
Chương 57 : Lời nói dối bị vạch trần
"Mùi hương ngọt ngào nhưng không nồng, trong trẻo và đầy tinh tế này, là mùi hoa tử la sao?"
"Rất thơm."
Mikey vừa nói vừa miết nhẹ tách trà trong tay, em khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nhắm mắt, cảm nhận hương vị thanh mát lan dần trong cuống họng.
"Ngài vẫn luôn thật nhạy bén."
Draken nói.
"Hôm trước công chúa có cho người mang sang một ít loại trà mới, gồm có oải hương, cúc trắng và một ít thảo mộc bạc hà. Trà hoa tử la này là công thức vừa mới được nghiên cứu và tung ra thị trường. Nghe nói đâu các công nương và phu nhân quý tộc rất ưa thích. Họ nói nó khiến họ cảm thấy như được quay về mối tình đầu."
Mikey bật cười khẽ, "Mối tình đẹp đẽ và những kỷ niệm khó phai sao?"
"Chẳng qua nó cũng chỉ là những ký ức mong manh và nỗi nhớ thương đối với những điều không thuộc về mình mà thôi.
Anh nói có phải không, Draken?"
Draken cúi đầu, không bàn luận thêm. Hoặc có thể nói, anh không hiểu được cảm giác đó — thứ tình yêu vừa trong sáng vừa đau đớn mà Mikey đang nhắc tới.
"Tôi... xin phép không dám lạm bàn."
Mikey cũng không thích làm khó người khác, em liếm môi chuyển chủ đề.
"Chiếc hộp gỗ có khắc hoa văn con rắn mà Larissa gửi đến đã được cất kĩ như đã dặn dò rồi chứ?"
Draken đáp, "Đã bảo quản cẩn thận như ngài căn dặn."
Mikey gật đầu, lại nhấp thêm một ngụm trà, lơ đãng nói:
"Còn bao lâu nữa thì đến Giáng sinh nhỉ?"
"Chỉ còn hai ngày nữa, thưa ngài. Bên phía Giáo hội đã gửi lời rằng mong ngài chuẩn bị sẵn sàng để dự lễ rước kiệu."
"Ờ." Mikey đáp khẽ, vẻ mặt có hơi mất hứng. "Tôi biết rồi."
Draken hơi cúi đầu.
"Nếu không còn điều gì khác, tôi xin phép rời đi trước. Bên phía trang viên phụ có một số việc cần giải quyết."
"Khoan đã." Mikey gọi.
Người thanh niên vừa xoay người đi liền dừng bước, quay lại cung kính quỳ xuống bên chân của chàng thiếu niên, "Ngài còn điều gì cần phân phó sao?"
Mikey đặt tách trà xuống bàn, vươn tay nâng mặt của người đang quỳ lên, những ngón tay thon thả vuốt ve sườn mặt rắn rỏi ấy. Em liếm môi, nhàn nhạt nói:
"Anh từng là một trong những thủ lĩnh của Hội Thánh Kị Sĩ Đoàn sao?"
Draken khựng lại trong chốc lát, rồi sau đó cúi đầu sâu hơn, "Đều là những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, không đáng nhắc tới."
Mikey hừ lạnh, giọng nói mang theo chút châm biếm.
"Thủ lĩnh của một đội kị sĩ của Hội Thánh Kị Sĩ Đoàn, một chức vị danh giá như thế, tại sao lại không đáng nhắc tới?"
Draken khẽ đáp, giọng trầm thấp:
"Tôi không xứng."
"Ồ?" Mikey nhướn mày, các ngón tay đang mơn trớn trên mặt Draken đột ngột siết chặt lại, "Có gì mà không xứng?"
Em bóp cằm, nâng mặt của người thanh niên lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt Mikey hạ xuống, con ngươi màu đen láy hoá thành một chiếc đầm lầy sâu không đáy , giọng trầm như tiếng thì thầm của gió.
"Tôi thấy anh rất tài giỏi mà."
"Hay là anh đã làm điều gì khiến mình không dám ngẩng đầu nhìn lên Thánh giá nữa?"
Draken mím môi, ánh mắt khẽ run, nhưng cũng không dám gạt tay của người thiếu niên ra, chỉ có thể lảng tránh ánh nhìn ấy, nét khổ sở thoáng hiện qua nơi đáy mắt.
"Xin ngài đừng làm khó tôi. Tôi thật sự... thật sự... không muốn nhắc tới nữa."
Người thanh niên nhắm mắt, gương mặt buồn bã.
Không có tiếng trả lời.
Gió lạnh luồn qua khung cửa sổ, một vài bông tuyết lặng lẽ rơi xuống giữa khoảng im lặng.
Mikey híp mắt, nhìn chằm chằm người thanh niên, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, em buông tay, lạnh nhạt nói:
"Thay trà khác đi. Trà này nguội rồi, ta không thích. Uống dở chết đi được."
Draken vẫn giữ nguyên tư thế đó quỳ sững trên đất một lúc, sau đó mới chậm rãi cúi đầu, lồm cồm bò dậy thu dọn tách trà, rồi bưng khay rời đi.
Mikey tựa lưng vào thành ghế, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cao lớn của người thanh niên dần đi xa. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, cầm lấy một miếng bánh quy từ khay bánh trên bàn.
Mùi bơ nướng ngọt nhẹ thoang thoảng, nhưng chàng thiếu niên dường như không hề có hứng thú, chỉ hờ hững liếc nhìn một cái mà không ăn. Em, miết ngón tay, chậm rãi xoa xoa vài lượt, sau đó chán nản thảy lại bàn.
Cái cảm giác bị giấu giếm này khiến Mikey cảm thấy khó chịu.
Nó phảng phất như đang quay trở lại cái thời mà em còn ngây thơ, cái gì cũng không biết, bị người ta dắt mũi mà vẫn tưởng mình được yêu quý.
Mà kẻ khiến em mang lại cảm giác ấy... lại chính là Draken – người hầu thân cận nhất, người mà em đã từng tin tưởng và yêu quý.
Giống như bị phản bội vậy.
Dĩ nhiên Mikey hiểu rằng Draken có điều khó nói, và bản thân em chưa bao giờ đặt nặng quá khứ hay xuất thân của ai.
Nhưng đã gọi là người thân cận, thì ít nhất phải có sự chân thật.
Từng ấy năm trôi qua, chẳng lẽ vẫn không thể mở lòng được với nhau sao?
Huống hồ chi họ đã cùng nhau đi qua nhiều biến cố như thế.
Nghĩ đến đây, Mikey chỉ cười khẽ, có chút tự giễu.
Mà... có lẽ cũng chẳng thật sự thân thiết như em vẫn tưởng.
Bởi cảm giác ấy — có lẽ chỉ là của riêng em. Còn đối với Draken, em chỉ là một chủ nhân, một nhiệm vụ mà anh cần chấp hành, chứ không phải một người quan trọng để anh ta coi là bạn.
Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, thì khi phải nghe về quá khứ của người cận vệ thân tín nhất từ miệng của kẻ khác, Mikey vẫn không tài nào thấy vui nổi.
Đã không quá một lần Mikey cảm thấy, người chú ruột kia của em - Đức Giáo Hoàng Grogery - là người nắm giữ tất cả mọi bí mật.
Tất cả mọi chuyện đang xảy ra, và đã từng xảy ra trên cái đất Anh quốc này, người đàn ông đó đều biết hết thảy.
Chỉ có điều, ông chẳng bao giờ nói ra, cũng không buồn can thiệp — cứ để mọi thứ âm thầm diễn ra theo cách tàn nhẫn nhất. Dù cho điều đó đang làm hại cháu trai ruột của mình.
Đối diện với người chú này, Mikey cũng không biết phải có thái độ ra sao.
Bởi từ nhỏ đến lớn, số lần mà em được gặp mặt ông rất ít. Lúc Mikey ra đời, Adrian đã trở thành Giáo hoàng mất rồi. Do chính vụ bận rộn và việc Anh giáo ly khai, hầu hết thời gian ông đều ở Rome chứ không phải là ở mẫu quốc.
Việc gặp được Draken cũng chỉ là một sự trùng hợp. Đó là mùa hè lúc năm tuổi em được dẫn đến Rome thăm ông.
Chẳng rõ tình cảm của người đàn ông này dành cho gia đình mặn nhạt ra sao, chỉ biết rằng ông lúc nào cũng bận bịu, xa cách.
Thậm chí ngay cả khi Shinichiro chết, ông cũng không xuất hiện, dù hai người từng có quan hệ khá tốt và Shinichiro vẫn luôn ngưỡng mộ và kính trọng ông.
Thật ra ban đầu Mikey vẫn ngây ngô nghĩ rằng mình có thể nương tựa vào người chú ấy, nhưng sau những biến cố liên tiếp, ông chẳng hề xuất hiện.
Thứ duy nhất để lại chỉ là cái danh xưng rỗng tuếch – cháu trai ruột của Đức Giáo Hoàng.
Dù không thể phủ nhận rằng cái danh hiệu ấy đã bảo lãnh cho Mikey rất nhiều sau những phi vụ liều lĩnh mà em từng thực hiện. Nhưng rốt cuộc nó chẳng thể nào thay thế được sự che chở thật sự.
Huống hồ gì trong tay người chú đáng kính ấy còn nắm cả một đội quân hùng mạnh mà đến các cường quốc cũng phải kiêng dè - Hội Thánh Kị Sĩ Đoàn.
Nhắc đến cái tên ấy Mikey khẽ nhắm mắt, một ý niệm táo bạo bất chợt loé lên.
Nếu chỉ là cháu trai của Giáo hoàng mà đã được người đời kính nể như thế, vậy nếu em có trong tay đội quân của riêng mình... thì sẽ ra sao?
Dẫu nói gì thì nói, nương nhờ thế lực của người khác — chẳng bằng tự mình dựng nên thế lực của chính mình.
Quả nhiên mọi lời nói của Izana đều luôn luôn có căn cứ. Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng Mikey thật sự nể phục tầm nhìn của Izana.
"Thưa ngài, có công tử Haruchiyo nhà của nhà hầu tước xin được diện kiến."
Draken vẫn chưa quay trở lại, trước mặt là một gia nhân khác. Người đó cúi người, cung kính lặp lại.
"Thưa ngài, công tử Haruchiyo của nhà hầu tước xin được diện kiến ạ."
"À..." Mikey giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Em ngước lên, giọng nói cao đến mức người hầu cũng phải giật mình.
"Haruchiyo?! Ngươi đang nhắc Haruchiyo của nhà Akashi sao?!"
Cũng đã hơi lâu rồi mới lại nghe thấy cái tên này, Mikey có hơi kích động.
"Mau! Mau mời cậu ấy đến thư phòng đi!"
Đang vô cùng thất vọng với Draken, sự xuất hiện đúng lúc của Sanzu khiến em cảm thấy an ủi quá.
Sau khi gã người hầu rời đi, Mikey vui vẻ đứng dậy, vừa ngâm khẽ vừa thẳng tiến hướng về phía thư phòng.
Nắng chiều tà rọi qua khe cửa, kéo theo cái bóng của người thiếu niên in thành những vệt dài đen loang dưới đất.
Cuối cùng cũng trở về rồi!
Ta rất mong chờ được gặp ngươi!
Mikey vừa rời đi không lâu, Draken đã đem bộ trà thay thế đến. Nhìn căn phòng trống rỗng không một bóng người, chàng hiệp sĩ mím môi, đứng lặng thật lâu.
Mặt trời đang lặn xuống núi, tuyết đã bắt đầu rơi.
Draken bất chợt cảm thấy chiếc khay trà trên tay trở nên nặng nề giống như một tảng đá, đè nặng lấy linh hồn hắn.
Siết chặt tay, người thanh niên cụp mắt, đem chiếc khay đặt xuống bàn, rồi sau đó khuỵ xuống, đưa hai bàn tay lên ôm mặt.
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cao lớn đó trông thật cô độc, giống như một con sói lạc đàn, vùng vẫy giữa cô đơn và niềm day dứt không tên.
A...
Như vậy là kết thúc rồi sao?
Những ngày tháng yên bình hiếm hoi trong cuộc đời hắn — những buổi chiều có ánh nến, có tiếng chuông nhỏ vang lên từ nhà nguyện, và giọng nói trong trẻo của Mikey gọi tên hắn — tất cả rồi đều sẽ chấm dứt.
Chỉ nay mai thôi, cái quá khứ nhơ nhuốc mà hắn đã cố gắng che giấu suốt bao năm sẽ bị chủ nhân phát hiện. Giống như cây kim giấu trong bọc, sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này, nhưng khi nó đến, Draken vẫn không khỏi thấy nghẹn ngào và sợ hãi.
Có lẽ bởi vì cuộc sống hiện tại quá đỗi ấm áp, quá đỗi yên lành, khiến cho hắn lưu luyến.
Cuộc sống bên cạnh người mà hắn yêu.
Dù Draken biết mình chẳng có tư cách gì, chẳng bao giờ với tới được Mikey — nhưng hắn vẫn yêu em.
Một tình yêu vừa khiêm nhường, vừa tuyệt vọng.
Trong mắt Draken, Mikey giống như một mặt trời nhỏ, một thiên sứ mang đôi cánh trắng giáng lâm nơi trần thế, dẫn đường và soi lối cho thế giới lạnh lẽo, mục ruỗng bên trong tâm hồn hắn.
Em là người đã chứng minh cho hắn thấy rằng một kẻ tội đồ cũng có thể được cứu rỗi.
Em là ánh sáng của ơn tha thứ.
Còn hắn, hắn chính là kẻ được cứu rỗi.
Hắn là kẻ tội đồ.
Một kẻ vốn dĩ đáng ra phải bị lôi ra pháp trường từ lâu.
Một người hiệp sĩ đã tự tay hủy hoại lý tưởng, bẻ gãy thanh kiếm thề nguyện và phản bội lại tín điều của mình.
Một linh hồn lạc lối đáng thương, đã đánh mất đi cả bản ngã lẫn niềm tin, chỉ còn lại tối tăm và tuyệt vọng.
Được sống đến hôm nay, được ở bên cạnh Mikey — đó là một ân xá lớn lao.
Nhưng kẻ tội nhân ngu muội ấy lại không biết điều, lại tham lam, dám đem lòng yêu mến chính vị thiên sứ đã cứu rỗi mình.
Có lẽ vì thế nên giờ đây, Thiên Chúa đang trừng phạt hắn.
Ngài đã phơi bày quá khứ của hắn, lột trần mọi tội lỗi mà hắn từng cố che giấu.
Rồi từ nay, Mikey sẽ nghĩ sao về hắn?
Draken không dám tưởng tượng.
Hắn sợ hãi.
Mikey của hắn... em của hắn... thánh thiện, trong sáng đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Làm sao em có thể chấp nhận một kẻ tay nhuốm máu, mang đầy tội lỗi như hắn?
Sẽ sớm thôi, em sẽ chán ghét, sẽ sợ hãi hắn.
Chỉ cần vừa nghĩ đến điều đó thôi, trái tim Draken đã thắt lại đau đớn.
Bởi hắn, hắn đã không thể sống thiếu em từ lâu lắm rồi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Draken vẫn quỳ gục ở đó. Tuyết bay qua khe cửa sổ đọng lại trên lưng áo hắn thành một mảng trắng lớn, gió lùa qua da thịt lạnh như dao cắt. Nhưng chàng hiệp sĩ dường như không biết đau đớn là gì. Hoặc có lẽ chẳng có cơn gió nào lạnh bằng cái rét đang lan ra từ bên trong linh hồn hắn. Draken vùi mặt sâu vào trong bàn tay, gục đầu xuống, bất động như một bức tượng đá.
——————
Cùng lúc đó ở bên trong thư phòng rộng lớn, tiếng củi cháy trong lò sưởi kêu lách tách.
Sanzu đem một xấp giấy da dày cộm đặt lên bàn, rồi sau đó giở trang đầu tiên nói.
"Như ngài đã căn dặn, thần đã điều tra kĩ lưỡng về các sự kiện đã diễn ra và nhân vật có mặt trong buổi nổi loạn hôm đó."
"Người đáng nghi nhất chính là vị này — Hồng y Kisaki Tetta, con trai trưởng của nhà Tetta."
"... Vị này nổi tiếng là người thông minh, nhưng lại không được trọng dụng trong Hồng Y Đoàn, một phần vì tính cách có phần kì quặc, phần còn lại vì xuất thân không mấy danh giá.
Vốn dĩ hắn có thể thừa kế tước vị, nhưng gia tộc Tetta đang trên bờ suy tàn, tài sản cũng chẳng còn bao nhiêu. Có lẽ chính vì vậy nên Kisaki mới lựa chọn đầu quân cho Giáo hội, mở ra cho mình một con đường khác. Ở độ tuổi còn rất trẻ mà đã leo lên được ngôi vị Hồng y — quả là một kẻ đáng gờm."
"Trước khi cuộc bạo loạn xảy ra một ngày, ngài Shinichiro vẫn còn ở King's Lynn. Sau khi nhận được một phong thư bí ẩn, ngài mới vội vã lên đường tới Norwich. Không ai biết nội dung trong bức thư ấy là gì, chỉ biết rằng ngài Shinichiro đã khởi hành ngay trong đêm."
"Thần đã lần theo hành trình giữa Norwich và King's Lynn nhiều lần để xác minh, và dường như ngài Shinichiro rất vội vã, không dừng lại ở bất kỳ nơi nào, ngoại trừ một lần duy nhất — tại nhà thờ Norwich."
"Vị linh mục phụ trách nhà thờ Norwich, người từng tiếp xúc trực tiếp với anh trai ngài kể lại rằng, ngài Shinichiro trông có vẻ rất bồn chồn, giống như đang lo lắng điều gì đó.
Ngài ấy chỉ ghé qua trong chốc lát, sau khi nghỉ ngơi xong thì hỏi đường đến toà tháp canh nằm phía Tây thị trấn, rồi ngay lập tức rời đi không hề chần chừ, dù cho lúc đó có khá nhiều người nhận ra ngài ấy mà tới chào hỏi và xin được ban phúc."
"Toà tháp canh mà ngài Shinichiro đã hỏi ấy chính là nơi sau này xảy ra cuộc nổi dậy."
"Những người dân sống quanh khu vực đó kể lại rằng, họ thật sự đã thấy anh trai ngài bước vào trong toà tháp, và một lát sau, có một người tu sĩ khác và vài người đàn ông cũng xuất hiện. Nhưng khi cuộc bạo loạn bùng nổ, người ta chỉ thấy vị tu sĩ kia rời đi một mình."
"Còn những người còn lại..." Sanzu ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Mikey rồi nhỏ giọng nói, "không ai còn sống cả."
Dứt lời gã cúi xuống, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng, còn trong đôi mắt màu ngọc bích lại thoáng qua vẻ âm trầm lạnh lẽo, "Và cuối cùng, có lẽ ngài cũng đoán được, vị tu sĩ xuất hiện phía sau ngài Shinichiro hôm ấy, chính là Kisaki Tetta."
Mikey nghe xong tất cả thì chỉ cụp mắt, gật đầu nhưng không đáp. Em ngả người, ngồi tựa ra sau ghế, hai chân vắt chéo, bàn tay đang vào nhau đặt ở trên đùi.
Một thoáng yên lặng trôi qua, trên mặt của người thiếu niên vẫn không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, em chỉ mím môi, tầm mắt hạ xuống, dường như đang suy tính điều gì đó.
Sanzu khẽ liếm môi, lật một tấm giấy khác trong xấp tài liệu, chỉ vào bức hoạ chân dung đang kẹp trên trang giấy rồi nói tiếp.
"Còn đây, đây là Edward, một trong những đội trưởng của quân phiến loạn."
"Nghe nói, hắn được phong lên làm đội trưởng từ khi còn rất trẻ, cả kĩ năng kiếm pháp lẫn chiến thuật đều xuất sắc."
"Những cuộc nổi dậy thành công gần đây, ít nhiều đều có sự tham gia của các thành viên trong đội Edward dẫn dắt." Sanzu nghiến răng, trong giọng nói ẩn chứa một chút sự ghen tị hiếm thấy, "Dân chúng rất hâm mộ hắn."
Edward?
Mikey lặp lại cái tên đó trong lòng.
Tầm mắt em mơ hồ theo hướng ngón tay của Sanzu, chạm đến bức hoạ chân dung đang mở ra trước mặt gã. Nhưng khoảng cách giữa hai người khá xa, ánh nến trong phòng lại yếu, khiến nét vẽ trở nên nhòe mờ.
Đôi mắt Mikey khẽ nheo lại, em không nhìn rõ gương mặt trong tranh, chỉ thấy một hình bóng mờ ảo với mái tóc đen dài và gương mặt góc cạnh. Bàn tay đang đặt trên đùi bất giác siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Để tránh cho việc bị nhận dạng và truy lùng," Sanzu tiếp lời, giọng đều đều, "mỗi thành viên trong quân khởi nghĩa đều dùng biệt danh riêng, những cái tên mà họ tự đặt cho nhau."
"Edward cũng không ngoại lệ. Cái tên đó chỉ là một biệt danh được lưu truyền trong nội bộ, còn lại thì không ai biết tên thật của hắn."
Trước mắt Mikey như vụt sáng lên một luồng chớp.
Trong đầu em bất ngờ bật ra một cái tên — một cái tên mà chính em cũng không ngờ mình lại nghĩ tới.
Nhưng Mikey không dám vội đưa ra kết luận. Em cắn mạnh vào môi, cảm nhận vị máu tanh lan trên đầu lưỡi, rồi hít sâu một hơi, ép buộc mình phải trấn tĩnh lại.
Sanzu khựng lại một thoáng, rồi cúi đầu đáp:
"Thần nghe nói, ban đầu chúng chỉ là một đám nông dân nghèo khổ, xúm lại với nhau để chống lại những lãnh chúa và quan quyền tàn bạo. Nhưng sau này, nhóm người ấy dần trở nên đông đảo hơn, rồi hình thành một tổ chức có quy củ."
"Thần từng nghĩ đó là một dạng tà giáo trá hình, nhưng sau khi tìm hiểu thì không giống lắm. Bọn họ không thật sự chống lại Giáo hội, mà chỉ nhắm vào những tăng lữ đã bị tha hoá, những kẻ nhân danh Thánh để trục lợi cho bản thân."
"Đối với giới quý tộc, bọn họ cũng hành động tương tự — cướp của kẻ giàu chia cho dân nghèo, phá kho lẫm cứu đói cho dân chúng. Hành vi ấy khiến họ được dân thường ca tụng như những anh hùng bí ẩn."
Sanzu ngập ngừng một thoáng, rồi thấp giọng nói tiếp:
"Thần... mạnh dạn suy đoán rằng, có lẽ mục đích thật sự của bọn họ là muốn lật đổ trật tự cũ — xây dựng một vương quốc công bằng, nơi mà người dân không còn phải quỳ gối trước quý tộc hay giáo sĩ nữa."
"Còn về người đứng đầu, thần vô năng, chưa thể tra ra."
"Chỉ nghe đồn rằng người đó có vẻ là một cô gái con nhà quyền quý. Có kẻ lại nói đó là một thanh niên trẻ tuổi, cũng có người quả quyết rằng người đó chưa từng xuất hiện ở chiến trường. Nhưng chung quy lại tất cả đều chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ."
"Nói chung... mọi thứ đều rất là mơ hồ."
Giọng Sanzu nhỏ dần, như thể chính gã cũng không thể tin nổi tại sao có người lại dám lan truyền những mảnh tin đồn rời rạc ấy.
Trong khi đó, Mikey vẫn ngồi bất động, đôi mắt em dán chặt vào khoảng không phía trước, ánh nhìn dần trở nên sâu và xa như đang soi vào một ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu.
Mặt trời đã khuất sau núi, bóng tối tràn xuống như một tấm màn dày phủ kín bầu trời. Trong phòng, lò sưởi vẫn kêu lách tách, ánh lửa hắt lên tường khiến những chiếc bóng nhảy múa đan xen.
Người thiếu niên tóc vàng khẽ đứng lên. Ánh sáng hắt lên từ ngọn lửa soi nửa khuôn mặt em, nửa dịu dàng, nửa lạnh lẽo.
Mikey tiến đến gần, vỗ nhẹ vai lên vai Sanzu, "Ngươi vất vả rồi, Haru. Cảm ơn ngươi."
Sanzu giật mình sau đó hơi cúi đầu, bờ vai to lớn khẽ run. Gã nghiêng người nắm lấy bàn tay người thiếu niên đặt lên một nụ hôn, gương mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt giấu dưới mái tóc hồng tràn đầy sự sung sướng.
"Được phục vụ cho ngài, chính là vinh hạnh của thần."
"Phì." Mikey cười khẽ, hơi nghiêng đầu, rồi sau đó mềm giọng nói, "Sau này, đừng tùy tiện xưng thần nữa. Cứ tôi – ngài là được. Tránh để người ngoài nghe thấy, sẽ không hay."
"Thầ—" Sanzu đáp nhưng vội vã ngừng lại giữa chừng, sửa giọng, ""...Tôi hiểu rồi, thưa ngài."
"À..."
Mikey gật đầu, đặt một tay lên xoa đầu Sanzu giống như đang khen ngợi một đứa trẻ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em nói.
"Dù biết nói điều này có hơi muộn nhưng nếu như ngươi có gặp chuyện gì bế tắc hoặc cần người tư vấn, hãy đến quán The Lone Wolfs Inn ở ngã ba Cross, nằm phía đông thị trấn London tìm một người tên Kokonoi. Hắn sẽ chỉ cho ngươi cách gặp người nắm giữ những thông tin mà ngươi cần."
Sanzu từ trên tay Mikey chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa mở miệng định nói gì đó thì Mikey đã buông hắn ra, quay trở lại ghế. Giọng em trầm xuống, mang theo nét mệt mỏi.
"Còn bây giờ, ngươi đã vất vả nhiều rồi."
"Một lần nữa thật sự cảm ơn ngươi Haru."
"Hãy trở về nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa khép lại với tiếng "cạch" nhỏ, tiếng bước chân của Sanzu tan dần trong hành lang tối, chỉ còn lại tiếng gió đập vào khung cửa sổ và tiếng lò sưởi nổ lách tách.
Mikey ngồi bất động.
Một lúc lâu sau, em mới mở mắt ra, hàng mi run nhẹ. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng nhợt — một khuôn mặt đẹp nhưng cạn kiệt sức sống.
Em day trán, khẽ thở dài, rồi vươn tay cầm xấp giấy Sanzu để lại. Giấy khẽ kêu sột soạt trong tay, tiếng nhỏ đến mức nghe rõ cả nhịp thở đứt quãng của chính mình.
Từng con chữ lướt qua, cho đến khi Mikey chạm mắt với bức phác hoạ đen trắng mà ban nãy em đã bỏ lỡ.
Khi nhìn rõ gương mặt trên đó, Mikey sững người, toàn thân khẽ run lên, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Tất cả... chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không?
Chỉ là nhầm lẫn thôi, đúng không!
Khốn khiếp!
Mikey gầm lên, xé toạc bức ảnh trong tay, rồi ném tung những tờ giấy xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, em đổ người về phía trước, đấm thật mạnh xuống mặt bàn, tiếng gỗ vang dội trong căn phòng im phăng phắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro