
Chương 29: Ngôi làng tội lỗi

"Ân sủng của Chúa đã đến với mọi người."
- Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Titô-
Sau khi nghe thấy câu trả lời, người đàn ông bật khóc.
Trên gương mặt khắc khổ chào đón niềm vui mừng lũ lượt kéo tới bằng những giọt nước mắt, các nếp nhăn xô lại với nhau, như những con người đáng thương lạc lối trong khu rừng nhảy cẫng lên ăn mừng khi nhìn thấy ánh sáng.
"Ôi, tôi đang nằm mơ sao? Thiên sứ thật sự đã đến rồi?"
Mikey đặt tay lên vai trưởng làng, xoa vài cái an ủi đôi vai gầy guộc đang không ngừng run rẩy vì kích động.
"Không phải giấc mơ đâu Reuben, Chúa đã sai tôi đến."
Ngừng một lát, em mỉm cười, một nụ cười tràn đầy an ủi, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi qua cánh đồng khô cằn.
"Xin chào ngài, các tín hữu của tôi."
Người đàn ông tên Reuben reo lên hệt như một đứa trẻ.
"Cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi! Thiên Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng kêu của làng Haworth!"
Nhìn thấy dáng vẻ hân hoan và mừng rỡ của trưởng làng cùng với những thành viên trong gia đình của ông, trong lòng của người thiếu niên dâng lên một cảm xúc khó tả.
Là gì thế nhỉ?
Em không biết cảm xúc của em hiện tại là gì.
Nó ngổn ngang, hệt như một ly rượu mạnh, pha trộn giữa một chút ngọt ngào của lòng thương hại với vị cay đắng của sự chế giễu.
Cổ họng Mikey nghẹt lại, như bị một cái gì đó chèn vào. Em cụp mắt, không muốn đối diện với những gương mặt rạng rỡ như vừa tìm thấy ánh sáng đó nữa.
Đã sống hơn nửa đời người, nhưng bọn họ cũng giống như những đứa trẻ ngây thơ trong trại mồ côi, ngây ngất tin vào lời dối trá của kẻ giám hộ, nơi đây cũng chất chứa cùng một niềm tin tuyệt vọng đến đáng thương
Mikey thật sự không dám tưởng tượng đến nếu có một ngày người đàn ông này biết được sự thật.
Sự thật rằng chẳng có Thiên Chúa nào nghe thấy lời cầu nguyện của ông ta cả, cũng chẳng có một sứ giả nào được phái đến. Kẻ thật sự đang hiện diện ở đây bây giờ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ với ngập tràn tham vọng, trên con đường đấu tranh giành lấy những thứ thuộc về mình mà thôi.
Tất cả là một sự lựa chọn ngẫu nhiên.
Nếu như không phải có những biến cố bất ngờ ngoài dự kiến mà số phận gửi tặng đến em, thì có lẽ hiện giờ Mikey vẫn đang yên ổn làm một thiên thần cao quý được nâng niu trong lồng kính. Và em sẽ chẳng bao giờ biết được ở những chốn xa xôi khác ngoài kinh thành, có nhiều mảnh đời bất hạnh bị bỏ quên đến vậy.
Trại trẻ mồ côi Tình Yêu là một ví dụ.
Và bây giờ đến làng Haworth.
Ngôi làng tội lỗi bị Thiên Chúa bỏ rơi.
Mikey nhếch mép.
Thật là mỉa mai, bọn họ gọi một ngôi làng có kẻ dám đứng dậy chống lại số phận là nơi tội lỗi. Nhưng lại gọi nơi đầy rẫy tội lỗi là tình yêu.
Một câu hỏi bất chợt vang lên trong tâm trí em.
Liệu rằng có phải vẫn còn rất nhiều nơi ở ngoài kia, nơi mà con người vẫn đang sống trong hoàn cảnh bi đát và bị lãng quên như vậy không?
Khép mi mắt, Mikey biết mình sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời, và em cũng chẳng muốn biết.
Bởi lẽ hiện thực chính là như vậy.
Hãy nhìn mà xem, ngay cả chính bản thân Đấng Tối Cao cũng không thể nào ra tay cứu chuộc được hết thảy con dân của ngài trong suốt thời gian ngài ngự xuống thế dưới hình hài con người.
Tương tự như vậy, "sứ giả của Thiên Chúa" chẳng qua cũng chỉ là một danh hiệu mờ ảo, được dựng nên nhờ vào lòng tin tưởng mù quáng cùng với sự dối trá mà thôi.
"Ngươi tên là gì?"
Mikey hỏi, trong đôi mắt chứa đựng vài tia thương hại. Em quyết định sẽ giữ kín bí mật và diễn tròn vai diễn này đến những giây phút cuối cùng.
"A, là Reuben thưa ngài. Tôi thật sự thất lễ quá."
Người đàn ông nói trong khi dùng ống tay áo lau nước mắt. "Xin ngài bỏ qua cho, tôi... chỉ là tôi thật sự vui mừng quá!"
Hành động chất phác và không che giấu bất cứ điều gì của người nông dân hiền lành khiến cho Mikey có một sự đồng cảm nhẹ, em tin rằng những lời ông ta nói là sự thật.
"Được rồi Reuben, hãy vào nhà của ông đi và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Sau đó Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông biết nên làm gì tiếp theo."
Ngày đầu tiên trôi qua trong những tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngày thứ hai, thứ ba lại trôi qua trong tiếng thở dài não nề.
Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất và hơi lạnh len lỏi tận đáy tim.
Lại một ngày nữa kéo đến khi mặt trời nhô mình qua những ngọn đồi. Hôm nay, thời tiết có vẻ dễ chịu hơn một chút: màn sương mù đặc quánh vốn bao phủ quanh làng Haworth nay đã trở nên mỏng tang, lơ lửng như tấm voan mờ. Mật độ hơi nước trong không khí giảm xuống rõ rệt, nhường chỗ cho những tia sáng dịu dàng đầu ngày. Hơi ấm len qua từng mái nhà, trải xuống mặt đất lạnh lẽo, như thể muốn gột rửa bầu không khí u ám đã đè nặng nơi này suốt bao ngày.
Dùng dao gạch một đường nhỏ trên mảnh gỗ trên tường, cũng đã bốn ngày trôi qua kể từ khi người thiếu niên tóc vàng đến với ngôi làng.
Sau khi cuộc nói chuyện đầu tiên kết thúc, em đã thu được kha khá thông tin lẫn tư liệu có ích từ tay của Reuben và được mời nghỉ chân lại tại nhà của ông. Tuy rằng ban đầu Mikey đã từ chối và bày tỏ rằng em có thể dựng tạm một ngôi nhà ở đâu đó hay tìm một nhà gian phòng nào đó tại một nhà nghỉ còn sót lại trong làng, nhưng dưới sự cương quyết cùng nhiệt tình không thể từ chối, người thiếu niên đành nhận lời sẽ ở lại nhà của người đàn ông trong quãng thời gian này.
Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, Mikey bắt đầu chuẩn bị vài vật dụng cần thiết cho một chuyến du ngoạn. Những ngày qua, thiếu niên tóc vàng đã dành hầu hết thời gian trong ngày để kiểm tra những tư liệu cần thiết và ghi chú lại những chi tiết quan trọng mà em cho rằng có ích cho sau này. Và bây giờ, để thay đổi không khí và kiểm chứng tính đúng đắn của những thông tin, Mikey quyết định hôm nay sẽ đi ra ngoài xem xét tình hình.
Đồng hành cùng em, đương nhiên không thể nào thiếu chàng hiệp sĩ, kiêm luôn chức vụ quản gia, người lo toan chuyện ăn uống và đôi lúc còn giống một bảo mẫu toàn thời gian - Draken.
Dù hiện tại đang là mùa xuân, người thanh niên với kiểu tóc lạ lùng nhất quyết nhét Mikey vào một chiếc áo choàng dày và bắt em phải đem theo mũ, viện cớ rằng cái lạnh của sương mù rất dễ ngấm vào người. Miệng anh không ngừng lải nhải điều gì đó. Trái ngược lại, thiếu niên chỉ khẽ che miệng cười thầm. Bộ dạng càu nhàu chẳng khác gì ông cụ non của Draken khiến Mikey liên tưởng ngay đến người chú của mình, lúc nào cũng rầy rà khi thấy em và Shinichiro chưa kịp đội nón đã đi ra ngoài. Có lẽ cũng chính sự cẩn thận đến mức cố chấp này của Draken khiến Mikey đôi lúc quên mất rằng, thực ra anh chỉ lớn hơn mình vài tuổi.
Bánh xe thời gian đều đặn quay vòng theo một quy luật cũ kĩ và buồn tẻ.
Hoàng hôn nhanh chóng kéo đến khi những chú chim khuyên lục tục quay về tổ. Đám trâu bò được người chăn dắt lùa vào chuồng, khói bếp từ những căn nhà gỗ bắt đầu tỏa ra mùi thức ăn thơm nức.
Người thiếu niên tóc vàng mang theo tâm trạng buồn bã trở về sau một ngày tìm kiếm vô ích. Ngoại trừ những căn nhà bỏ hoang và vài công trình bị hư hại, em hoàn toàn không có được phát hiện nào mang tính chất đột phá.
Đúng thật là... không dễ dàng một chút nào.
Mikey âm thầm buông một tiếng thở dài, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nét mỏi mệt.
Không giống như khi ở trại trẻ, nơi ít nhiều còn để lại hồ sơ hay dấu vết để lần theo, ở đây em chẳng có bất cứ bản đồ hay ghi chép gì trong tay. Vả lại, sở trường của Mikey là y học và chữa bệnh chứ không phải thủy lợi hay cơ khí; đối với những máy móc phức tạp, em hầu như mù tịt. Và trên hết, số tiền cần đổ vào các công trình xây dựng chắc chắn là một con số khổng lồ.
Trong những khoảnh khắc này, Mikey lại có chút nhớ đến Sanzu - người luôn biết cách đưa ra cho em những giải pháp kịp thời và bất ngờ.
Tuy vậy, không có nghĩa Mikey có ý chê bai Draken. Chỉ là người thanh niên này thiên về chăm sóc sức khỏe hơn là tính toán hay thiết kế; trong mắt Draken, sự an toàn và sức khỏe của Mikey quan trọng hơn bất cứ kế hoạch nào khác.
Hoặc có lẽ vì anh quá tử tế nên hiệu suất công việc lại thành ra kém. Nói thế nào nhỉ... Draken giống một bảo mẫu tận tụy hơn là một trợ thủ mưu lược.
Chỉ là thật đáng tiếc, con hàng Mikey mới thu được đã đi đâu mất rồi.
Day day trán, hít vào và thở ra thật sâu, người thiếu niên siết chặt bàn tay chấn chỉnh lại tinh thần.
Không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay, em sẽ không bỏ cuộc như vậy!
Vì Shinichiro, vì Emma, vì tất cả mọi người em yêu thương và chính bản thân em, Mikey sẽ không bị những điều cỏn con này làm cho nhục chí!
Em nhất định sẽ không chịu thua!
Để thể hiện cho quyết tâm đó, ngày hôm sau khi trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, Mikey đã vội vã đi ra ngoài khảo sát địa hình.
Rồi tới ngày hôm sau.
Và hôm sau đó nữa.
Liên tiếp trong vòng một tuần, Mikey đều đi xung quanh và tiến hành kiểm tra từng ngõ ngách ở xung quanh ngôi làng.
Hôm nay cũng là một ngày buồn bã khi người thiếu niên phải thốt lên rằng, em không tìm thấy bất kì một thông tin hữu ích nào. Đem theo dáng vẻ thất thiểu, Mikey lê đôi chân mỏi nhừ đến lặng lẽ ngồi ở bên bờ sông.
"Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi."
Sau một khoảng thời gian buồn tẻ kéo dài tưởng chừng như vô tận trôi qua, Draken lên tiếng nhắc nhở em.
"Không đi."
Người thiếu niên buồn bực đáp. Trong đầu Mikey bỗng dưng ồ ạt nảy lên những suy nghĩ chống đối.
Tại sao em cứ phải luôn nghe theo lời của người khác cơ chứ?!
Đáng ghét!
Em không thể làm cái này.
Em không nên làm thế kia.
Em không được...
Em không được...
Như bao đứa trẻ lớn lên trong vòng kìm kẹp của vô số điều răn và giáo luật, Mikey buộc phải ép mình thận trọng trong từng lời nói, giữ lấy một đời sống rập khuôn, nhạt nhẽo và mòn mỏi.
Ngày nối ngày, thời gian trôi qua đều đặn như một chiếc đồng hồ chết, chỉ xoay quanh danh sách những điều phải học, phải ghi nhớ. Rồi đến khi những đứa trẻ trưởng thành, đủ khả năng gánh lấy trách nhiệm cho hành vi của mình, chúng sẽ được "thả lỏng" - tức là có quyền làm điều mình muốn trong khuôn khổ cho phép, không còn phải chịu sự phán xét hay ngăn cản quá khắt khe từ người khác.
Thế nhưng, vẫn tồn tại một sự khác biệt dành riêng cho kẻ được lựa chọn: đó là nghĩa vụ tuyệt đối phải vâng lời.
Nhân danh Đấng Tối Cao, Mikey buộc phải thực hiện những mong muốn của người đứng đầu - kẻ được cho là Chúa đã chọn lựa. Nghĩa vụ ấy đồng nghĩa với việc lắng nghe dân Chúa, tuân theo các mệnh lệnh từ giáo hội và phục tùng quyền lực của những kẻ đang nắm quyền cai trị.
Vâng lời không còn là sự lựa chọn, mà là một chiếc xiềng xích vô hình siết chặt lấy đời em.
Không thể né tránh, không thể phản kháng.
Chỉ còn lại một con đường duy nhất: vâng lời, và vâng lời đến cùng.
Người thiếu niên tóc vàng nghiến răng trong khi đôi bàn tay nắm chặt. Cảm giác không cam lòng cùng bất lực bủa vây lấy tâm trí em.
Đã đi đến tận đây, đã làm tới mức này rồi!
Tại sao vẫn không có tiến triển gì hết?!
Tại sao không có bất cứ một ý tưởng hay gợi ý nào?!
Chua xót khép lại đôi mắt, Mikey có chút cay đắng nghĩ.
Lẽ nào em phải chịu thua như vậy sao?
Chẳng lẽ không còn con đường nào cho những kẻ cứng đầu đi ngược lại với sắp đặt, không chịu khuất phục và đấu tranh vì vận mệnh của chính mình ư?
Chẳng lẽ kết cục của bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn làm một con tốt rồi trở thành vật hy sinh cho người khác trong ván cờ mà thậm chí chính bản thân còn chẳng tình nguyện tham gia vào.
Kể cả đứa trẻ được lựa chọn...
Nực cười, đứa trẻ được lựa chọn ư?
Ngay cả chính bản thân Mikey còn tự hoài nghi về điều đó, thì huống hồ gì những kẻ biết rõ sự thật này.
Cơ hồ có đôi sự trùng hợp, giống như một trò đùa của đấng tối cao, khi người vô tình làm rơi một phép màu xuống dưới trần gian, rồi bàng quang nhìn những đứa trẻ đánh nhau tranh giành chúng. Cũng giống như người mang đến cho em một chút tia hy vọng, rồi hết lần này đến khác đẩy em vào trong cảnh khốn khổ.
Cho đến khi những lời cầu nguyện chẳng còn tác dụng và niềm tin cạn kiệt, thì đấng tối cao cũng chỉ là một danh hiệu xa vời đã từng tồn tại trong lời kể của người khác mà thôi.
"Tôi sẽ không trở về trừ khi tìm được cái gì đó."
Mikey dứt khoát trả lời.
Cho dù có phải xé rách đôi cánh, cho dù đôi tay có nhuộm đầy máu tanh, cho dù có bị những sợi cước siết chặt đến sứt da đi chăng nữa, thì em cũng vẫn phải thoát khỏi chiếc xiềng xích này.
Draken nhíu mày, "Đừng cứng đầu nữa, nếu hôm nay không tìm thấy thì vẫn còn ngày mai cơ mà. Cậu cứ như vậy thì có ích gì chứ."
"Tôi đã nói không về là không về." Đáp lại, người thiếu niên vẫn cứ ngồi bất động tại chỗ với thái độ kiên quyết, "Anh cứ mặc kệ tôi."
Hiếm khi lộ ra vẻ mặt tức giận, người thanh niên lớn giọng quát.
"Rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì vậy?"
Câu hỏi này là điều Draken đã muốn thốt ra từ rất lâu, rất lâu về trước, kể từ lần đầu tiên anh gặp lại chủ nhân của mình sau khi em từ Derby trở về.
Ngày hôm ấy, Mikey ra đi mà không một lời từ biệt. Tin tức em đến La'dvemour, Draken cũng chỉ được nghe lại qua miệng người khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh thiếu niên ấy một mình nơi đất khách, không ai chăm sóc, đã khiến Draken như phát điên lên.
Rồi khi gặp lại, anh mới nhận ra khí chất trên người Mikey đã thay đổi. Thay đổi ấy không phải thoáng qua, mà hiện hữu trong từng ánh mắt, từng nụ cười. Từ khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, cho đến những hành động bất ngờ trong lễ truyền tin, tất cả đều chứng minh rằng chủ nhân của anh đã không còn như trước nữa.
Em hay rời khỏi nhà hơn, thường xuyên biến mất mà không rõ lí do. Em không còn chú ý đến giờ cầu nguyện vào buổi tối, lại bắt đầu quan tâm đến những thứ mà trước kia em luôn chán ghét. Draken tự hỏi: điều gì đã khiến một Mikey vô tư, hồn nhiên bấy lâu nay trở thành một con người khác lạ đến vậy?
Em vẫn cười, vẫn giống như em của trước đây... nhưng lại không hẳn là em. Bao năm ở cạnh nhau, Draken đã quen đặt Mikey lên trên tất cả, đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, một cái nhíu mày thôi, anh cũng hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng giờ đây, thứ thói quen ấy hoàn toàn vô nghĩa. Anh vẫn dõi theo như trước, nhưng không còn biết em muốn gì nữa.
Đôi mắt hoa đào từng trong trẻo mà anh yêu thích, nay đã biến thành một cái đầm lầy sâu không đáy, hút lấy mọi ánh nhìn, ngăn không cho Draken chạm tới. Giữa hai người như có một bức tường vô hình dựng lên - bức tường mang tên sự thật. Một sự thật khủng khiếp, mà Draken thừa biết, nhưng không đủ dũng khí đối mặt.
Anh chỉ có thể đứng nhìn. Đứng nhìn người thiếu niên ấy xa dần, từng bước, từng bước, trượt khỏi vòng tay anh trong im lặng. Sự bất lực xé nát tâm can, khiến anh đau đớn hơn bất kỳ nhát dao nào.
Lạy Chúa... xin Người hãy để mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, một sự nghi ngờ sai lầm. Xin hãy để con được mang tội, để con không được tha thứ vĩnh viễn, còn hơn phải chấp nhận rằng con đang mất đi chủ nhân của mình. Amen.
"Làm gì ư?"
Có vẻ như lời cầu nguyện của Draken đã không được chấp thuận khi người thiếu niên ném cho anh ta một ánh mắt phẫn nộ.
"Từ khi nào một kẻ hầu lại dám lớn tiếng với chủ nhân của mình và đưa ra lời chất vấn về những việc làm của họ?
Phải chăng là do tôi đã quá coi trọng anh nên mới khiến cho anh có những suy nghĩ vượt quá giới hạn của mình hay không?
Vậy thì ngay bây giờ tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một người hầu! Một người mà nếu muốn tôi có thể thay thế bất cứ lúc nào!
Vậy nên hãy biết thân biết phận và đừng can thiệp hay chất vấn về bất cứ quyết định nào của tôi nữa! Tôi đã đủ lớn và có thể làm chủ được cuộc đời của mình, đừng suốt ngày mở miệng dạy tôi phải làm như thế nào! Anh không có quyền gì để làm như thế cả!"
Như một vòi nước bị mở van, thiếu niên tóc vàng đem hết tất cả bất lực lẫn uất ức mà mình phải chịu đựng xả vào trong lời nói. Nhưng sau khi cơn tức giận qua đi, Mikey dường như nhận ra điều đó gì, em lập tức im miệng, đưa ánh mắt nhìn sang người thanh niên.
Draken không đáp trả, từ trên gương mặt cũng không nhìn ra bất kì một biểu cảm nào. Rất lâu sau đó anh mới mở miệng, kèm theo đó là động tác cúi người, quỳ một chân xuống mặt Mikey, nghiêm túc và trịnh trọng thốt ra hai từ, "Đã rõ."
Người thiếu niên mím mím môi, trong đôi mắt xẹt qua vài tia áy náy rồi nhanh chóng biến mất, em nói.
"Trở về thôi."
Draken gật đầu rồi sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh dìu Mikey. Nương theo thân hình cao lớn mà đứng dậy, người thiếu niên bỗng dưng khệnh khạng, đôi chân tê cứng sau một thời gian dài ngồi bất động bị chuột rút, em nhăn mày, khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.
Trong nháy mắt, người thanh niên hốt hoảng, vội vàng vứt hết tất cả đồ đạc trên tay xuống chỉ để đỡ lấy Mikey. Nhưng đã muộn, thân hình nhỏ bé của thiếu niên tóc vàng vẫn va chạm một cú mạnh mẽ với nền đất lạnh.
Chưa kịp định thần lại, cảm giác đau đớn từ trong lòng bàn tay lập tức truyền đến, kèm theo đó là một mùi gỉ sắt tanh nồng xộc vào trong mũi, người thiếu niên nhăn mày, đưa mắt nhìn sang bàn tay phải đang chảy máu. Đứng bên cạnh đó, chàng hiệp sĩ của em cũng không khá khẩm hơn là bao, như thể người bị thương chính là bản thân mình, sắc mặt của Draken lập tức trở nên đen như đít nồi, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của Mikey cẩn thận xem xét.
Trong lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một vết rách khoảng hai cen do bị vật nhọn đâm thủng, nhưng từ miệng vết thương cho thấy, loại hung khí này vẫn còn ở hình dạng thô sơ chưa được mài dũa. Và như để chứng thực cho suy đoán, Draken phát hiện ra xung quanh miệng vết thương vẫn còn những vụn đá nhỏ li ti bám vào, rồi sau đó giữa hai đôi mắt kinh ngạc, những viên đá trong suốt bắt đầu chuyển sang đỏ trong khi máu của miệng vết thương xung quanh chúng dần dần biến mất.
Những viên đá biết hút máu?!!
Sự kinh ngạc ban đầu dần dần bị thay thế bằng sự tò mò khi một ý tưởng táo bạo bất ngờ vụt qua trong đầu của người thiếu niên. Mikey bất chấp tất cả đau đớn, em đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhặt lên một mảnh đá tương tự sau đó ấn vào trong miệng vết thương. Không ngoài dự đoán, máu từ trong miệng vết thương chảy ra nhanh chóng bị viên đá hút cạn.
Chính là nó!
Thiếu niên tóc vàng nở nụ cười hưng phấn, mặc kệ dáng vẻ hoảng hốt của người thanh niên ở bên cạnh.
"Mau, mau đem tất cả loại đá này đến đây!" Mikey ra lệnh.
Draken nghe theo lời định đứng dậy tìm kiếm nhưng xung quanh tối om nhắc nhở bọn họ rằng mặt trời đã lặn xuống núi từ rất lâu. Đưa mắt nhìn về phía ngôi làng, những đốm sáng vàng cam lần lượt lấp lóe phía sau màn sương mù, và những tiếng động kì lạ bắt đầu phát ra từ trong khu rừng phía sau lưng. Người thanh niên nuốt nước bọt, nhanh chóng quyết định quay trở về.
"Có thể đợi đến ngày mai không?"
Draken cất tiếng hỏi, nhưng ngoại trừ giọng nói, trên mặt lại là vẻ khẳng định, không cho phép từ chối. Không vội vàng trả lời, người thiếu niên híp híp đôi mắt, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chỉ cần là những chuyện liên quan đến an toàn của Mikey, Draken đều bất chấp mặc kệ tất cả, giống như bây giờ. Thiếu niên tóc vàng tự tin chắc chắn một điều rằng cho dù em có nói không đi chăng nữa, thì người thanh niên này cũng tìm cách trói em lại rồi khiêng em về tận nhà cho mà xem, mặc kệ sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Đi về thôi."
Một lát sau, Mikey thỏa hiệp. Em hứa rằng đây sẽ lần cuối cùng em chiều theo mong muốn của người thanh niên này.
Hài lòng gật đầu, người thanh niên nở nụ cười hiếm hoi trong khi vui vẻ thu dọn hành lí để trở về. Nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười của anh ta bỗng nhiên trở nên cứng ngắc trong khi gương mặt bắt đầu chuyển dần sang màu cháo lòng khi thiếu niên tóc vàng cất tiếng hỏi.
"Đèn đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro