03: mitmi [tương lai]
Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ lớn lên. Sẽ chẳng còn là đứa nhóc nhỏ lẽo đẽo sau lưng anh nữa.
Rồi một ngày nào đó, khi anh quay lại sau lưng mình. Ở nơi đấy lạnh lẽo vì vắng bóng em. Không còn là những câu nói tự hào.
"Bang phục của Touman là do Mitsuya may đấy!"
"Mitsuya nấu ăn ngon lắm!"
Đứa trẻ nhỏ kia vừa hay lại bằng tuổi anh, nhưng anh lại chẳng xem là bạn.
Em là Mikey vô địch. Em là tổng trưởng của Touman. Em là một người em trai nhỏ. Em là người mà anh yêu.
Nói đến từ yêu này thì cũng là hơi quá rồi. Chỉ đơn thuần là những buổi cùng nhau dạo trên bãi biển, những buổi ăn chỉ có riêng hai người, lắm lúc lại nắm tay nhau ngượng ngùng. Xa hơn một tí, là được thầm vụng hôn lên môi em.
Chỉ là hai cậu trai còn chưa đến độ tuổi gọi là trưởng thành, vậy mà dám cả gan gọi cảm xúc tim đập này là yêu sao?
Dám chứ. Anh cùng em đã vượt qua bao nhiêu điều cùng nhau rồi. Còn điều gì ngoài Sano Manjirou có thể làm Mitsuya Takashi sợ sao?
Lời nói gió bay. Trẻ con thề non hẹn biển, nhưng chính rào cản mang tên "trưởng thành" và "người lớn" sẽ đạp đổ ước mơ của chúng.
"Em nhớ hết rồi chứ? Lời hứa của chúng ta. Nếu nhớ rồi, thì đợi anh, anh sẽ đến tìm em sớm thôi."
Chàng trai tóc dài đặt một chiếc bánh cá xuống rồi đứng dậy. Anh nhìn trước mắt mình một lúc rồi rời đi. Để lại một ngôi mộ mới xây, với bia mộ khắc " Sano Manjirou".
Manjirou em đã nói với anh, em sợ lạnh, sợ bóng tối, sợ đói, sợ không ai bên cạnh. Em đừng lo nữa nhé, con người này, đã hết lòng vì em bao nhiêu năm, chờ em 12 năm, sẽ sớm đến tìm em thôi.
Chờ anh. Anh đã đợi em suốt 12 năm ròng rã, em chỉ cần chờ anh 1 tiếng đồng hồ thôi Manjirou à.
10/04/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro