Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day17




title: ghost

pairing: kisaki x mikey


-------
summary: trong phòng kisaki có một hồn ma
-------

kisaki tetta - học sinh xuất sắc 12 năm liền, thi đậu thủ khoa trường đại học danh tiếng cả nước, huy chương bằng khen chất đầy nhà, học bổng cũng không thiếu. thậm chí các trường đại học nước ngoài cũng gửi giấy mời nhập học cho hắn, chu cấp mọi thứ từ a đến z luôn, thế nhưng hắn vẫn là từ chối. kisaki nói hắn muốn học tập và phát triển ở nước mình, quê nhà mình.

hiện tại hắn đang là sinh viên năm nhất đại học xxx, có thể nói là học bá của trường, được nhiều người hâm mộ.

học giỏi đã đành, kisaki lại còn có ngoại hình ưa nhìn. hắn chơi thể thao tốt, lại biết đàn ca thơ văn. gia đình nhà hắn thuộc dạng thượng lưu, rất giàu có. ba mẹ có mỗi mình hắn thôi, đâm ra yêu chiều và nâng niu lắm.

có cả đống người thích hắn, không phân nam nữ. cứ cách vài bữa lại được tỏ tình một lần.

cuộc sống của hắn thật sự quá viên mãn. bao nhiêu tốt đẹp chắc là trút lên người hắn hết rồi.

đó, thấy chưa, mấy lời đàm tiếu về hắn chỉ có như vậy thôi, giỏi, đẹp, giàu, được nhiều người thích. ai nhìn vào cũng thấy hắn có lẽ đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh rồi, dù cho hắn mới có 19 tuổi thôi.

nhưng thật ra đâu phải vậy. kisaki hắn có phải thiên tài đâu, cũng không phải thánh nhân gì. hắn giỏi như vậy là do hắn cố gắng học, hắn chịu khó tiếp xúc với tất cả các phương diện khác nhau và rèn luyện nó. hắn chỉ là có nhiều thời gian quá nên mới dành cho việc tiếp thu kiến thức mới thôi.

hắn không có bạn, do ai cũng nghĩ người như hắn hẳn phải có rất nhiều người ở xung quanh rồi, không cần thêm ai nữa. các mối quan hệ của hắn quanh đi quẩn lại chỉ có làm quen, khen ngợi hắn, và nhờ hắn giúp này kia, có thể là giảng lại bài, hoặc chụp bài tập, và rồi nó kết thúc với câu cảm ơn kèm theo thứ khách sáo sẽ không bao giờ xảy ra như 'bữa nào tôi mời cậu ăn cơm'.

kisaki đã quen với việc đó rồi, hắn cũng không thấy mất mát gì cả. bởi hắn hiểu, mọi người đến với nhau đều có lí do, bạn sẽ không được ai quan tâm đến nếu bạn không có lợi đối với người ta. đơn giản là ai cũng sẽ có mục đích của họ, và bạn có phải thứ giúp họ đạt được thứ họ muốn hay không thôi.

việc học của kisaki luôn ổn định. hắn có nhiều thời gian, học nhảy bậc và luyện đề nâng cao thường là thú vui tiêu khiển của hắn. do cũng không có gì thú vị hơn cả, hắn thà vắt óc giải đề còn hơn là phải suy nghĩ xem người này muốn gì ở mình, người kia có yêu thích mình không.

đây coi như là một thói quen rồi, nó giống một chu trình không thể thiếu của hắn vậy.

nhưng hôm nay chu trình đó bị gián đoạn rồi. nó đã không thể xảy ra đúng như nó vẫn luôn. một thực thể siêu nhiên đã phá vỡ nó, phá luôn cả kisaki.

6 giờ sáng, kisaki tỉnh. đồng hồ sinh học của hắn luôn đúng giờ như thế.

hắn vệ sinh sạch sẽ, ngồi vào bàn nghe một bài giao tiếp tiếng anh, sau đó đọc cuốn tâm lí học hắn đang đọc dở. 7 giờ xuống nhà ăn sáng, xong xuôi thì về phòng bắt đầu làm đề các môn tự nhiên.

nhưng khi hắn vừa mới ăn xong trở về phòng, mở cửa ra, thứ gì đó đã nhanh tay đóng lại. nghe một cái rầm!

kisaki ngơ ngác nhìn cửa phòng mình, vài giây sau mới lấy lại tinh thần cố mở cửa ra. èo, của bị khoá trái rồi, tức là có người trong đó, ngộ nghĩnh ghê.

"chắc chắn không phải trộm."

hắn có thể khẳng định không có thằng trộm nào vào được nhà hắn hết. còn đứa nào muốn bỏ nghề vô nhà đá thì cứ tới đi, bố hắn không ngại tống hết vào tù chơi đâu.

kisaki đi lấy chìa khoá dự phòng, nhưng lần này mới tra chìa vào ổ khoá, hắn còn chưa kịp làm gì cửa đã mở. này là mời chào hả?

hắn đành rút chìa khóa đi vào phòng. cũng không để ý lắm, hắn chỉ theo thói quen ngồi vào bàn bắt đầu làm bài thôi.

giữa chừng đang viết luận văn thì laptop báo pin yếu, kisaki lại không nhớ mình để cái sạc ở đâu, hắn chỉ có thể đánh máy thật nhanh cầu nguyện lap đừng có sập nguồn lúc này.

"fuck, không kịp rồi. còn hai phần số liệu dẫn chứng nữa!"

kisaki có hơi hoảng, luận văn này của hắn không thể bị gì được, hắn đã dành ra 3 tuần để nghiên cứu tìm tòi về nó đó!!!

cạch!

dây và cáp sạc rớt xuống đất, bên cạnh cặp hắn, ngay đầu giường. trông như bị ai vứt ra đấy.

kisaki chạy lại lượm lên rồi ngay lập tức cắm sạc laptop. may quá, nó chưa sập nguồn. tí thì bay luôn bài luận tốt nghiệp rồi. kisaki thở phào một hơi.

chờ cho đến khi hắn làm xong bài cũng đã là trưa, ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút, chiều đến lên trường nghe giảng. tối về làm bài thêm xíu, ăn uống tắm táp rồi lên giường, chuẩn bị kết thúc một ngày như bao ngày.

khi hắn chuẩn bị chìm vào mộng, kisaki đột nhiên tỉnh táo. đâu nào, hôm nay khác hơn mọi ngày mà. nhưng thôi kệ, cũng không quá nghiêm trọng gì.

kisaki quay người nằm nghiêng, nghĩ thế nào lại mở mắt ra để rồi xém tí thì hắn đã hét ầm lên. may thay hắn nhanh trí, đưa tay lên bịt miệng mình lại.

nằm ngay bên hắn, một thiếu niên độ 14-15 tuổi đang cười hì hì nhìn hắn. kisaki mở to mắt bất ngờ, đứa quái nào đây, sao nó vào đây được?!

hắn bật dậy, lùi ra sau một khoảng. rồi như thấy chưa đủ, lại lùi tiếp, và ngã lăn xuống sàn.

cậu thiếu niên hốt hoảng chồm dậy: "này, có sao không?"

nhìn cậu ta có vẻ lo lắng lắm, muốn đỡ hắn dậy nhưng lại cứ chần chừ. ngồi trên giường cắn môi nhìn hắn, tay xoắn xuýt hết cả.

kisaki xoa xoa hông đứng dậy, đau phết. hắn nhìn cậu thiếu niên: "sao không đỡ tôi dậy? mà em là ai đấy? sao lại vào được phòng tôi?"

cậu ta nhìn hắn trân trân, tay vừa vươn ra rồi lại thôi, tiếc nuối tự vuốt vuốt má mình. một bộ đáng thương buồn thảm.

"tôi không chạm vào cậu được... tôi muốn lắm."

.
.
.

cũng được hai tuần rồi kể từ khi kisaki thấy cậu nhóc kia.

cậu ta tên sano manjirou, nhưng cậu ta không cho hắn gọi tên cậu, chỉ được gọi biệt danh thôi, mikey.

mikey 15 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, cậu cao có 1m62 à, nhìn cứ xinh xinh yêu yêu. tóc cậu màu nắng, vừa mượt vừa mềm. tính tình năng động dễ thương lắm, hay gợi chuyện cũng hay dỗ hắn vui, kisaki có ấn tượng rất tốt với cậu.

à một điều quan trọng không thể thiếu khi giới thiệu về mikey, kisaki đã khá sốc với điều này, rằng mikey là một hồn ma.

ừ, cậu chết rồi. nhưng chưa siêu thoát được, và bằng một cách nào đó, cậu bị mắc kẹt trong căn phòng của kisaki.

mikey đã nói cậu muốn chạm vào hắn nhưng không được, cậu còn bảo là mình đã quan sát kisaki từ tấm bé rồi cơ. nhìn hắn ngày ngày lớn lên, tài giỏi và đẹp đẽ cỡ nào, trong lòng cậu ngưỡng mộ kinh khủng.

cậu còn nói nhiều lắm, hai tuần qua tối nào cũng tâm sự với kisaki. chắc do bị hắn phát hiện rồi (là cậu ta tự mò ra cho hắn thấy chứ bộ!), cậu cũng không ngại ngần gì nữa. có cái gì thì nói hết ra, thích ghét hắn như nào đều cho hắn biết hết. kisaki chỉ lặng im nghe cậu nói, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

sáng hôm sau dậy thì không thấy mikey đâu nữa, nhưng kisaki biết cậu vẫn ở trong phòng hắn thôi, vẫn luôn nhìn hắn.

hắn biết cậu chán khi không có hắn ở đây, hoặc thậm chí khi hắn ở đây việc hắn làm chỉ có lao đầu vào đống công thức và sách vở. vậy nên để cho mikey bớt buồn, kisaki đã tìm cho cậu vài cuốn truyện tranh cũng như mấy thứ đồ chơi để cậu thư giãn.

cũng không biết làm sao, khi mikey bảo cậu muốn chạm vào hắn, một lần nữa khi cả hai đã nằm im trên giường sau mấy tiếng liền trò chuyện, kisaki đã nhìn cậu thật lâu.

hắn cũng muốn chạm vào mikey.

.
.
.

"bé ơi, mau ra đây em cho bé xem cái này."

kisaki đẩy cửa vui mừng đi vào, trên tay là giải nhất kì thi toán học mà hắn tham gia gần đây.

mikey nấp trong tủ quấn áo của hắn ló ra, cậu hé mắt nhìn xem thứ kisaki cầm trong tay là gì.

kisaki đặt hết đồ xuống, hắn kéo rèm cửa lại che ánh nắng đi. rồi mở cửa tủ, nhẹ nhàng dắt mikey ra ngoài, để cậu ngồi lên giường. hắn khoe với cậu giải thưởng của mình, rồi nghe cậu khen hắn giỏi quá, cứ thế chọc cho hắn vui vẻ.

kisaki có thể chạm vào mikey, hắn có thể cảm nhận được cậu. không biết vì gì nhưng khi hắn chủ động chạm vào cậu, sự cách biệt giữa người và ma gần như không còn. và khi cậu đáp lại, bằng cách nắm lấy tay hắn lần đầu tiên, mikey đã sung sướng suýt khóc khi nhận thấy độ ấm áp trên da thịt hắn.

mikey mân mê tóc hắn, cậu ngồi trong lòng kisaki: "này nhé, anh đáng tuổi ba cậu đấy, sao lại gọi anh là bé hử? cả cách cậu xưng hô nữa, sao lại xưng em?"

kisaki để yên cho cậu nghịch, từ tốn giải thích: "thì em nhỏ tuổi hơn bé nên xưng em, còn gọi bé như thế là vì bé dễ thương quá."

nói với vẻ mặt đứng đắn lắm, xong còn gật đầu một cái thể hiện sự tự tin nữa. thôi thì cậu đẹp nên anh bỏ qua cho cậu.

.
.
.

tháng ngày cứ trôi nổi qua đi, cả hai sống chung ngày càng hoà hợp.

đến một ngày, kisaki hỏi cậu: "có hối hận với những gì đã xảy ra không?"

mikey biết hắn thắc mắc cái gì, rằng tại sao cậu chọn chết, sao lại để kết cục như thế này, cậu còn trẻ quá để từ giã cõi đời mà. 

mikey bình thản lướt tay qua cuốn sách dày cộm đặt trên giá, cậu chầm chậm miết bìa sách, có hơi mông lung đáp lời: "anh không hối hận với những gì mình đã làm đâu, vì ở thời điểm ấy, đó chính xác là những gì mà anh muốn..."

kisaki ôm siết lấy cậu, thở ra một hơi dài.

hắn nghe cậu nói tiếp: "tetta này, anh nói cậu nhé, sau này có thương ai thì cũng phải giữ lại cho mình một phần, để tỉnh táo, để không bị tổn thương nghe chưa?"

kisaki hơi nghẹn: "...sao bé nói với em mấy cái này?"

mikey lại trầm tư một chút: "cậu có quan tâm ai khác nữa thì cũng đừng có làm quá lên. người ta cần cậu thì là cậu quan tâm, còn người ta không cần cậu thì là cậu làm phiền."

cậu rúc vào lòng hắn: "giờ thì ngủ đi, mai cậu còn tham gia lễ tốt nghiệp nữa."

từ ngày hôm sau trở đi, mikey không xuất hiện nữa. kisaki bất lực không biết làm gì, hắn tuyệt vọng.

rồi một lần vô tình, hắn biết được, ông nội hắn đã gián tiếp giết chết mikey. có phải cậu chọn cái chết đâu, cậu bị bức đến bước đường cùng thôi. chắc đó cũng là lí do mikey bị mắc kẹt trong phòng hắn.

sau này kisaki chuyển ra ngoài, hắn không thừa kế bất cứ tài sản nào của gia đình, một thân tự mình lập nghiệp.

.
.
.

cứ thế một thập kỷ không dài không ngắn trôi qua, kisaki giờ đây đã 32 tuổi, thành đạt trầm ổn. sự nghiệp của hắn rất tốt, nhưng đường tình duyên lại chẳng thấy đâu.

vốn là số đào hoa, người thầm mến hắn rất nhiều, cũng có không ít người mạnh dạn bày tỏ, ngặt nỗi hắn không chịu thương ai cả.

hắn thương mikey. hắn thương hồn ma nhỏ tuổi số kiếp lận đận đó. hồn ma từng sống với hắn, vui buồn đều cùng hắn chia sẻ. thế mà cậu đi mất rồi.

ừ thì ngay từ lúc gặp nhau, cậu đã đi mất rồi.

cuối năm, tiết trời lạnh lẽo. tiệc mừng thường niên của tập đoàn của kisaki cũng lựa thời gian này mà tổ chức.

không khí náo nhiệt, người đến tham dự nhiều vô kể. các loại rượu đắt tiền đều được bày hết trên bàn tiệc, thực đơn các món ăn cũng phong phú không kém.

kisaki nhấp một ngụm sâm panh, từ tốn tiếp chuyện đối tác của hắn, tuy vậy lại không chú ý là mấy. hắn chỉ hời hợt đáp lời, cũng không quá quan tâm người kia đang nói gì.

đối tác cũng là một người thông minh, thấy kisaki không quá hứng thú cũng không ép buộc, rời đi ngay sau đó với người yêu gã ta, để kisaki ở lại trầm mặc nhìn người tới người lui.

đằng sau bỗng bị đụng trúng, người nào đó ngã nhào vào lưng hắn. kisaki trượt tay, ly sâm panh đắt tiền vỡ nát dưới sàn, mà bản thân hắn cũng nằm luôn tại chỗ, bên trên là nam nhân nhỏ nhắn mái tóc vàng mượt đang đè lên hắn, luống cuống tay chân.

cậu ấy lúng túng đứng dậy, chìa tay ra với hắn: "này, có sao không?"

kisaki ngẩn ngơ, nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình lên, rồi không thèm thả tay cậu ra nữa. hắn kéo cậu ra khỏi tầm nhìn của mọi người, chuyển đến một góc kín chỉ có cả hai.

"em...." _ nói được một nửa lại không nói nữa, kisaki nhìn chằm chằm người đang bị mình ghì vào tường.

hắn khó khăn hô hấp: "em là mikey...?"

cậu thanh niên nhăn mày: "tôi là manjirou, sano manjirou, 22 tuổi, mikey nào?"

kisaki định thần một chút, hắn ôm lấy cậu vào lòng: "manjirou, ừ đúng rồi, manjirou của anh này."

kisaki không muốn buông ra nữa, manjirou của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro