07: izami [bản sao]
Em bé của tôi đang ngủ. Em nằm lên đùi tôi, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài đen chốc chốc lại cử động. Em tựa chú mèo nhỏ yên vị trong lòng tôi. Chú mèo này đôi khi cáu giận, dùng móng vuốt làm vật tự vệ mà cào cấu thứ nguy hiểm định chạm vào em.
Em cào tôi nhiều lắm, đến mức thân thể chỉ toàn chi chít mấy vết sẹo nhỏ.
Hôm nay, cũng sau một trận cãi nhau to, em không còn như trước nữa. Em bé thay vì là một người nóng nảy mọi lúc, em lại khóc. . Giọng nói em nghẹn hẳn đi, đôi tay giấu đi những móng vuốt sắc bén. Em dùng loại vũ khí chết người đó, xoa lên đôi mắt mình. Manjirou chỉ không ngừng nức nở.
"Anh... Izana... không còn thương em nữa... ah hức... em chỉ muốn... đi chơi... ưm... anh mắng em... hức hức..."
Tôi không biết phải làm gì cả. Lần đầu tiên, tôi thấy bé mèo hung dữ này khóc. Lần đầu tiên, tôi trông thấy giọt nước mắt em. Tôi đứng bất động tại chỗ, cõi lòng thì quặn thắt.
"Anh được ra ngoài... ôm ấp những con người khác... anh được ra ngoài, chạm lên thân thể họ... nếu em là con gái, em sẽ được chạm vào anh chứ...?"
Những hàng lệ tuôn, ghi đè lên gò má em hai vết nước đọng. Tôi tiến lại gần em, ôm em vào lòng.
"Bé yêu, không khóc nữa. Đi ngủ nhé."
"Vâng..."
"Anh vẫn yêu em dù em là nam hay nữ. Chỉ là bây giờ, em vẫn chưa đủ điều kiện."
"Dạ..."
Em ngoan ngoãn đáp lại câu nói của tôi. Manjirou ngừng khóc, em như bị đuối sức mà thiếp đi trong vòng tay tôi.
Tôi dìu đứa trẻ đã thấm mệt sau trận khóc to vào phòng ngủ. Bản thân thì mở cửa căn phòng bên cạnh. Tôi khóa cửa lại. Nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn sáng. Tôi ngồi xuống ghế. Gõ gõ mấy dòng chữ.
(Bản sao số 03. Bắt đầu cảm thấy ghen tị, uất ức và rơi nước mắt. Dần dần có cảm xúc như bản chính, thậm chí là con người. Thí nghiệm hoàn thành 60%.)
Nghe tiếng động. Tôi tắt máy tính, bước từng bước đến nơi em đang ngủ.
"Izana, ôm, ôm em ngủ."
"Anh còn việc, nằm lên đùi được không?"
"Dạ được."
Nói rồi tôi ngồi xuống giường, em bò lại gần, sau đó nằm lên đùi tôi. Manjirou thiếp đi, thở đều từng hơi trong ánh mắt tôi.
Tôi dùng tay xoa lên mặt em. Nhìn em kìa, dù ngủ nhưng vẫn không bỏ tay khỏi áo của tôi.
Kurokawa Izana vẫn yêu em như những ngày đầu. Tôi vẫn còn cả một đường tình cảm dài dành cho em, kể cũng không hết, "Manjirou" à.
28/04/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro