Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cuộc chiến hoa hồng

Kết thúc một mùa đông đầy ảm đạm.

Buổi yến tiệc đầu năm mới được tổ chức linh đình ở cung điện Westminster, ngập tràn hoa tươi và hương rượu nồng nàn.

Maria ngồi lặng lẽ bên dãy ghế dài, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt nhợt của nàng.

Kể từ khi bắt đầu buổi tiệc, vua Henry chỉ ghé lại nói đôi ba câu nhạt nhẽo rồi lại nhanh chóng rời đi. Bao quanh ông là tiếng cười trong trẻo của các quý nương khác, tất cả đều được chiều chuộng, chỉ riêng Maria bị bỏ mặc, như một chiếc bóng dư thừa giữa vũ hội rực rỡ.

Nàng siết chặt chiếc khăn tay đến mức run rẩy, cảm giác lạc lõng đâm vào tim từng nhát một.

Cố gắng chịu đựng cho đến khi yến tiệc tàn, Maria men theo hành lang dẫn đến thư phòng để tìm Henry, ít nhất muốn hỏi thẳng vì sao ông lại xa lánh mình đến thế. Nhưng vừa đến đầu hành lang, nàng khựng lại. Cửa gỗ khép hờ, ánh sáng đèn dầu hắt ra khe cửa, cùng với tiếng cười quen thuộc vọng ra.

Giọng cười ấy... là Anne.

Tim Maria đập thình thịch. Nàng không tin vào tai mình, lặng lẽ tiến lại gần, khe khẽ nép vào trong bóng tối. Qua khe hở, nàng nhìn thấy cảnh tượng khiến máu trong người đông cứng.

Henry đang ngồi tựa trên ghế dài, còn Anne nghiêng người sát bên, đôi bàn tay mảnh dẻ của em gái đặt lên vai nhà vua, gương mặt rạng rỡ nũng nịu như kẻ tình nhân.

Nhưng Henry không hề gạt ra, thậm chí còn khẽ vuốt ve mái tóc Anne, đôi mắt ông ánh lên vẻ hài lòng.

Một nhát dao vô hình đâm xuyên trái tim Maria. Toàn thân nàng lạnh buốt, đầu óc ong lên như muốn nổ tung.

"Không... không thể nào..." Nàng thì thầm, tay bấu vào vách tường đến bật máu.

Trong khoảnh khắc ấy, những tháng ngày ngọt ngào cùng Henry bỗng chốc hóa thành ảo ảnh. Nỗi nhục nhã bị bỏ rơi chồng chéo cùng cú sốc bị phản bội bởi chính người em gái mình yêu thương nhất, khiến lòng nàng vỡ vụn.

Maria loạng choạng quay người, bước đi thật nhanh, như muốn trốn chạy khỏi sự thật tàn khốc kia. Nhưng dù cố đến đâu, tiếng cười trong thư phòng vẫn bám riết lấy tai nàng, như một điệp khúc ám ảnh không thể xoá nhòa.

Hành lang lạnh lẽo trong đêm tối như cái miệng của một con quái thú.

Maria không biết bản thân đã trở về phòng bằng cách nào, cơ thể nàng rệu rã, cả trái tim cũng như vậy. Người thiếu nữ lao mình lên giường, úp mặt vào gối khóc nấc lên.

Ôi Chúa ơi, tại sao lại có thể như vậy?!

Tại sao người đàn ông nàng yêu lại một lần nữa phản bội nàng.

Và lần này người cùng ông chìm đắm trong tội lỗi lại chính là người em gái mà nàng yêu thương nhất!

Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đầu óc người thiếu nữ trở nên mơ màng và đặc quánh, lồng ngực đau như muốn nứt toác ra, Maria ôm lấy trái tim như sắp vụn vỡ.

Không phải đâu!

Nhất định là nhìn nhầm thôi!

Người đó không phải là Anne đâu!

Không phải là Anne đâu!

Maria run rẩy cố gắng tự thôi miên bản thân, như một kẻ sắp chết đuối bấu víu vào nhành cây trôi nổi. Dù biết nhánh cây ấy sẽ chẳng thể nào chịu nổi sức nặng của cơ thể mà chìm xuống, nhưng bản năng sinh tồn vẫn ép nàng không được buông tay.

Ôi lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, xin Ngài hãy rủ lòng thương xót.

Xin hãy nói với con rằng... kẻ đã phản bội kia không phải là người em gái mà con yêu thương nhất.

Tất cả những điều con thấy chỉ là một sự nhầm lẫn.

Là nhầm lẫn mà thôi...

Maria nuốt nước mắt, đè chặt trái tim mình, như thể muốn nén toàn bộ nỗi đau vào trong lồng ngực đang co thắt. Nàng chìm trong tuyệt vọng, lòng ngập tràn giằng xé và day dứt.

Nhưng Đấng tối cao không đoái hoài tới nàng. Càng cầu nguyện, những kí ức hiện về trong tâm trí lại càng thêm rõ nét, như một con dao sắc lạnh xé toạc những huyễn hoặc ngu ngốc trong tâm trí.

Gương mặt của hai con người ở trong thư phòng ấy, dù có phải chết đi, thì Maria cũng không thể nào quên mất được.

Một người là người mà nàng đem lòng yêu đến tận xương tuỷ.

Một người là cô em gái nàng đã thề dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Hét lên một tiếng, Maria xô ngã hết tất cả những thứ xung quanh mình xuống đất. Nàng lui vào góc giường, điên cuồng cào cấu mái tóc dài.

Aaaaaaa!!!!!

Aaaaaaaaa!!!!!

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Vốn dĩ tôi có thể chấp nhận một lần nữa bị tên tồi tệ đó phụ bạc, nhưng cớ sao lần này người tiếp tay cho hắn lại là Anne?!

Tại sao lại là Anne?!

Tại sao em lại chung chăn gối với người đàn ông đó?!

Tại sao em lại phản bội tôi!

Trút ra hết tất cả cảm xúc, Maria đổ gục xuống giường, mệt mỏi như bị rút cạn sức lực.

Nàng nằm đó, đôi mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà tăm tối, đồng tử trống rỗng đến mức đáng sợ.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu lên cơ thể của người thiếu nữ, gương mặt thất thần và mái tóc xoã tung, rối bời như một tấm màn tang tóc. Nào có còn một chút dáng vẻ nào của một đoá hoa hồng kiêu hãnh nữa, mà giống như một con quỷ oán độc vừa mới bò lên từ địa ngục.

Ở bên ngoài, vòng gió xoáy vẫn còn cuồn cuộn, đêm tối đã lui, mặt trời ló dạng từ phía đường chân trời.

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên, sau đó là tiếng bước chân trầm ổn, báo hiệu có người đã vào phòng.

"Em còn về đây làm gì nữa?"

Maria chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, khép đôi mắt hằn đầy tơ máu, không nhìn lấy người vừa đến.

Trái ngược với vẻ tinh khôi tươm tất của Anne, đầu tóc người thiếu nữ lúc này rối bù, quần áo nhăn nhúm, xộc xệch, dính lấm tàn tro và mùi rượu nặng, tựa như đống tàn tích ê chề của một đêm không ngủ.

Nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của chị, trong đôi mắt Anne thoáng xoẹt qua nét đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu, trở về vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

"Ồ, chị đã biết hết rồi sao? Vậy thì em cũng không cần che giấu nữa."

Cô nhàn nhạt nói, "Đức vua đã không cần chị nữa. Ông ta nói rằng đã chán ngấy chị rồi."

Maria siết chặt bàn tay, những đốt ngón tay trắng bệch như muốn bật máu.

"Em đến chỉ để nói như vậy thôi ư?"

Giọng nàng khàn khàn, run rẩy, nhưng vẫn cố nén lại một chút nỗi oán hận cùng đau đớn như muốn xé toạc lồng ngực.

Anne khẽ nhếch môi, ánh mắt ráo hoảnh, giọng nói sắc lạnh như tuyết phủ trên đỉnh núi.

"Chị nên tỉnh mộng đi, Maria. Người đó không còn thuộc về chị nữa. Đức vua đã chọn em, và chị... chẳng còn vị trí nào ở nơi này."

Maria ngẩng gương mặt trắng bệch lên, môi run rẩy muốn thốt thành lời, nhưng Anne không cho phép nàng được mở miệng.

"Chị hãy trở về đi."

"Trở về ngôi nhà cũ của chúng ta, trở về nơi mà chị đã sinh ra. Ở lại đây chỉ càng thêm nhục nhã mà thôi. Rồi sau hôm nay, mọi người đều sẽ biết... chị đã bị bỏ rơi."

Mỗi từ Anne buông ra như một nhát dao, cắt lìa từng mạch máu trong trái tim của Maria khiến cho nó co thắt dữ dội. Nàng thiếu nữ cắn môi, siết chặt đôi tay đang bấu chặt lấy khăn trải giường, móng tay xuyên qua lớp vải ghim vào lòng bàn tay, rỉ ra dòng chất lỏng đỏ thẫm.

Anne dừng lại một chút, sau đó khẽ cụp mắt, vờ như không thấy dấu vết nóng rẫy giấu dưới lớp khăn trắng, gương mặt cô lạnh lùng,như thể kẻ ngồi ở đó chẳng phải là người chị ruột đã từng ôm ấp mình suốt cả tuổi thơ.

"Rời khỏi lâu đài này, rời khỏi cả ông ta... và rời khỏi em. Đó là tất cả những gì chị nên làm."

Maria bật cười, tiếng cười nghẹn ngào như xé toạc ra từ cổ họng.

"Em nghĩ... chỉ như vậy thôi thì em đã thay thế chị rồi sao, Anne?"

Nàng cố dằn giọng, ánh mắt đỏ hoe, toát lên chút tàn lửa cuối cùng. "Ngai vàng đó... tình yêu đó... tất cả đều phải trả giá."

"Bọn chúng chính là ... một ..."

"Rồi sẽ đến ngày em hiểu được."

Ngay sau khi dứt lời, toàn thân Maria như rã rời, sức lực bị những giọt nước mắt đè nặng mà tan biến. Nàng run rẩy đứng lên, đôi chân nặng trĩu như bị xích sắt ghì chặt.

Maria lê thân thể mệt mỏi lướt qua người Anne, không nhìn người em gái thân yêu lấy một lần, cánh tay buông thõng như kẻ thất trận.

Nàng bước đi vô định, chẳng biết đi đâu, chỉ biết rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi lâu đài này.

Tiếng bước chân mệt mỏi vang vọng trong hành lang trống trải, như tiếng chuông tang nặng nề báo hiệu một cái chết chậm rãi.

Maria bước đi như một cái bóng, chẳng buồn ngoái lại. Những bậc thang cẩm thạch lạnh lẽo dưới chân như nuốt trọn từng hơi thở mệt nhoài. Cánh cửa lớn của cung điện Westminster mở ra, ánh sáng ban mai ùa vào, hắt bóng dáng gầy gò của nàng trải dài trên nền đá.

Gió sớm thổi tới, mang theo hơi lạnh buốt nhưng cũng trong trẻo đến tàn nhẫn. Maria không quan tâm, cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Nàng bước đi, từng bước nặng trĩu nhưng kiên quyết, như thể chỉ còn một con đường duy nhất để trốn chạy.

Không biết bao lâu đã trôi qua, đến khi ngẩng đầu lên, nàng thấy mình đang đứng trước cánh cổng dinh thự của nhà Sano.

Cánh cổng sắt cao lớn im lìm trong ánh bình minh, phủ một lớp sương mờ nhạt. Trái tim Maria khẽ run lên.

Nơi đây, đã từng là chốn mà nàng và Anne hay lui tới, một nơi từng chất chứa bao tiếng cười vô tư của tuổi thiếu nữ. Giờ đây, nó lại thành nơi duy nhất nàng còn đủ dũng khí để quay về.

Cảm giác đau đớn và cay đắng một lần nữa tràn vào trong đáy lòng. Maria thẫn thờ đứng đó, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn. Tâm trí nàng trở nên mơ hồ, không biết phải làm gì.

"Maria?"

Bất chợt một tiếng nói từ xa vang lên kéo nàng về hiện thực.

Chậm rãi quay đầu lại, người thiếu nữ thấy một bóng dáng cao lớn mờ ảo xuất hiện sau lớp sương mù. Liam đang đứng ở dưới hàng cây ven đường, gương mặt anh tuấn tràn ngập vẻ lo lắng.

Xác định người tới đích thị là Maria, người thanh niên bước nhanh tới, cởi áo choàng đắp lên trên vai nàng. Vẻ mặt thoáng hiện sự kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng thê thảm của người kia, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành đau xót.

"Có chuyện gì vậy?" Liam hỏi.

Maria chỉ mấp máy môi, rồi sau đó lặng lẽ cúi đầu, không thể thốt ra bất cứ lời nói nào, như thể cổ họng đã bị một lưỡi dao vô hình cắt nghẹn lại.

Liam cũng không gặng hỏi, chỉ kiên nhẫn đứng bên cạnh, chờ đợi nàng.

Nàng thiếu nữ run rẩy, bất ngờ bật khóc rồi lao vào lòng của chàng thanh niên.

Lúc ban đầu Liam có hơi sững người, nhưng khi lấy lại bình tĩnh cũng vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng vỗ lên đôi bờ vai run rẩy.

"Không sao đâu Maria, không sao đâu. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, có ta ở đây rồi."

Liam cảm nhận được người trong lòng càng run dữ dội hơn, một mảng ấm nóng dần dần loang ra nơi ngực áo, tiếng nấc nghẹn ngào như tiếng gào thét của dã thú bị dồn nén, rấm rứt quanh quẩn bên tai.

Chàng siết chặt vòng tay thêm một chút, trái tim như muốn vỡ tung cùng với nỗi đau của người con gái trong lòng.

Liam tự hỏi, điều gì đã khiến cho nàng Juliet mà anh yêu thương phải đau khổ như thế?

Phải chăng nàng lại bị người đàn ông kia làm tổn thương ư?

Đáng ghét thật đấy.

Nếu như ngày đó bọn họ gặp nhau sớm hơn...

À không, nếu như ngày đó anh dũng cảm hơn... thì có lẽ mọi chuyện đã không trở thành như thế này.

Liam siết chặt bàn tay, âm thầm tát cho mình một bạt tai ở trong lòng.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng, mọi chuyện cũng đã rồi.

Con thuyền đã rời bến, ván đã đóng sập, còn có thể làm gì được nữa đâu?

Khép mắt lại, nỗi đau đớn của Maria như một con dao cứa vào trái tim anh khiến nó cũng cảm thấy đau rát. Một lát sau, người thanh niên siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc của người anh yêu, miễn cưỡng nặn ra mấy chữ.

"Đừng buồn nhé, Maria. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng."

Như kẻ lạc lối tìm được chút hơi ấm, Maria thiếp đi trong vòng tay của Liam từ lúc nào chẳng hay.

Kể từ ngày đó, nàng lưu lại ở nhà Sano, không buồn quay trở về cung điện nữa.

Một phần là không muốn giẫm vào vết thương đang tướm máu của kí ức.

Một phần là không biết phải đối diện với Anne như thế nào.

Còn về phần Henry, hắn chẳng buồn để tâm, giống như việc mất đi Maria cũng chẳng khác gì đánh rơi một món đồ chơi cũ kỹ, chỉ là thiếu đi một thứ tiêu khiển trong bộ sưu tập của hắn mà thôi.

Giống hệt như lời mà hoàng hậu Camellia đã từng nói: "Số người tình ở bên cạnh Henry, bớt đi một Maria còn ít sao?"

Hơn nữa, hắn đã tìm được niềm vui mới. Một người con gái trẻ hơn, kiêu hãnh hơn, khơi gợi lên bản năng chinh phục mãnh liệt.

Tương tự như lúc theo đuổi Maria, Henry không tiếc bất cứ giá nào để làm Anne vui lòng.

Thậm chí hắn còn sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa, vét sạch từng đồng trong kho bạc chỉ để đổi lấy cái liếc nhìn, hoặc một nụ cười của tân hoan.

Để chiều ý thích thất thường của Anne, Henry thường xuyên tổ chức những buổi yến tiệc linh đình, phô trương thanh thế, đưa nàng ra mắt toàn bộ triều thần, như muốn tuyên bố với cả thiên hạ rằng đây là người mà hắn sủng ái.

Maria vốn chẳng buồn để tâm, nhưng những áp lực từ lễ nghi và sự ép buộc của dòng dõi khiến nàng phải lê thân xác mệt mỏi đến tham dự.

Để rồi cam chịu trở thành trò cười, thành đối tượng bị chỉ trỏ và bàn tán của cả chốn cung đình.

Không dừng lại ở đó, trong những buổi dạ tiệc ấy, Anne như có như không cứ liên tục nhắm vào Maria, hết lời châm chọc, cố tình khoe khoang sự sủng ái mới, khiến cho nàng bẽ mặt giữa bao con mắt.

Những hành động tàn nhẫn như muốn hoàn toàn nghiền nát lòng tự tôn, ép cho Maria tuyệt vọng phải mà rời đi.

Và có lẽ đã được như ý nguyện, người thiếu nữ chết lặng, dần trở thành một cái xác không hồn, nước mắt cũng chẳng còn để rơi ra nữa.

Người bên ngoài đồn đại rằng hai chị em nhà Atherina vì một người đàn ông mà tranh giành, ghen ghét, khơi mào lên cuộc đấu đá đẫm máu trong bóng tối, khiến bao nhiêu người lầm than, dân chúng khốn khổ.

Và về sau, người đời vẫn thường gọi biến cố này bằng cái tên "Cuộc chiến Hoa Hồng".

Trước những lời đồn đoán vô căn cứ đó, bá tước Godric vẫn dửng dưng, chẳng hề có ý định can thiệp.

Đối với ông ta, dù là chị hay em, dù là Maria hay Anne, hoặc thậm chí là bất cứ một đứa con gái nào khác đi chăng nữa, chỉ cần có thể giúp ông đứng vững trên vũ đài quyền lực và mở rộng thế lực của gia tộc, thì có là ai cũng không quan trọng.

Người cha tàn nhẫn ấy xem con cái như những quân cờ, có thể thí bỏ bất cứ lúc nào nếu đã hết giá trị lợi dụng.

Trong thâm tâm, ông còn đang tính toán: nếu một ngày nào đó Anne thất sủng, liệu có thể đưa Valisa trở về để thay thế hay không?

Đêm.

Bầu trời đặc quánh mây đen, ánh trăng như bị che phủ, chỉ còn vài vệt sáng bạc nhợt nhạt xuyên qua.

Từ xa, bên ngoài mơ hồ có thể nghe loáng thoáng tiếng nhạc rộn rã của yến tiệc cung đình, từng nhịp, từng nhịp vang lại như một tiếng cười nhạo chua chát.

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày.

Trong hành lang lạnh lẽo, Maria bước từng bước nặng nề và lặng lẽ, nàng đã bỏ đi khi không còn chịu nổi tiếng cười đùa, tiếng chạm cốc, tiếng xì xào đồn đoán xung quanh nữa.

"Maria."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Giọng nói của người mà hiện tại nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Maria hơi khựng lại, nhưng không quay đầu, chỉ bước tiếp.

Tiếng gót giày dồn dập vang sau lưng, rồi bất ngờ có một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay nàng.

"Maria!"

Anne mạnh mẽ giữ lại, ép người thiếu nữ phải quay về phía mình.

"Chị không nghe em gọi sao?"

"Chúng ta nói chuyện một lát đi."

Lúc này người thiếu nữ mới chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng gạt tay kia ra, ánh mắt tối sầm.

"Giữa tôi với cô còn gì để nói sao?"

Nghe thấy cách xưng hô đó, Anne hơi sững người, như bị một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim. Cô khẽ mím môi, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh nói.

"Tại sao lại trốn tránh em?"

Maria nở một nụ cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng.

"Tại sao tôi không muốn thấy mặt cô, cô thật sự không biết hay sao?"

"Là cô đang giả vờ ngây thơ, hay thật sự ngây thơ vậy?"

Ngừng một chút, nàng nói với tất cả sự nghiệt mà mình có, "À mà... hình như cô vốn dĩ giỏi giả vờ lắm mà."

Maria siết chặt vạt áo. Đây là lần đầu tiên nàng dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói chuyện với em gái mình, giống như muốn trút hết mọi oán hận đã dồn nén bấy lâu.

Nhưng nói xong người thiếu nữ lại cảm thấy đau đớn, chẳng khác nào cầm lấy lưỡi dao mà đâm người khác. Tổn thương đối phương một ngàn, tự hại mình chín trăm.

Có lẽ chung quy lại, nàng thật sự vẫn còn quá yêu thương Anne, cho dù bị phản bội đến thế nào, nàng vẫn không sao ghét bỏ nổi.

Cuối cùng, trong nghẹn ngào, Maria run run nói ra những lời cay đắng nhất cuộc đời.

"Cô muốn tôi tiếp tục ở lại cung điện này, để thuận tiện sỉ nhục tôi hơn à?"

"Không phải!"

Anne lớn tiếng phản bác. Trên mặt hiên lên vẻ bức bách pha lẫn chút đau đớn, ánh mắt sâu thẳm tựa như có ngàn điều muốn nói. Rồi cô mím môi, quay mặt đi, như đang muốn che giấu cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong lòng.

"Nếu chị không cố tình trốn tránh, em đã chẳng làm tới mức như vậy."

"Haha."

Maria lại bật cười, tựa như nghe thấy một vở hài kịch cay độc nhất trên đời. Nàng càng cười càng điên cuồng, càng cười càng thêm chua chát, trong giọng nói lạc điệu toàn là nỗi đau đớn và vụn vỡ.

"Vậy cô muốn nói tất cả là lỗi của tôi sao?"

"Là tôi yếu đuối nên mới phải hứng chịu những chuyện như vậy?"

"Tôi đáng đời?"

"Không phải... ý em không phải là như thế!"

Anne lập tức cãi lại. Giọng cao lên, dáng vẻ gấp gáp như muốn phát điên.

"Đáng ghét thật!"

Người thiếu nữ cau mày rồi bất chợt nở một cười lạnh. Bộ dạng uất ức như thể đang phải gánh chịu một nỗi oan khuất nào to lớn lắm. Trong đôi mắt trong trẻo hằn lên tia đỏ, môi cắn chặt đến mức bật máu.

Maria bình thản nhìn vào gương mặt tức giận của em gái, trong lòng nảy lên tia nghi hoặc xen lẫn chút giễu cợt.

Ồ mới nói có vài câu như thế mà đã chịu không nổi rồi sao?

Cô thật sự đáng ghét đến như thế cơ à?

Nhưng mà kẻ bị dồn đến đường cùng, rõ ràng chính là cô mà?!

Rồi không một lời báo trước Anne bất chợt quay sang, nắm lấy tay Maria một lần nữa, giọng dịu xuống, như một lời khẩn cầu tha thiết.

"Hãy trở về rừng đi Maria. Đó mới là nơi chị thuộc về."

Maria không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi hai cánh tay đang gắn bó với nhau, ánh mắt trống rỗng.

Sau đó nàng từ từ gỡ bàn tay lạnh lẽo của Anne ra, xoay người bỏ đi, bóng lưng lẻ loi khuất dần trong màn sương dày đặc của đêm.
_____________________

Giải thích:

Lúc có người ngoài thì Liam và Maria sẽ xưng: Tôi - cô theo phép lịch sự (vì có cả Anne nữa).

Còn khi chỉ có hai người thì xưng: Ta - nàng cho nó tình hehe (như kiểu yêu đương vụng trộm ấy).

Với cả một phần vì tính cách của Liam khá là thân thiện và phóng khoáng, không có câu nệ giai cấp nên ít xưng "Ta" với người khác. Dù là tiểu thư quý tộc hay nông dân, hành khất hay trẻ con đều như vậy. Ảnh là thanh niên ba tế điển tình: Tinh tế - kinh tế - tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro