day1
title: fall
pairing: mitsuya x mikey
------------
summary: tôi ngã nhào vào lưới tình của em, buông thả để bản thân chìm vào đó
------------
mitsuya ngã rồi, nhưng anh không muốn dậy đâu, anh muốn ở mãi trong này cơ, trong lưới tình của em (mặc dù anh biết em không cố ý giăng lưới anh).
chẳng biết từ khi nào mà mitsuya luôn để ánh mắt của anh dán chặt vào em. đi đâu làm gì cũng nghĩ đến em. có hôm đang đi mua nguyên liệu về nấu cơm cho hai cô em gái, chả biết thế nào mấy phút sau lại mang bịch taiyaki nóng hổi đến cho em, làm mikey vui sướng đến nhảy cẫng lên vì được ăn bánh free, còn hai đứa em thì đói meo ở nhà.
rồi có lần đi chơi chung với nhóm, mọi người đã chia nhau ra theo cặp để chơi trò gì đó mà anh không biết (ừ thì có nghe gì đâu, mắt nhìn em đầu nghĩ đến em thì biết gì nữa), mitsuya chỉ biết anh được chia cặp với chifuyu. nhưng anh không thích, thế là kệ mẹ mọi người ý kiến thế nào, anh nắm tay em nói rõ to: "tao đi với mikey, chúng mày làm sao thì làm, tao không quan tâm."
ngay sau đó thì mitsuya thấy có hơi hối lỗi đấy, tại chifuyu nhìn anh kiểu nó bị tổn thương lắm, nhưng chịu thôi, anh muốn đi với mikey của anh cơ, anh không thích em đi với người khác đâu. và vì cái hành động của anh mà mọi người phải chia cặp lại, hơi mất thời gian chút thôi nhưng hôm đó chơi vẫn vui mà. hoặc chí ít là anh thấy vui =))
ai cũng biết mitsuya khéo tay lắm, anh đảm đang, tháo vát và ân cần nữa. chính vì thế mà ở anh luôn khiến cho người khác cảm giác muốn dựa dẫm. còn anh thì không cho ai dựa cả, trừ em của anh ra.
mikey luôn được anh cưng chiều và yêu thương hết mực. mana và luna đã có đôi lần ghen tị với em lắm đấy, nhưng sau đó không biết có chuyện gì mà hai đứa lại thôi cái tính ấy đi, chúng quay sang chăm mikey kĩ chẳng kém ông anh mình. mỗi lần em sang chơi là chúng lại thầm thì to nhỏ này kia với em, lâu lâu lại nhìn xem mitsuya đang làm gì, nom giống đang nói xấu anh lắm.
rồi ngày tháng cứ trôi dần qua, mitsuya cảm thấy tình cảm của anh lớn dần, nhưng anh chẳng cấm cản cứ thả để nó tự 'trôi'. nó giống cái cây vậy, từ từ nảy mầm, từ từ cao lớn và giờ nó sắp nở hoa, hoa tàn thì sẽ có quả. mà trước khi hoa tàn, anh phải hái lấy mấy bông hoa xinh đẹp đó, tặng cho người anh thương.
•
mitsuya đơ ra, anh nhìn hai đứa em xinh xắn của mình, tự hỏi chúng đang làm gì thế. sao lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ đó, nó khiến anh thấy mình giống đứa con trai sắp đi hẹn hò đang được mẹ truyền lại kinh nghiệm yêu đương cho ấy. thật kì quái quá.
mana ôm cái hộp nhỏ, luna ôm bó hoa nhỏ, chúng giơ lên cho anh kèm theo nụ cười tươi hết cỡ.
"anh hai phải tỏ tình thành công đó nha." _ mana dúi cái hộp vào lòng anh.
"anh hai phải đưa được anh mikey về nhà đó, không là em không cho anh vô nhà đâu." _ luna vừa đưa hoa vừa khua tay nói.
thấy chưa, anh bảo là giống mấy mẹ lắm mà! nhưng mà vẫn dễ thương!!!
mitsuya nhận lấy hoa và quà, anh để lên bàn rồi ôm lấy hai đứa, cười hiền thật hiền. nhưng chưa kịp nói cảm ơn hay gì đó giống thế anh đã bị cả hai đẩy ra, luna làm động tác đuổi người còn mana thì mở sẵn cửa. được rồi, ca này mà không thành công thì đêm nay anh ngủ ngoài đường chắc luôn.
•
mikey đá đá thảm cỏ dưới chân, nhàm chán đợi mitsuya đến. em thắc mắc, không biết anh hẹn em ra đây có chuyện gì. bình thường có gì sẽ đến thẳng nhà em luôn mà, hôm nay lại kì lạ gửi tin nhắn cho em thôi, bảo em nhất định phải đến đây gặp anh. chắc là chuyện quan trọng gì đó, em nghĩ vậy. nhưng mà, anh để em đợi lâu quá đi...
mitsuya đến đây được gần tiếng rồi, anh cũng thấy em đến được hơn 15 phút rồi, chắc là em cũng hơi mất kiên nhẫn rồi đấy, nhưng mà anh không dám ra gặp em! căng thẳng quá!
hay tối nay ngủ ngoài đường nhỉ, đảm bảo là không đau tim thế này đâu.
nhưng mà không được, đã hẹn người ra đây rồi giờ chẳng lẽ bảo em đi về, làm thế em ghét thì sao!
đấu tranh tư tưởng mất 5 giây, mitsuya hạ quyết tâm, anh phải gặp em thôi! không được cũng phải được!! à mà không, nhất định phải được!!!
anh bước đến chỗ em, một tay cầm hoa và quà giấu sau lưng, tay kia xoa nhẹ đầu em như chào hỏi. mikey cảm thấy có ai đó tiến đến gần em nhưng mùi hương nhàn nhạt dịu dàng đã cho em biết đó là mitsuya, nên em chẳng né tránh, cứ thế để anh xoa đầu mình.
"sao đấy, mày gọi tao ra đây có gì không?"
em ngước lên hỏi, giọng hơi khàn. và rồi mitsuya thấy mình tiêu thật sự, giọng em như gãi vào lòng anh ấy, gãi đến mức anh ngứa râm ran cả lên. dũng khí tích góp nãy giờ để ra gặp em cũng bay hết sạch, mấy lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong, nghẹn ứ.
thấy anh cứ nhìn mình như thế, mikey đâm ra hoang mang. em giơ tay lên áp vào trán anh, tay còn lại áp trán mình. ủa, có nóng đâu, bình thường mà ta. em lại nhìn anh, khó hiểu.
khoảnh khắc tay em chạm vào trán mình, mitsuya chợt tỉnh, anh đột nhiên không còn sợ hãi hay lo lắng nữa, mà anh muốn ngất luôn!
nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi, mitsuya biết thừa là giờ nếu anh còn không nói thì em sẽ bực lên và cho anh một trận mất. vì thế anh hít sâu một hơi, tay cầm hoa và quà đưa ra cho em, miệng nói nhanh mấy từ mà não vừa mới load được: "tao thích mày."
•
ding dong.
chuông cửa vang. luna và mana háo hức chạy ra mở cửa, hai đứa nhòm ngó sau lưng anh mình xem còn người nào không, nhưng không có. chỉ có mỗi mitsuya.
đáp lại sự mong chờ của hai đứa, anh cười hiền, tay gãi đầu ra chiều bối rối lắm. thấy anh như vậy, hai đứa buồn hẳn, chúng nhích sang một bên cho anh vào nhà rồi đóng cửa.
suốt cả bữa cơm tối, mitsuya thấy hai em mình buồn thiu, chúng còn không muốn ăn hết cơm anh nấu luôn kìa.
sau khi dọn dẹp và cho chúng học bài xong, cả hai đứa ngoan ngoãn cùng anh xem tivi. không gian im ắng hẳn, chẳng ai nói gì, phòng khách chỉ toàn tiếng của chương trình đang phát.
"anh ơi... thất bại rồi ạ...?" _ luna hỏi nhỏ, con bé ngập ngừng như sợ anh sẽ buồn vậy.
"anh đừng buồn nha anh..." _ mana nắm tay anh xoa xoa.
mitsuya nhìn hai đứa em nhà mình, chúng nó thương anh quá, anh cũng thương chúng nó quá. thế rồi anh lấy tay che mặt, ngồi im một lúc.
mana và luna cuống lên, tụi nhóc tưởng anh khóc rồi, cứ liên tục ôm anh rồi vỗ về này kia, còn mitsuya chỉ im lặng.
điện thoại đặt trên mặt bàn đột nhiên rung lên bần bật, hiển thị trên màn hình là số của mikey. luna nhìn thấy, con bé tính tắt luôn đi nhưng may mà mitsuya ngăn con bé lại, anh bắt máy, mở loa ngoài.
"mày đang bận hả, sao mãi mới nghe máy." _ giọng mikey truyền ra, có vẻ em đang ăn bánh, tiếng nhai nhóp nhép lẫn cả vào mấy câu từ.
"tao xong việc rồi. sao đấy, giờ này còn ăn bánh cơ à." _ mitsuya đáp lại, anh ôm hai em mình vào lòng, còn hai đứa thì chú tâm lắng nghe.
"vẫn sớm mà, với lại ai bảo hồi chiều mày mua nhiều thế làm gì."
"tao mua nhiều đâu có nghĩa là mày phải ăn hết trong hôm nay."
"nhưng để ngày mai không ngon nữa."
"..."
tự nhiên lại chẳng biết đáp lại em thế nào, anh im lặng.
"gì đấy, sao im rồi?"
"hay thôi, tao không ăn nữa..."
"để mai tao ăn vậy..."
giọng em ỉu xìu, anh bật cười.
"thôi, ăn rồi thì ăn đi. mai tao mua tiếp cho."
"thật không, nhớ nhá. mai mua cho tao tiếp đấy" _ mikey vui hẳn lên.
"ừ, mai đi hẹn hò rồi tao mua cho. giờ ngủ sớm đi."
"ok, mai qua đón tao nhaa."
"được, ngủ đi."
bên kia nghe tiếng lạch cạch gì đấy, nhắm chừng em chuẩn bị cúp máy, mitsuya nói nhanh: "yêu mày."
mikey dừng mất nửa giây, rồi em đáp: "tao cũng vậy." sau đó ngắt kết nối cuộc gọi.
mitsuya ôm mana và luna đứng lên, anh bế hai đứa lên phòng, đắp chăn cho từng đứa, chúc ngủ ngon rồi rời khỏi đó, để lại hai đứa với nỗi hoang mang xen lẫn vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro