Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Rời Đi

Tiếng hò reo vang lên cùng những tiếng cười khắp nơi, có người khóc vì hạnh phúc, người cười vì vui sướng. Lễ đường của cặp đôi mới cưới này thật lộng lẫy, Mikey nhìn lên cao mà không khỏi khen ngợi.

"Tiếc thật.. Tao lại một mình rồi"

Draken và Emma đã kết hôn, có lẽ họ sẽ sinh ra một em bé kháo khỉnh, Takemichi và Hinata cũng vậy, sớm thôi họ cũng sẽ chào đón một đứa bé. Nhưng chắc chỉ có riêng em là một thân một mình, cô đơn là vậy em đã sớm quen rồi.

Sau khi tung bông, người bắt được là Chifuyu Matsano, nhìn cậu ấy khóc trong vui mừng mà cứ tưởng như đứa trẻ thiếu mẹ, đáng yêu thật. Mikey vui vẻ bước đến chào mọi người và xin về trước, có lẽ hôm nay em hơi mệt.

"Mày về sớm vậy? Nếu mệt thì để tao đưa mày về"

Kazutora phía sau lên tiếng, trong cậu ta có vẻ lo lắng cho em, nhưng Mikey chỉ cười trừ rồi lắc đầu bước đi. Có lẽ em đang muốn một mình, cậu thấy vậy cũng tạm biệt rồi quay lại buổi tiệc.

. . .

Mikey trên con đường tấp nập người đi lại, nhìn dòng người đang vui vẻ nói chuyện với nhau tim em có chút nhói. Tuy biết điều có vẻ ích kỉ nhưng bây giờ em thật sự muốn quay về 12 năm trước, những ngày em cùng mọi người và Takemichi còn làm những trò điên rồ với nhau, tuy thời gian đã qua lâu nhưng có cảm giác như nó chỉ mới xuất hiện vào ngày hôm qua.

Mikey đứng trước đèn giao thông đợi chuyển màu, em thất thần nhìn lên trời, trời đêm thật đẹp và yên tĩnh.. Dễ chịu thật.

"Chào~"

Một thứ gì đó được chìa xuống lưng em, Mikey giật người định quay người lại. Nhưng người kia lại ấn mạnh thứ đó vào lưng, do lực ấn nên em cảm nhận được độ to vào hình dáng của nó.. SÚNG?

"Ehe~ Manjiro nhúc nhích là 'Pong' nha♡"

Gã phía sau giở giọng cười trêu chọc, nó khiến em cảm thấy khó chịu.

"Muốn giết tao à? Tiếc thật, nếu mày đến sớm hơn thì tốt rồi"

Câu nói của em khiến gã khựng lại vài giây, con mồi này của gã có lẽ đặc biệt hơn bọn hàng cũ thì phải.. Thú vị thật đấy.

"Ya~ Xin lỗi vì tao đã để mày chờ, nên bây giờ có lẽ phải tiễn mày đi sớm thôi. Kẻ thông minh luôn là người chết đầu mà nhỉ~?"

Giọng điệu gã bắt đầu nặng hơn, súng được đặt sát bên người em. Mikey thở dài, ở tương lai nào em cũng sẽ chết thôi, điều đó là một thứ không thể tránh khỏi. Nhưng ở tương lai này thì gã mơ đi! Mikey thầm nghĩ rồi chuẩn bị quay sang bất cứ lúc nào nếu gã già này định làm gì em, cây súng đó chỉ cần 1 cú vào tay là dễ dàng rơi ra thôi!

Nhưng người phía sau như đọc được suy nghĩ của cậu nhỏ phía trước, cười khà vào tai em, cây súng ở phía sau cũng được rút đi. Cảm nhận được vật phía sau bỗng chốc biến mất làm em cảm thấy lạ thường, Mikey hơi thắc mắc nhưng gã trai cất tiếng nói.

"Thôi vậy, tạm tha cho mày"

Gã trai bỗng dưng lại quay lưng bỏ đi, hắn như muốn trêu chọc Mikey cho vui chứ gần như không có ý định giết em. Người vui đáng lẽ ra là Mikey nhưng có vẻ không phải vậy, mày đẹp của em chao lại, thật nhảm nhí!

"TRÁNH RA!"

Tiếng còi xe vang lên in ỏi từ phía em, Mikey bất ngờ quay sang thì đã thấy bản thân đã bước ra giữa đường lúc nào chẳng hay. Lúc này em mới thật sự hốt hoảng muốn né sang, nhưng cả người cứ cứng đơ ra chẳng thể làm gì. Một bé trai từ làn người kia bước ra la lớn.

"Anh ơi có xe!!"

Cậu nhóc ngây thơ chạy ra nhưng đã bị người bên trong tóm lại, không ai bước ra cứu hay kéo em vào chỉ biết nép mình vào bên trong. Gã tài xế trong cơn say sỉn vẫn không ngừng tốc độ của xe mà lao thẳng vào phía Mikey.

ĐOÀNG!!

Cú tông đâm thẳng vào thân ảnh nhỏ, máu văng khắp nơi ở phố xá đông người, chiếc xe đâm vào tòa nhà lớn gần đó, trước mũi xe còn có thi thể của em. Có lẽ trong phút chốc Mikey đã ngộ ra rằng, dù là tương lai nào em cũng không thể sống ngoài tuổi 27..-

______

End Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro