01: sanmi [mái tóc]
Haruchiyo sờ nhẹ lên lưng tôi. Những cái chạm không dám mạnh tay, chỉ từ tốn, xoa xoa để bôi thuốc lên mấy vết cắt tứa máu. Tôi không nghe anh nói gì cả. Dù rằng, những lần trước, Haruchiyo đều vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn tôi. Nào là tôi nên tự bảo vệ bản thân, rồi cả việc Tổng trưởng sao lại để bị thương như thế. Haruchiyo cứ nói mãi nói mãi, đến mức tôi phát ngấy.
Lần này, anh lại không như thế. Ngón tay anh sờ đến đâu, cơ thể tôi run theo đến đó. Những đầu ngón tay nhỏ, chỉ biết vuốt vuốt lên da thịt tôi. Bầu không khí yên lặng bất thường.
Tôi hơi sợ. Không phải sợ con người nhỏ bé kia đâu nhá. Tôi sợ Haruchiyo dỗi tôi. Thì... Sano Manjirou không phải con người yếu đuối như thế. Sợ thì vẫn là sợ. Vậy nên tôi lên tiếng chấm dứt sự im ắng này.
"Mày không về nhà à? Tối muộn rồi còn gì?"
"Tao biết mày đi đánh nhau. Vậy nên xin Take-nii ở lại qua đêm."
"Ồ."
Cái gì mà ở lại qua đêm chứ? Tôi phải đối mặt với tình cảnh này suốt đêm à?
"Mày có gì muốn nói không?"
Nghe tôi hỏi. Haruchiyo dừng hẳn tay lại. Anh lấy mấy miếng băng dán lên miệng vết thương đã được khử trùng và bôi thuốc kĩ càng. Sau đó lại như cũ, một mảng không tiếng vang. Chỉ có đôi ba tiếng thở của cả hai. Nhịn không nổi cảm giác này, tôi quay người lại. Trong khoảnh khắc đó, Haruchiyo ngay lập tức ép tôi vào tường.
"Mikey."
"S, sao hả?"
"Tao biết mày thích đi đánh nhau. Mày thích gặp những kẻ khác. Mày thích được đứng với Draken và Baji trên đỉnh. Tao biết."
"..."
Ánh mắt Haruchiyo trông buồn lắm. Rồi anh cầm lấy đôi tay tôi, anh nhẹ giọng lại, cái giọng nói mà nghẹn ngào, tưởng chừng như sắp phát khóc đó tuôn ra.
"Tao vẫn luôn nhìn mày, từ phía sau lưng."
"Ừ. Tao biết."
"Tao không mong mày sẽ bị thương."
"Không tránh khỏi được..."
Tôi hơi mủi lòng. Dù sao Haruchiyo luôn là người chăm sóc vết thương cho tôi sau những trận chiến. Tôi đưa tay lên, xoa nhẹ lên hai vết sẹo của anh. Anh trông hơi ngượng, cơ thể giật bắn hết cả lên.
"Nếu mày muốn, tham gia vào băng của tao và bảo vệ tao đi."
Haruchiyo mở to đôi mắt. Tôi biết anh ta đang vui đến mức không thốt nên nổi lời nào. Bởi vì trong những lần cằn nhằn trước kia, câu cuối cùng Haruchiyo nói luôn sẽ là:
(Nếu tao được ở bên cạnh mày trong trận chiến và bảo vệ mày thì tốt rồi.)
Tôi xoa lên mái tóc anh. Mân mê những lọn tóc mềm. Là con trai mà sao lạ thế nhỉ? Tóc đã dài, còn mềm mại như thế. Là con trai mà sao lạ thế nhỉ, cướp mất trái tim tôi lúc nào không hay biết? Là con trai mà, sao lạ thế nhỉ.
"Hẹn mày ngày mai. Mặc bang phục đến gặp tao."
"Rõ!!"
08/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro