Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật ông.



-Hôm nay Manjirou cũng ở nhà cơ à?

Ông Mansaku vui lắm, suy cho cùng dù đứa cháu này đã từng ngu ngốc đến đâu thì cũng đều là máu mủ ruột rà.  Người đã già rồi chỉ muốn vui vẻ tất nhiên sẽ chẳng để ý chuyện xưa kia, ông là người trọng tình cảm, chút danh tiếng làm sao bằng cháu mình. 

-Hôm nay sinh nhật ông, sao cháu lại không về nhà được.

Em cười nói, bộ dáng vô cùng thoải mái. 

Đúng thế, một gia đình hạnh phúc như vậy chính là ước mơ cả đời của em mà.

Một gia đình hạnh phúc.

.

.

-Anh tự hỏi, có phải thằng nhóc đó nó đã thực sự hiểu ra đúng sai hay không?

-Đừng quá đa nghi Shinichirou! Em thấy anh Mikey hiện tại rất tốt, không còn bám theo tên tra nam kia nữa-

-Không, chẳng tốt chút nào.

Izana ngắt lời Ema, gã với khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy được sự tức giận ẩn trong đôi mắt màu phong lan.

Đúng như lời nói, điều này không tốt với Izana, không hề tốt!

Không để cho hai người kia tiếp nhận được lời nói của mình, gã liền bước đi nhanh chóng.

-Izana-nii bị sao vậy nhỉ?

-Không biết nữa. . .


Hệ thống giật mình, tại sao chỉ số của Izana lại biến động như vậy cơ chứ?

Sao hôm qua vừa 100 nay liền nhảy xuống 98 rồi?

Đúng là kì lạ thật đấy!

***


Mikey chớp chớp mắt. 

WTF!

Méo gì đây? Sao chỉ số công lược của Izana giảm xuống 96?

Em đã làm gì sai hả? Hay mực độ quyến rũ của em bị xuống dốc không phanh?

Đâu có đâu trời, rõ ràng là vẫn xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn nhu thuận mà?


[Nghi vấn Izana có vấn đề về não bộ, thuộc khuynh hướng đi ngược thực tại ưa thích chân lý bị bẻ cong và đặc biệt nhân cách không được bình thường.]

-Đừng có mà nói láo! Tao tin bây giờ!

[Rõ khổ, cái thằng mắm khó chiều này! Kí chủ đợi tôi lên cấp sẽ cung cấp thông tin cho ngài!]

-Mày vừa đấm vừa xoa tao hả? Tao nghe được đấy!

[Không tôi nói Izana mà-]


Mikey bĩu môi nguýt dài một tiếng đầy khinh bỉ. 

Ô kê hệ thống, lươn nào bằng ngươi đâu, ngươi thắng.


Đang mải miết suy tư, một tiếng đập cửa mạnh mẽ đem em trở về thực tại. Mikey đành lon ton chạy ra mở cửa, lập tức thấy bóng dáng người mình đang nói xấu, lập tức cuống cuồng lên.

-A!

-Mày 'a' cái gì? Tao là quỷ sao?

-Đún-. . Chết! Không đúng, nói sai rồi, anh làm em nói sai!

-Mày. . 

Gã nghiến răng, nắm đấm trong tay siết lại nhịn không đánh em. Cuối cùng thở dài ra một hơi chỉ tay xuống bên dưới.

-Xuống. Ông bảo tao gọi mày.

-Dạ.

.

.

Buổi sinh nhật diễn ra trong không khí êm đềm, nguyên một buổi em cười toe toét, vừa cười vừa nói khản cả giọng rách cả mồm.

Thật sự vui ứ chịu được!

Ở kiếp trước, từ lúc anh Shin mất em nào đã được hưởng qua cảnh gia đình hạnh phúc như thế này đâu?

Nghĩ đến đây, tự nhiên em lại buồn.


-Manjirou, lát sang phòng ông. . 

-Cháu ạ?

-Ừm.

Ông mỉm cười, giọng nói rất nhẹ nhàng khiến em chẳng nhìn ra được chút tâm tư nào cả.

Thằng bé nhanh chóng gật đầu nhỏ, chạy tới dìu ông vào phòng ngủ.


Căn nhà, võ đường, phòng của từng người không khác. Cái khác duy nhất ở đây chính là phòng của Izana ngay cạnh phòng em.


Ông Mansaku ngồi xuống chiếc giường êm ái, vẫy em lại gần. Giọng ông nhỏ dần nhưng đủ khiến em giật mình kinh ngạc.

Đôi mắt đen lay láy mở to, môi mím lại không nói thành lời.

-Cháu, không phải là thằng nhóc Manjirou của ta đúng không?


Thấy em lúng túng, ông lại tiếp tục nói.

-Ta nhận ra từ lúc cháu cúi đầu xin lỗi. Manjirou nó ngốc nghếch lắm, lại trẻ con chưa lớn nào có thể suy nghĩ được kĩ càng ngay sau một đêm như vậy.

-Mấy thằng nhóc kia không nhận ra cháu, không có nghĩa ta cũng không nhận ra.

-Vậy, ừm, cháu rốt cuộc là ai?


Mikey khàn khàn cất giọng, em cố đè nén cảm xúc của bản thân xuống.

Nói rằng gừng càng già càng cay cấm có sai, không ngờ bản thân em lại cư sử lồ lộ ra như thế.

Bị phát hiện là xứng lắm.


-Cháu. . là cháu của ông.

-Ở một nơi khác, xa ơi là xa, cháu là cháu của ông.

-Nơi đó không có ông, không có anh Shin, không có Izana, không có Ema và tất cả mọi người.

-Còn Manjirou ở đây. .cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy chuyển giao cơ thể này cho cháu.

-Cháu.  .cháu. . hức. .cháu xin lỗi. .

Em òa khóc nức nở, bao nhiêu nỗi đau từ kiếp trước gói lại như được mở hết ra. 

Ông Mansaku không nói gì, chỉ nhìn em.

Cuối cùng, ông đặt bàn tay ấm áp lên mái đầu vàng nắng, nhẹ nhàng xoa mắt cho Mikey, tiếng nói già nua nhưng đầy tình cảm lại vang lên bên tai.

-Manjirou, từ giây phút này chúng ta là gia đình.

Mặc cho em bật khóc.

.

.

Ở ngoài cửa, cuộc  trò chuyện thu hết vào tầm tai của một người con trai. Gã mím chặt môi, tay siết lại thành quyền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro