
máu mủ.
-Anh Mikey!
-Anh!
Em bừng tỉnh nhìn người trước mặt.
Đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc màu chanh, đôi mắt nhu thuận dịu dàng.
-E..Emma?
-Dạ em đây? Anh bị sao thế? Mệt trong người ạ? Hay mình đi về nhé?
Emma lo lắng đưa tay sờ lên trán em, rồi bất ngờ khi em bật khóc.
Mikey lao đến ôm lấy cô gái vào lòng, một cỗ cảm xúc ập tới nhanh đến mức chóng mặt.
Đứa em gái thân thương mà em đã đánh mất hiện tại đang trong tay mình.
Cô bé có chút hoảng loạn, anh trai em nào đã từng như vậy đâu?
Vốn dĩ, Mikey là một kẻ lạnh lùng.
***
[Kích hoạt hệ thống số 077]
[Kí chủ, nhận nhiệm vụ!]
Mikey nằm trên chiếc giường quen thuộc, vừa là của bản thân vừa là không phải.
Em lặng lẽ suy nghĩ một chút về những điều em trao đổi với kẻ được gọi là Máy chủ.
Bán đi tất cả của mình đổi lấy một lần sống lại.
Quá rẻ mạt, em chẳng có gì trong tay.
Và thứ được gọi là Máy chủ đã cho em một đề nghị nho nhỏ.
[Công lược những nam nhân đó đi.]
[Chà đạp chúng dưới bàn chân ngươi và trèo lên vị trí cao nhất.]
Phải rồi a..
Nó đã nói như vậy đi.
Nhưng em, ở nơi này chính là người như thế nào chứ?
-Thế giới song song? Không phải mọi thứ đều trái ngược sao?
[Không hẳn, nó rất giống nhau nhưng nguyên chủ thì quả thật có chút trái ngược với kí chủ đấy!]
Và tất nhiên, có vài thành phần cũng là trái ngược.
-Chỉ số màu đỏ ghi số 92 trên đỉnh đầu Emma là cái gì?
-Hệ số công lược sao? Tôi phải công lược cả Emma sao?
[Nó đúng là hệ số công lược, nhưng ngươi chỉ cần công lược những người có hệ số màu xanh thôi.]
-Ồ..
Mikey chống cằm, em nằm lật trên giường đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Cạch_
-Chết rồi hay sao mà gọi không thưa?
Âm thanh nam tính vang lên, em đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.
Hai mắt nhìn nhau.
Shinichirou?
-Anh ha-
-Mày, ngưng nói và mau ăn hộ tao đi! Ông về sẽ mắng tao cho coi!
Gã không thèm nhìn mặt em bây giờ, nó kinh ngạc đến không còn mảnh huyết sắc nào.
-Shin..còn sống?
Hệ số màu xanh ghi số 48.
Hảo cảm này quả thực quá ít rồi, em nơi này không được anh ấy yêu thương ư?
-Anh hai!
Em lớn giọng gọi giật lại, bất chợt hệ số lập tức tăng lên.
-Mày..gọi tao là cái gì cơ?
49.
-Anh..em không đói, em muốn ăn với mọi người..
50.
Dễ vậy ư?
Mikey hoang mang..
Shinichirou quay đi, gã nhẹ giọng xuống.
-Vậy thì nhanh cái chân lên!
-Mày rõ phiền ra.
Em lật đật đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc rối rồi nhanh chóng chạy lon ton theo gót chân của anh trai.
***
-Lần này đừng có vô cớ nổi điên, mỗi lần mày ném bát đũa khiến bàn ăn bừa bãi mày có biết ông đã buồn như thế nào không?
Chờ một chút!
Calm down, Mikey!
Em....tồi vậy sao?
Bị ghét đã đúng rồi còn gì nữa!!
Mikey cúi gằm đầu xuống, em chỉ im lặng mà đi khiến Shinichirou cũng phải ngạc nhiên.
Trưởng thành người ta thay đổi nhiều thế ư?
-Izana, chờ chút!
-Anh Shin?
Chàng trai với mái tóc bạc đang mải mê giúp Emma làm cơm, hắn khẽ lau mồ hôi trên trán rồi quay sang trả lời gã.
-Izana, nấu thêm một phần nữa cho Manjirou.
-...
-Anh Mikey cũng ăn sao? Được nha, Emma sẽ cho thêm gạo! Anh Izana mau nhanh tay lên!
Hắn ậm ờ đáp lại lời cô bé, rồi ánh mắt khẽ lướt qua em đang nép mình phía sau lưng Shinichirou.
[Kí chủ, tên này..]
-Điên vãi, thế đéo nào hệ số công lược lại gần như bị nứt ra thế kia?
Mikey đưa đôi mắt kinh ngạc không kém phần sợ hãi nhìn người đang nấu ăn ở bếp kia.
Izana.
Hệ số công lược.
100.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro