08: sanmi [thật giả lẫn lộn]
Đôi mắt lờ đờ nhìn dĩa thức ăn trước mắt. Lòng em như mớ dây tơ rối không cách nào gỡ trước phần ăn này. Manjirou thích ăn lắm, rồi đột nhiên bùm, em không còn thích nó nữa. Dần dà, Manjirou em cảm thấy bữa ăn không còn ngon như lúc trước. Hay nói đúng hơn, em cảm thấy kinh tởm khi phải nhét những muỗng cơm vào miệng mình.
Hạt cơm trong mắt em tựa như con sâu nhỏ đang bò lúc nhúc, như thể nó chỉ đang giả vờ là phần cơm dẻo thơm ngon để được vào bên trong dạ dày của Manjirou, rồi ăn mòn em từ bên trong.
"Sao vậy Mikey? Không ăn à?"
Tiếng nói của con người vang vang xung quanh em. Là ở đâu? Tiếng nói này đang phát ra từ đâu? Em xoay người, đôi mắt thấm nhuần mệt mỏi cố gắng tìm cho ra con người đang trò chuyện với em. Nhưng thật lạ, trong ánh mắt đen, chỉ là các mảng tường lộn xộn chồng lên nhau. Em không thể thấy được gì cả.
Cảm giác lạ lẫm sục sôi trong người, em cố gắng nhắm mắt rồi lại mở ra, làm vậy lại hơn 5 lần. Không có ai ngoài các đồ vật đang xáo trộn lung tung. Cơ thể em bắt đầu run, tại sao, sao mắt em lại đau. Tại sao, sao mắt em không thể nhìn thấy nữa. Hay là do những con sâu trắng dẻo đã chui vào miệng em, chúng đang bào mòn cơ thể của em?
Em giơ tay mình quơ quào phía trước, phút chốc mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất vang tiếng động mạnh. Manjirou ngơ người, nhìn đôi tay gầy gò của bản thân đặt dưới nền gỗ. Môi em run run, không cất được một câu nói hoàn chỉnh.
"Ha... Haruchiyo... tao... Haruchiyo... sâu... bọ... Haruchiyo... sợ... sâu bọ... chúng nó... ức..."
Em sợ lắm. Lũ sâu bọ kia cứ lấn át tâm trí em, Manjirou nhìn thấy, trên tay mình đây là khắp những con côn trùng bò lổm nhổm. Chúng nó hiện diện trên đầu ngón tay, cổ tay và cả trong lòng bàn tay của em. Em nghiến chặt răng mà rụt tay bản thân lại. Cố gắng thở đều, từng hơi, từng hơi. Manjirou vẫn tiếp tục gọi tên người kia.
"Haruchiyo... có bọ... Haruchiyo ơi...?"
Xung quanh Manjirou giờ đây là một mảnh lặng im rùng rợn. Em nghe trong cái không gian kín chật hẹp bốn bức tường này, chỉ có tiếng thở của em, và tiếng những con bọ quái gở chồng lên nhau. Sợ hãi chồng chất sợ hãi. Đôi tay run rẩy không ngừng giữ lấy cái đầu bản thân, môi em không dám mở ra để phát tiếng động.
Rốt cuộc Haruchiyo đã đi đâu rồi? Suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí em. Manjirou ngơ người, rõ ràng khi trước, chỉ cần em gọi là anh sẽ xuất hiện ngay như siêu năng lực gia vậy. Thế mà tại sao giờ đây lại không có ở đây? Lạ thật. Lạ thật đấy. Rất lạ.
Manjirou nhìn xung quanh, không thấy Haruchiyo đâu cả. Em đứng dậy với tâm thế sợ hãi, cố gắng nhích từng bước chân tránh khỏi lũ bọ. Em phải tìm ra Haruchiyo.
Manjirou rảo nhẹ khắp hành lang. Em đi rồi lại đi. Lạ thật nhỉ? Sao hành lang này không có điểm dừng. Em không suy nghĩ nhiều, vì em thấy xa xa kia là ánh sáng le lói. Chắc chắn Haruchiyo đang ở đấy.
Tiếng chân vang vang trong không gian kín. Bất chợt, nó dừng hẳn lại.
Em đứng trước nơi sáng đèn, mở cửa phòng. Manjirou thấy một người đàn ông đang ngồi cặm cụi bên cái máy tính.
"Ha, Haruchiyo?"
Giọng nói em nỉ non gọi người nọ. Tiếng cạch cạch dừng ngay lại. Người kia đẩy ghế ra, trông thấy em liền bất ngờ.
"Bệnh nhân Sano, không phải là cậu đang ở trong phòng sao? Sao lại đến đây?"
"T, tôi đến tìm Haru-"
Manjirou đang nói thì ngừng ngay lại. Phía sau lưng em mang cảm giác ớn lạnh. Cái giọng nói không rõ nam nữ kia thì thào vào tai em.
(Haruchiyo làm gì còn sống nữa?)
(Không phải chính mày là người bảo nó chết đi sao?)
(Haruchiyo của mày thật sự rất nghe lời. Nó nghe hết những gì mày nói, và chết rồi.)
Dù là thì thào, nhưng em vẫn nghe rõ giọng điệu mỉa mai của sinh vật kia. Nó nói cái gì cơ? Em bảo Haruchiyo chết á? Là em sao?
"Nực cười. Sao tao có thể bảo Haruchiyo chết được, anh ấy là người mà tao-"
(Là người mày yêu thì sao? Nó chết rồi. Chấp nhận sự thật đi Mikey. Chính mày đã giết nó.)
(Chính cái bản năng của mày đã giết đi Haruchiyo.)
Từng lời được cất đều khiến Manjirou điếng người. Như thể bị cái bóng tối này bao trùm lấy bản thân. Khiến cho em chẳng tài nào mà thở được.
Bóng tối này bao trùm lấy em, cùng một câu nói được lặp đi lặp lại.
(Haruchiyo chết là do mày. Haruchiyo chết là do mày. Tất cả là do mày. Haruchiyo...)
....
"Haruchiyo!!"
Em bật người dậy, thở hổn hển. Khi đã ổn định nhịp thở, em đưa mắt nhìn xung quanh mình. Là căn phòng ngủ thường ngày của em và Haruchiyo.
Chợt, em nghe có tiếng chạy trên cầu thang vang bên ngoài cửa. Rồi em nghe có cả tiếng trượt ngã và tiếng la đau oai oái của giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Cánh cửa phòng bật mở, giờ đây trước mắt em thật sự là Haruchiyo. Cơ mà cảnh xuất hiện thì buồn cười thật đấy, em thấy được trên mặt anh dính một vết đỏ bự giống như vừa ngã đập mặt vào sàn vậy.
"Mi, Mikey. Mày gặp ác mộng sao?"
"Ừm. Đáng sợ lắm."
Lần này em chẳng còn chối bỏ câu hỏi quan tâm của anh nữa rồi. Haruchiyo tiến gần đến em, sờ nhẹ lên mái tóc mềm.
"Tao ở cạnh mày. Không đi đâu cả."
"Vậy nếu tao bảo mày chết thì mày có chết rồi bỏ tao không?"
"Mày thật sự sẽ bảo tao như vậy à?"
Anh cười nhẹ, đôi tay lớn ôm chầm lấy Manjirou. Haruchiyo tiếp tục xoa tay trên lưng em, anh biết cơn ác mộng đấy đáng sợ lắm mới có thể khiến Manjirou nghĩ điều như vậy. Em giữ lấy anh, dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc.
"Không. Mày phải ở cạnh tao cho đến khi tao chết."
"Ơ, thế lúc đấy mày chết mất rồi. Còn tao thì sao đây?"
"Hai chúng ta sẽ đi cùng nhau."
"Cùng nhau chết à?"
"Ừ."
Bởi vì điều gì thì mày biết mà Haruchiyo, tao không thể nào thiếu đi mày được.
(Được rồi Mikey, mày thử đoán xem, đâu mới là giấc mơ và đâu mới là hiện thực nào?)
Giọng nói kia lại một lần nữa vang sau lưng em. Em rùng người, nhìn Haruchiyo trước mắt đang mở to mắt ngắm em. Chắc chắn rồi, đây là hiện thực, em đang sống hạnh phúc cùng Haruchiyo.
(Sai mất tiêu rồi.)
26/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro