06: drakey [đừng khóc]
Tôi chăm chú nhìn ngắm đôi mắt em. Cái đôi mắt đen thẳm, chẳng thể nào lóe lên nỗi một tia ánh sáng. Phải chăng, đôi mắt ấy cũng như cuộc đời em, ánh sáng chẳng thể soi được.
Tôi dịu dàng ôm em tôi đang nức nở vào lòng. Cứ nghe em lầm bầm mấy câu nói.
"Đáng ra em nên chết đi. Đáng ra, từ lúc em mất tất cả, em không nên sống nữa. Kenchin... giết em nhé... được không?"
Tôi im lặng trước câu hỏi đột ngột. Chẳng hiểu nữa, cả thân thể tôi cũng run theo em. Đôi tay run rẩy cố đưa cao, sờ vào gò má nóng hổi do nước mắt.
"Mikey. Tao sẽ ở bên mày mà."
Em ôm lấy tôi òa khóc nức nở. Tôi chỉ biết dỗ em bằng những vuốt tóc và lưng. Tôi dịu dàng hứa với em.
"Tao sẽ ở bên mày rất lâu. Vậy nên đừng lo nhé Mikey."
Em tôi chỉ biết khóc rồi nấc lên. Ngày hôm nay, em yếu đuối thật đấy... Dù gì thì hôm nay cũng là ngày tôi chết đi mà, em nên cười lên thay vì khóc lóc trước xác tôi như thế chứ?
08/02/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro