cuối của trường Đại học âm nhạc
Giọng em rất hay và trầm ấm đó nha.

Dù sao thì cũng cần học hết năm nay để có cái bằng , em cũng từ bỏ việc đi làm rồi vì em rút kinh nghiệm lần trước hoặc cũng vì hắn đã cho em cái thẻ đen bên trong vài chục tỷ.

Lúc em đi trên đường thấy đói liền móc túi xem còn đồng nào không để mua gì đó ăn thì thấy cái thẻ đen bên trong , tuy hơi áy náy nhưng em thấy cũng xứng đáng đó chứ.

" Thì ra đó là lí do mà mấy cô gái trong trường hôm nay ăn mặc lòe loẹt đó à " Em vừa viết bản nhạc vừa chậm rãi hỏi lại con bạn.

" ừa , phấn son đỏ chót luôn" cô nằm ườn ra bàn , tuy giọng cô không hay bằng Mikey nhưng được cái đầu óc cô nhạy bén , trợ giúp rất nhiều trong việc sáng tác bài hát

" thế sao mày không chuẩn bị gì?"

" Ủa, mày quên tao là hủ hả?"

" Ừ nhỉ ! Thứ như mày chỉ mê mấy cái chuyện xàm quần đam thôi ,có chuẩn bị thì cũng có chó nó thèm rước" Em giở giọng trêu chọc

Nhưng cô nào tức , vì nhìn em đáng yêu lắm , không dám tức luôn

" Haiz , nhiều lúc tao ước mình là trai để tao đè chết mẹ mày luôn đấy "
Cô bẹo má phúng phính của em , ta nói nó mềm mại gì đâu á.

" Cút ra cái đồ biến thái mất dậy" Em cau mày bỏ bàn tay cô ra.

Cô nhướn người dậy đan tay vào em mà dùng lực đèn em xuống, nhưng sức con gái mà làm sao đè được em . Em chống cự cố gắng không cho cô đè mình xuống, tay thì chặn mặt .

Còn cô thì 1 tay cố bỏ bàn tay nhỏ bé của em ra khỏi mặt mình , tay còn lại giữ lấy cổ tay em.

" Con gái thì tao không Dduj mày được , nhưng tao vẫn có cách để nhìn biểu cảm mày đấy "

" Mé , hôm nay mày lên cơn à?"

" Đâu có đâu !!!!"

Cạch

" Hai người đang làm gì vậy?"

Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên phía sau họ , em ngạc nhiên nhìn người trước mặt đó chẳng phải là - kokonoi sao? Hắn đang làm gì ở đây?

" Ồ ~ chào tổng tài Hajime-sama" Y/N luyến tiếc buông Mikey ra

" Cô tính làm gì em ấy?" Kokonoi mặt đen như đít nồi , giọng lạnh lẽo hơn và đặc biệt là cái sát khí đó nữa

Nhưng cái bản tính cà khịa nhiều hơn máu não thì cô nào sợ mà trưng bộ mặt ngứa đòn ra , nói:

" Ủa gì ? Tổng tài đây giàu mà không có tiền sửa mắt sao mà không thấy được tình hình?"

" Tôi giàu nhưng đâu thể phung phí đi sửa mắt lại trong khi mắt tôi vẫn còn sử dụng tốt? Tôi nghĩ cô mới là sửa mắt lại để nhìn lại cái nết chó tha của cô đi" Hắn lạnh giọng khịa lại

2 người khịa nhau trên trời dưới biển , 2 bên cứ tia điện với nhau

" Này em Y/N , sao có thể nói như vậy với ngài ấy chứ" ông hiệu trưởng với bụng bự gắt gỏng với cô

Đám học sinh vậy quanh cửa nãy giờ , ngắm trai có , xem Drama có.

" Xì , bé yêu giờ tao có việc bận ở phòng hội trưởng rồi bye nha" cô quay lại cười tươi với em rồi đi làm công việc mình.

Hắn cũng chỉ lườm nguýt cô 1 cái rồi cũng quay lại chỗ em , nói gì chứ hắn đang nhớ em lắm , khi biết tin em học ở đây thì hắn liền sai người sắp xếp để tới đây bằng cách mua bản nhạc.

Mà được hắn mua cũng là phúc lớn lao lên ông hiệu trưởng gật đầu luôn.

Nhưng khi hắn quay lại thì... Em đâu rồi?

Hắn liếc 1 vòng quanh gian phòng để tìm kiếm em , thì thấy thân hình nhỏ nhắn đang xen vào đám đông đó để chạy , nói chứ em đang sợ hãi khi nhìn thấy hắn lắm , sợ hắn lại bắt em về đó.

Còn đám học sinh kia khi nhìn thấy hắn quay qua chỗ mình thì bắt đầu ảo tưởng sức mạnh rằng hắn đang chú ý tới mình bắt đầu cố gắng làm lộ đường cong chuẩn của hoa hậu đó ra , nhưng hắn phũ phàng phất lờ đi quay qua chỗ ông hiệu trưởng lạnh lùng, nói

" Dẫn tôi đi xem mẫu nhạc"

" Dạ mời ngài qua hướng này "

ông hiệu trưởng dẫn đường cho hắn đồng thời cũng kêu đám học sinh đó về lớp của mình còn dọa nếu không về sẽ trừ hạnh kiểm nên đám đó đành lủi thủi về lớp.

Em hiện giờ đang ngồi trong phòng mẫu nhạc sắp xếp giấy tờ cùng Chifuyu vì cậu nhờ em giúp

" Anh thấy vậy được không?"

" Ukm , nốt nhạc được rồi đấy"

Cạch

Hiệu trưởng mở của ra cho Kokonoi bước vào , khi bước vào nhìn thấy em thì tâm trạng tốt lên , đưa tay phẩy phẩy ý bảo ra ngoài hết để bỏ lại em và hắn trong phòng

" Anh muốn gì?" Em nhíu mày

" Mua nhạc , không được sao?" Kokonoi  tiến tới ngồi xuống ghế sofa bên trái cái ghế em đang ngồi.

" Không sao , anh mau lựa lẹ đi " Em đẩy tệp tài liều nhạc qua chỗ hắn

" Lựa nhạc phải có bản ưng ý mới lựa được để mua chứ? Không phải sao?"

Kokonoi mỉm cười cầm tệp đó xem từng tờ một. Nhìn vậy thôi chứ hắn có liếc vào dòng nhạc nào trên giấy đâu chỉ liếc nhìn ngắm em thôi.

Còn em đang uống trà vừa nhìn con chim đang líu lo ngoài cửa sổ mà không biết được hắn đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

Lí do em chịu ở lại với hắn cũng đơn giản là em nghĩ chạy trốn cũng không được nữa rồi.

" Nè Manjiro "

"Gì?" lúc này em mới chú ý tới hắn

"Có thể tư vấn cho anh không? Mấy cái này anh không rành lắm"

Em nhíu mày nhìn Kokonoi thấy không có gì khẳng nghi trên khuôn mặt hắn thì mới đặt tách trà xuống nhấc mông lên rồi đặt ngồi cạnh gần hắn

Thấy Mikey vẫn ở khoảng cách xa thì hắn nắm lấy tay em kéo vào lòng , để em ngồi lên đùi hắn , cúi xuống phả hơi nóng vào hõm cổ trắng ngầm của Mikey rồi thủ thỉ bên vành tai.

" Ngồi vậy sẽ dễ tư vấn hơn , đúng không?"

Mikey lườm hắn 1 cái , nghĩ việc như vậy cũng không có gì to tác lên cũng không giãy giụa nữa , cầm tệp tài liệu đó từ tay hắn rồi tư vấn từng bản nhạc một cho hắn.

Còn Kokonoi thì nào nghe lấy 1 từ , hắn đang bận hít hà mùi hương dịu nhẹ của em , tay ôm lấy eo nhỏ mềm mại của em.

" Ah...Anh làm cái quái gì vậy?"

Bất ngờ hắn cắn vào hõm cổ em.

Hắn không trả lời mà liếm nhẹ môi rồi dùng lực đè em xuống cái ghế sofa, vì bất ngờ không kịp phản ứng khiến tệp tài liệu đó rơi xuống đất tung tóe ra.

Tay hắn mò vào nhắm tới nhũ hoa của em mà xoa nắn , đưa miệng xuống cắn mạnh khiến nó rỉ máu rồi liếm nhẹ , em rên lên vì khoái cảm từ đầu ti.

" Ưm ... Dừng...lạ..i"

Chơi chán đầu ti rồi thì hắn lần mò tới cặp đùi trắng nõn nuột nà của Mikey rồi tách ra vắt hai chân em qua eo

Thấy không ổn em liền muốn rút chân về nhưng không được vì hắn đang giữ chặt.

Tay hắn bắt đầu thuần thục cởi bỏ thứ vướng víu trên cơ thể em , rồi tới chiếc quần.

Đang cởi thì Mikey cầm tay hắn nhỏ giọng ngăn cản, chất giọng em có phần run rẩy sợ hãi.

" Dừng lại đi mà..."

Hắn bỏ ngoài tai lời van xin của em , mồi ngon trước mặt mà không ăn thì uổng phí của trời, Kokonoi lột phăng luôn cái quần của em ra.

Bây giờ thì cả cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn vừa trắng trắng mềm mềm đang hiện ra trước mắt, khẽ nuốt ực 1 cái . Đúng là bé con nhà hắn mà , xinh đẹp và ngon nữa , mặc dù tối hôm qua đã lăn giường với em cả đêm mà giờ đã thèm rồi.

Kokonoi kéo khóa quần xuống giải phóng cự vật đã cương cứng , không nớ lỏng , không bôi trơn mà mạnh bạo đút vào đâm 1 phát tới nút cán khiến Mikey trợn tròn mắt hét lên.

" Ahhhh ... Đ-đau...rút.. Rút ra ..ah..đi"

Nước mắt trào ra trên khuôn mặt baby của em , cặp má mũm mĩm ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại, mày xinh nhíu lại vì phần dưới trướng.

" Bé ngoan, thả lỏng, em tính kẹp chết thứ sắp làm thỏa mãn em à?"

" Ah.. Đ-đau ... Đau lắm , rút.. Ah ..ra đi mà"

Em vẫn kiêm quyết không thả lỏng, vì nó đau lắm , như muốn xé ra làm 2 vậy.

Kokonoi khó chịu ra mặt , nhưng vẫn không thể để mất bình tĩnh mà đánh em, hắn hôn lên khóe mắt em an ủi, giọng dịu dàng dỗ ngọt em.

" Bé ngoan , bé phải thả lỏng ra thì anh mới rút ra được chứ "

Mikey cũng ngoan ngoãn mà thả lỏng ra , cảm thấy có thể thoải mái ra vào rồi thì hắn không nhịn nữa mà phang em ná thở , từng cú thúc đều đâm tới điểm G.

" Ah..ah..ha ..ưm..chậm..ah..lại..ha"





( nhẹ nhàng và từ tốn mà cắt H)

Sau khi hành Mikey xong thì hắn mặc đồ lại cho em rồi bế em lên xe riêng , trước khi đi không quên nói với ông hiệu trưởng rằng hắn sẽ mua hết bản nhạc đó rồi mới đi.

Trên tầng 2 có 1 hình bóng người đang dựa vào lan can nhìn chiếc xe mô tô sang trọng lăn bánh kia mà mỉm cười.

" Tuy không can tâm nhưng đó đúng là điều mình thích , tôi mong anh sẽ giữ cho bé cưng thật tốt , chỉ cần sơ hở hay gì là tôi sẽ cướp Mikey đó ~"

// Không có chuyện đó đâu , Y/N . Tôi sẽ không để cô có cơ hội được em ấy đâu//

Đầu dây bên kia nói giọng kiêm định

" haha , tôi cũng mong vậy , hãy chăm tốt cho Mikey không là tôi sẽ không gầm ngại mà giết chết anh đâu "

Giọng cô không còn kiểu đùa cợt nữa thay vài đó là 1 giọng nói đe dọa.

// Nghe sợ nhỉ , run cả người lên này. Nhưng ,  không cần cô phải nhắc đâu , kokonoi này sẽ chăm cho em ấy thật tốt//

" Haha , gửi lời hỏi thăm của tôi cho bé yêu nha"

// Mikey bị gì mà hỏi thăm?//

" Tôi đang hỏi thăm cái lỗ nhỏ của bé đó"

// biến thái nhỉ//

" không như ai kia"

Cuộc gọi kết thúc hắn nhìn xuống cậu con trai đang ngất vì mệt đang được hắn ôm trong lòng , không nhịn được mà hôn xuống cặp má phúng phính của em , vòng tay cũng ông chặt hơn

Tôi sẽ không đẽ vụt mất em lần nữa đâu , 1 lần là quá đủ rồi!

______________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro