05: sanmi [mưa]
Ngày hôm nay trời đổ mưa. Mưa rơi từng giọt, bỗng nhiên lại đọng lên tóc em. Những sợi tóc vàng nắng đang dần bị dập tắt đi bởi cơn mưa rào đầu mùa. Và em trông như chẳng quan tâm đến nó, em cứ thế thôi, bước đi về trước.
Sợ gì nắng vụt tắt đi trong cơn mưa rào bất chợt, bản thân em đã là một mặt trời nhỏ cứu rỗi bao nhiêu con người ngại ướt mưa rồi.
Em tỏa sáng giữa cái tiết trời lạnh lẽo buốt giá này. Em tung tăng với đôi ủng đi mưa được tô đều màu vàng nhạt.
Em là đứa trẻ nhỏ, cứ tươi cười vô tư không quan tâm bản thân sẽ cảm sau trận mưa này. Em cũng là mặt trời nhỏ, soi sáng cho cõi lòng của tôi.
"Mikey!"
"Haru! Nhanh lên."
"Sao mày không mặc áo mưa vào?"
"Thôi, có mỗi một cái. Hai đứa dầm mưa đi."
"Đi xe đạp đó trời ạ. Nhà xa lắm. Mặc áo mưa vào đi."
"Kệ. Tắm mưa cho có kỉ niệm. Ốm thì cùng nhau ốm. Đi thôi!"
"Nói không nổi mà. Ngồi chắc vào."
Hôm nay trời mưa to. Mưa đọng lại trên lá cây, mưa đọng lại trên hiên nhà, mưa đọng lại trong ánh mắt những kẻ thích ngắm hạt nước của trời quay về với đất. Mưa rơi, đọng lại nhiều nơi, đọng lại nhiều điều.
Mưa tạnh rồi, liệu sẽ còn đọng chứ? Còn. Đến khi tình yêu dành cho em biến mất hoàn toàn, thì hình bóng em sẽ không còn đọng nữa.
Mưa đọng lại.
Tình yêu của tôi dành cho em cũng thế. Dừng lại mãi ở đôi mắt của em.
15/04/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro