14: sanmi [bóng lưng]
Đã có ai từng nghĩ, ngắm nhìn bóng lưng của kẻ mạnh nhất là thế nào chưa?
Là cái loại cảm giác, bóng lưng nhỏ nhoi đó bước xa dần về phía bầu trời rộng lớn ngút ngàn những buổi chiều tà. Nó nhỏ lắm, chẳng cao lớn như ai. Vậy mà lại khiến ta dao động. Làm lòng ta dậy sóng, muốn ôm lấy nó, bảo bọc nó, che chở nó.
"Mikey!!"
"Sao vậy Sanzu?"
Chỉ trong một ít thời gian ngắn ngủi, bóng lưng ấy rồi cũng tan theo chiều gió, để lại cho cậu nhóc ranh ma quậy phá, một nụ cười hồn nhiên ngây thơ của Vua. Nhóc ấy đỏ mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không... không có gì..."
Em ta chỉ cảm thấy cậu nhóc này lạ thật. Rồi cũng quay về phía trước.
"Mau về nhanh thôi! Tao muốn ăn cơm rồi!"
Bước chân em ta chẳng thể lớn bằng Ken cao to. Bóng lưng em ta chẳng thể đột ngột hóa lớn. Đúng là Sano Manjirou chẳng được cơ thể cường tráng. Nhưng tệ thật, điều duy nhất em ta có.
"Kẻ duy nhất sẽ còn đứng vững khi mà toàn bộ bạn bè đã ngã xuống."
"Mày lại nói gì vậy?"
Em ta bất bình quay lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn Haruchiyo. Cậu ta xoa tóc, cố đánh trống lảng câu nói của em.
"Mày lạ thật đấy."
Em bĩu môi. Mặc kệ cậu ta, bản thân cứ bước đi trước. Haruchiyo không như mọi lần chạy theo em. Cậu đứng lại, đứa trẻ chỉ mới bao tuổi, chăm chăm mãi cái bóng lưng nhỏ.
"Sao vậy nhỉ? Cảm giác này...?"
Đưa đôi tay chà mạnh lên ngực trái. Cơ thể dâng trào cảm giác khó tả. Nó làm cậu nóng ran lên, miệng cứ mấp máy, tim đập mạnh.
"Chẳng lẽ sốt rồi?"
"Mày đi mau lên không tao bỏ mày lại đấy!!"
Như thường lệ chẳng thấy người kia đi theo, em giận dỗi quay lại hét lớn.
"Ờ!! Đến ngay!"
Tệ thật. Cảm giác đấy chẳng tha cho Haruchiyo. Nó đeo bám dai dẳng hắn cho đến khi trưởng thành.
Haruchiyo chẳng tôn thờ ai, nó còn chả tin vào mấy điều mê tín dị đoan đó. Manjirou chẳng phải người nó muốn chiếm hữu. Nó nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu gọi cho con người trên cả tuyệt vời đó một biệt danh.
"Đức Vua của tôi."
"Mày lại gọi tao kiểu đó à?"
Ngày mà Haruchiyo bắt đầu nhìn cái bóng lưng cô độc của kẻ mạnh nhất. Là ngày mà hắn chìm vào vũng bùn lầy của em tạo ra. Hắn chẳng muốn thoát khỏi nó đâu. Hắn sẽ chìm sâu hơn, sâu hơn nữa. Để Haruchiyo hiểu rõ, mọi ngóc ngách, tình cảm, tâm lí của Manjirou. Hắn sẽ là người thấu hiểu em nhất, để em không thể tìm thêm một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro