Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13: drakey, mitmi [ngày thường]

Topic chuyện thường ngày của song long và chủ nhân nhỏ:

Chủ nhân nhỏ thường là người dậy trễ nhất trong nhà, em ta còn chẳng cần phải di chuyển gì nhiều, bởi Draken sẽ đến tận giường bế em ta đi vệ sinh cá nhân. Từ đánh răng, thay quần áo đến chải tóc buộc tóc, Draken đều sẽ làm thay phần Manjirou.

Bữa sáng thì được Mitsuya kiêm người nội trợ đảm đang lo liệu. Biết tính em, gã luôn rán trứng hai mặt và chuẩn bị sẵn sữa tươi.

Nói đến sữa tươi, từ ngày Manjirou bảo rằng em muốn cao hơn thì nó đã được trịnh trọng thêm vào thực đơn buổi sáng. Có lẽ em quên mất em đã 25 tuổi rồi, sữa không giúp em phát triển nổi đâu...

Draken sẽ giữ chủ nhân nhỏ trên lưng mình, mặc cho nước bọt của em dây lên cả áo anh. Đến bàn ăn, anh sẽ đặt em xuống ghế rồi luôn tiện ngồi ghế bên cạnh.

Cuộc sống có cả hai bảo mẫu chăm lo cho mình là cuộc sống an nhàn nhất, em ta chẳng cần động tay chân gì nhiều, từ bữa ăn, giấc ngủ, đến cả chuyện "chăn ga gối nệm" họ cũng lo cho em.

...

Có lần, Manjirou đã than thở với song long một câu như thế này.

"Tao cảm thấy tao đang được chiều chuộng đến hư rồi. Takashi, để tao lau nhà đi."

"Muốn lau nhà sao?"

Gã cười trông vô cùng tinh quái, rồi lại đưa tay chỉ lên môi mình.

"Hôn đủ 200 cái đi, rồi tao cho mày lau. Hôn không đủ thì tối nay cắt cử taiyaki."

Em im lặng không đáp, nếu hôn gã ta 200 cái, môi em sẽ đỏ sưng lên mất. Nghĩ lại rồi, em liền lắc đầu, quay mặt đi hướng khác bảo.

"Thôi không hôn."

Mitsuya cau mày, liền quẳng cây lau nhà đi, đến gần em ngồi trên sofa. Gã nhẹ nhàng chạm lên mặt em, thì thầm vào vành tai của chủ nhân nhỏ.

"Không hôn? Tao cũng ép mày hôn."

Nói rồi Mitsuya đè Manjirou xuống, hôn chụt chụt đến mức môi em đỏ tấy và sưng lên...

Em bỏ cuộc, không dám đòi hỏi với Mitsuya nữa. Trong nhà còn có Draken, nghĩ là làm, em chạy đến chỗ anh đang xếp quần áo bỏ vào tủ.

"Ken-chin, Ken-chin."

"Sao vậy?"

Anh không nhìn em nhưng miệng vẫn theo thói quen trả lời.

"Tao cảm thấy tao đang được chiều đến hư rồ-"

Chưa kịp dứt lời, Draken đã quay lại ngay, ánh mắt nhìn em chăm chăm khiến Manjirou câm nín. Rồi anh ta đáp lời.

"Tao là đang muốn chiều cho mày hư còn gì, để mày không thể rời khỏi tao."

"..."

Quả đúng là song long huyền thoại, vậy ra đây là ý định ban đầu khi nói muốn cùng em sống chung nhà sao? Chẳng thể tin nổi mà...

Manjirou bất lực thở dài, em hết biết nói gì rồi. Chợt, em nghe có tiếng bước chân trên cầu thang. Người nọ dựa vào cửa, cười cười nhìn em.

"Mày cười cái gì?"

Nhìn nụ cười kia em lại thấy tức giận, hôn đến mức môi Manjirou vẫn còn thấy đau.

"Cười mày đấy."

"Sao mày lại cười tao?"

"Cười mày ngốc xít, chẳng hiểu được tụi tao."

Bị chọc, Manjirou nhăn cả mặt, nói lại gã.

"Tao không hiểu tụi mày thì ai hiểu?!"

Bỗng từ sau lưng em vang thêm một tiếng bước chân, càng ngày càng ngày đến gần em. Thân hình lớn ôm trọn Manjirou vào lòng làm em bất ngờ, anh ta đặt cằm lên vai em, thủ thỉ.

"Nếu mày hiểu thì sao lại hỏi câu đó? Mày biết rằng tụi tao luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho mày mà."

"Tao là hiểu, nhưng cũng không hiểu nổi."

Em đặt tay mình lên cánh tay lớn đang bao trọn cơ thể, giọng nói Manjirou nhẹ nhàng cất lên đều đều.

"Tại sao lại là tao? Tụi bây có thể ra ngoài kia, yêu một cô gái dễ thương hay xinh đẹp, một cô gái chính chắn hay trưởng thành. Tụi bây giỏi việc nhà, lại còn tinh tế biết chiều chuộng. Vì lí do gì mà lại là tao? Tao còn chưa bằng một góc của tụi bây cơ mà..."

Mitsuya và Draken đều im lặng trước câu hỏi này. Trong cái sự yên tĩnh đáng sợ, Mitsuya đưa tay ra, giữ lấy cằm chủ nhân nhỏ, tặng em một nụ hôn nhẹ.

"Mày thấy sao?"

"Hả?"

"Khi tao hôn mày, mày cảm thấy như thế nào?"

"Bình thường...?"

"Nếu như một người con trai lạ mặt hôn mày, mày sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Đương nhiên là không thích rồi."

"Nếu vậy thì mừng quá, mày cũng có cùng cảm giác với tụi tao."

Mitsuya cười khì xoa lên môi em, giọng nói quá đỗi dịu dàng cứ như mật ngọt chạy vào tai Manjirou. Em dường như đã hiểu, lí do vì sao lại là em.

Bởi chủ nhân nhỏ là người mà song long yêu.

11/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro