Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: drakey [sinh nhật]

Manjirou loay hoay lấy nến để cắm lên bánh kem, một tay đưa bật lửa đốt nến, tay còn lại giữ chặt chiếc nón sinh nhật trên đầu mình. Hoàn thành tất cả thật tươm tất, em nhìn chiếc bánh kem nhỏ trước mắt, bắt đầu vỗ tay rồi hát chúc mừng sinh nhật.

Hát được hết bài, em khựng lại vài giây, rồi cúi người thổi đi lửa đang cháy dở trên nến.

Như thể bị chập mạch, Manjirou im lìm nhìn xung quanh mình. Em tự hỏi sao bản thân lại cảm thấy kì lạ thế này. Đợi một lúc, em vẫn chưa ước, vẫn chưa cầm dao để cắt bánh.

Em thấy kì lắm, cảm giác trống rỗng đang lấn chiếm cơ thể em. Rốt cuộc là buổi sinh nhật này thiếu điều gì cơ chứ? Em ngả người lên ghế, lại một lần nữa nhìn xung quanh. Manjirou dần ngẫm xem, những ngày sinh nhật các năm trước có gì.

Để xem, vào năm ngoái, khi mà em đang ngân nga bài hát ca sinh nhật, có một người, hình như có một người ngồi cạnh bên em. Anh ta thắt bím mái tóc vàng, cùng hình xăm con rồng đen uy mãnh trên thái dương. Những tưởng rằng con người lạ mặt nọ là một người khó gần, em chẳng ngờ, trong đôi ba dòng kí ức được vẽ nên phút chốc.

Người nọ đã ôm em vào lòng, giữ lấy bàn tay nhỏ của em mà đưa ra trước bánh cắt một đường. Manjirou em cảm nhận được, phía sau lưng mình khi ấy ấm áp biết bao nhiêu. Em cảm nhận được, đôi tay kia ôm lấy thân thể mình, nhẹ nhàng kề mũi lên vai em mà ngửi mùi hương sữa tắm, người nọ đưa tay nắm lấy cằm em, cái động chạm chẳng dám mạnh tay.

Anh dùng chút lực đưa mặt Manjirou đến trước tầm nhìn của mình, chỉ cần nhướng người một chút đã có thể chạm đến làn môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy ở tuổi 17, là nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối cùng của em với anh.

Em và anh chạm môi nhau vào một ngày đẹp trời, bầu trời xanh trong với những đám mây trôi êm đềm, trong căn phòng là những đồ vật mà cả hai đã vô cùng quen thuộc. Người nọ ôm em thật chặt rồi thủ thỉ bên cạnh vành tai ửng đỏ từ bao giờ.

[Mikey, tao yêu mày.]

Câu nói bất ngờ của con người kia khiến em choàng tỉnh, Manjirou mở to mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng này, vẫn là chiếc bánh kem nhỏ đủ cho hai người ăn, vẫn là chiếc nến được trang trí giống lá cờ.

Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ tiếc là anh chẳng còn ở đây nữa rồi.

Em thở dài một hơi, ép chặt hai đầu gối vào cơ thể, mệt mỏi gục đầu xuống, giọng nói nỉ non vang lên giữa bốn bức tường.

"Ken-chin... anh đâu rồi... em muốn hôn anh..."

11/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro