Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bài đồng dao của quạ

Còn ở tại Versailles, kinh đô tráng lệ của nước Pháp, trong thư phòng vắng lạnh, vị hoàng tử có mái tóc trắng ngồi một mình. Ngọn nến leo lét hắt bóng dáng gầy dài của người thanh niên lên trên tường, ánh mắt màu tím nhạt của hắn dõi vào hư vô, như muốn níu lại hương sắc của đoá diên vĩ đã lạc về phương Bắc.

Ngày trở về sau buổi từ biệt Mikey, Izana chẳng kịp giữ cho bản thân chút thể diện. Phụ thân nổi trận lôi đình, nhiếc mắng không tiếc lời, giống như sự chậm trễ của hắn là nguyên nhân chính khiến cho thành Montségur rơi vào tay dị giáo vậy. Cũng phải thôi, đối với triều đình, đó là một vết nhơ; còn đối với Izana, đó chẳng khác nào một bản án đã được định sẵn – bởi từ trước đến nay, thất bại luôn mặc nhiên gắn vào tên kẻ không bao giờ được thương yêu.

Thật đáng thương thay, mẫu thân hắn, vị công chúa được sủng ái nhất nước Áo, ngay ở độ tuổi xuân sắc nhất lại bị ép gả cho một thái tử bất tài của nước láng giềng. Nếu so sánh với những quân vương từng trị vì châu Âu, hay ngay cả người anh họ xa là kẻ bại trận đang cai quản xứ Normandy, phụ thân Izana chỉ là một gã bạc nhược. Tài năng duy nhất của ông ta, nếu có thể gọi là tài năng, là dùng lời ong bướm để quyến rũ đàn bà. Để rồi, giữa những cuộc yến tiệc thâu đêm, những thiếp thất không ngừng sinh hạ hoàng tử, công chúa khác, ông ta chẳng buồn dành một ánh mắt cho đứa con trai của chính thất. Đáng ghét thật, nếu chẳng phải nhờ ân sủng của vị vua quá cố, thì ngai vàng hôm nay có lẽ đã thuộc về người chú đang chinh chiến ở phương xa rồi. Ít ra thì người nọ cũng có được tài cầm quân.

Vuốt khóe mi, Izana cay đắng bật cười. Người ta thường bảo, ngai vàng được truyền cho con trưởng, nhưng ở nước Pháp này, có khi lại truyền cho kẻ giỏi chiều chuộng đàn bà hơn là trị quốc. Chẳng khác nào một trò hề xa hoa, khoác vương miện vinh quang mà rỗng tuếch, khiến hắn, một đứa con trai trưởng, được sinh ra từ bụng của chính thất, lại trở thành cái bóng thừa thãi.

Thuở còn nhỏ, Izana cũng từng ngây dại mong được phụ thân công nhận, mong mỏi một ánh mắt khích lệ hiền từ của người cha dành cho con, nhưng điều đó lại chẳng bao giờ đến. Cho đến năm mười tuổi, hắn bị quẳng sang Anh với danh nghĩa đi "du học", nhưng ai chẳng biết đó chỉ là một cách nói văn hoa cho sự ruồng bỏ. Nếu không nhờ người cô ở London che chở, hắn e rằng đã chẳng thể trưởng thành một cách yên bình giữa một bầy sói già chỉ chực chờ xâu xé.

Mà nghĩ lại, cuộc đời của cô hắn – Caroline, cũng chẳng hề êm ả. Ban đầu, bà chỉ là bạn qua thư của mẫu thân Izana. Mãi đến một buổi yến tiệc ở cung điện Versailles, hai người mới chính thức gặp gỡ, từ đó trở nên thân thiết và thường cùng nhau lui tới những dạ hội quý tộc. Có lẽ cũng vì thế mà mẫu thân hắn lọt vào mắt xanh của vị thái tử trăng hoa lúc bấy giờ. Dưới sự thúc đẩy của người cầm quyền đương triều, cuộc hôn ước giữa hai nước nhanh chóng được công bố.

Khi hay tin, Caroline ra sức phản đối. Hơn ai hết, bà hiểu rõ anh trai mình là kẻ phóng đãng đến mức nào và không muốn bạn mình bước chân vào hố lửa. Nhưng với thân phận nữ nhi, tiếng nói của bà chẳng khác nào tiếng chim hót trong hoa viên: nghe thì vui tai, nhưng nghe nhiều thì lại thấy phiền. Vì thế để củng cố quyền lực sau này cho con trai, Đức vua Louis V - cha của bà, đã quyết định gả con gái cho hoàng tử thứ tư của vua Henry I – cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với nữ hoàng Matilda.

Không phụ sự kì vọng của cha vợ, người đàn ông với dã tâm bừng bừng này cũng đã nhúng tay vào cuộc tranh đoạt vương quyền của vương quốc Anh, nhưng chẳng may qua đời sớm, để lại Caroline sớm phải sống cảnh quả phụ. May thay, nữ hoàng Matilda nhân từ, không làm khó dễ bà. Một phần vì chưa muốn động đến thế lực ngoại thích, một phần khác là vì thương cảm cho số phận phụ nữ cùng sinh ra trong hoàng tộc. Nhờ đó, Izana lớn lên trong môi trường triều đình Anh hà khắc, song ít ra vẫn còn một chỗ để nương náu.

Và cũng như bao huyết thống quý tộc Âu châu, mọi quan hệ đều như một tấm vải dệt chằng chịt, rối rắm mà chặt chẽ. Người ta chỉ cần lật vài trang gia phả là có thể phát hiện ra một nữ hoàng, một công tước hay một giám mục nào đó đều có thể gọi nhau bằng "anh em họ xa". Một trò hề sang trọng khoác áo long bào, thế nhưng chính trong những huyết mạch ấy mà ngai vàng lại được phân chia. Izana biết rõ, bản thân cũng nằm trong cái mạng nhện ấy – một quân cờ có thể bị bỏ mặc, nhưng vẫn là quân cờ trong cuộc chơi.

Điều hắn không thể quên chính là Mikey, một đứa trẻ được Thiên Chúa tuyển chọn, mang hào quang thiên thượng phủ quanh. Kẻ ấy được vạn người kính ngưỡng, được nhìn nhận như biểu tượng trinh bạch của đức tin. Còn hắn, Izana – một đứa con chính thất bị chính cha mình ruồng rẫy, trở thành bóng mờ trong những dạ yến xa hoa. Sự đối lập ấy khiến hắn vừa ngưỡng mộ, vừa căm hờn, vừa tuyệt vọng muốn giữ thiên thần kia cho riêng mình, như một minh chứng rằng hắn vẫn còn giá trị trong thế gian bạc bẽo này. Ngoài ra Izana còn là một kẻ xấu xa và ích kỷ, hắn không muốn thấy Mikey được ánh sáng vây quanh, hắn muốn kéo em xuống thần đàn, cùng mình trầm luân trong vũng bùn dơ bẩn của dục vọng.

Đôi mắt màu tím nhạt bùng lên sự khát vọng mãnh liệt rồi dần dần bình tĩnh lại, hướng tầm mắt xuống bàn. Ánh lửa trên ngọn đèn dầu điên cuồng nhảy múa, hơi nóng liếm qua nhánh hoa diên vĩ đang cắm ở trong bình khiến nó sợ hãi thu mình lại. Trên bàn, bản đồ chiến sự trải rộng. Chỉ sau Ý, Pháp là nơi dị giáo hoạt động mạnh mẽ nhất, bài bản nhất. Thất bại ở Montségur chỉ vì một thoáng khinh suất của hắn, đã khiến cục diện nghiêng hẳn về phía đối phương. Giờ đây, Izana vừa gánh nỗi nhục thua trận, vừa ôm mặc cảm bị vứt bỏ.

Trong căn phòng rộng lớn, hắn cắn chặt môi, thề sẽ giành lại Montségur bằng mọi giá. Bởi chỉ khi thành công, hắn mới có thể đứng đường hoàng trở lại đất Pháp, khẳng định quyền kế vị. Và hơn hết, để chứng minh rằng kẻ bị coi thường, kẻ bị cha bỏ rơi, vẫn có thể khiến phụ thân và thậm chí cả Thiên Chúa phải cúi đầu công nhận.

Nghĩ như thế, Izana giãn nét mặt ra, ngả người ra ghế, khoé môi khẽ cong thành nụ cười giễu cợt. Versailles này, với những hội trường dát vàng và dạ yến kéo dài đến sáng, chẳng khác gì một sân khấu xa hoa. Ở đó, những kẻ mang huyết thống vương giả không phải tranh nhau trị quốc, mà tranh nhau vai diễn.

Ai là vị quân vương nhân từ?

Ai là kẻ chinh phạt oai hùng?

Và ai là "đứa con hoàn hảo" để được ghi danh trong sử sách?

Còn hắn - Izana, vai diễn của hắn đã được định sẵn từ lâu.

Một kẻ bị bỏ rơi, kẻ để người đời đem ra làm đối chứng cho sự bất tài của một triều đại mục ruỗng.

Izana siết chặt tay, rồi hắn khẽ cười khẩy khi nhớ lại đoá hoa diên vĩ kia. Một đứa trẻ tinh khiết đến mức không thể tìm thấy một hạt bụi nào.

"Ôi đáng thương thay, cái ánh mắt trong trẻo ấy... Cứ như ta ngày xưa, còn tin rằng tình thân và vinh quang hoàng gia có chút gì là thật. Nhưng không, chẳng có gì ngoài những bàn tay toan tính và những khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng. Đám quý tộc ấy, từ London sang Paris, từ Rome đến Vienna, tất cả đều là bà con với nhau qua vài đời hôn phối loạn luân, quấn lấy nhau như một ổ rắn. Hôm nay gọi nhau 'anh em họ', mai đã đẩy nhau xuống hố. Đó là cái vinh quang châu Âu mà người đời ca tụng.

Và rồi, ngươi cũng sẽ học, Mikey ạ. Một thiên thần có cánh trắng cũng chẳng thể nào bay khỏi bầu không khí mục rữa này. Ngươi sẽ biết cách mỉm cười khi muốn nguyền rủa, sẽ biết cách chìa tay khi trong lòng toan tính đoạt mạng. Ngươi sẽ mặc lấy lớp da của bọn ta, từng chút một. Khi đó, ngươi không còn là 'đấng trinh bạch' nữa, mà sẽ là một đồng loại của ta — một kẻ bị thế giới nhào nặn, biết lợi dụng cũng như bị lợi dụng.

Ha... có lẽ đến ngày ấy, ta sẽ thôi coi ngươi là một đoá diên vĩ mong manh. Bởi ngươi, cuối cùng, cũng chỉ là một đứa con hoang của thế gian này mà thôi."

Tựa hồ giữa những ngôn từ đẫm mùi cay đắng của Izana, có một sợi dây vô hình nào đó run rẩy trong khoảng không, khẽ chạm vào một linh hồn khác.

Ở một nơi xa xăm, Mikey bỗng khựng lại. Trong làn sương mỏng của buổi sớm, em nghe như có tiếng thì thầm vẳng đến từ đâu đó không thuộc về trần thế. Một tiếng gọi không rõ âm sắc, chẳng phải của người sống, cũng chẳng giống tiếng ca thiên quốc, chỉ như một làn gió len qua từng thớ thịt xương mà khiến trái tim run lên khe khẽ.

Đôi mắt trong veo khẽ rung động. Mikey không lý giải nổi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một linh cảm nặng nề dồn xuống vai như tảng đá. Dường như có thứ gì đó đang ẩn mình phía sau bức màn che của số phận, chờ được hé lộ. Em rùng mình quay đầu nhìn về phía trại trẻ. Ánh tà dương nghiêng xuống, phủ lên mái nhà thờ cũ một màu đỏ quạnh u tối. Khép mi mắt lại, Mikey linh cảm rằng sắp tới đây, em sẽ phải đối diện với một bí mật khủng khiếp.

Thở ra một hơi dài, em trèo lên xe trượt tuyết nơi Sanzu đã đứng đợi, khẽ ra hiệu cho hắn lái đi, không ngoảnh lại thêm lần nào nữa.

Sau nhiều ngày ở lỳ trong trại trẻ, cuối cùng Mikey cũng quay trở về tu viện. Thật lòng mà nói, em chẳng hy vọng gì nhiều vào Sanzu. Những việc liên quan đến thầy phó Ryuan và Ryusei, Mikey muốn tự mình điều tra để nắm chắc.

Ngày Mikey trở về, lão viện trưởng già tỏ ra mừng rỡ ra mặt. Ông ta hỏi thăm liên tục, đôi tay run rẩy nhưng không ngừng chạm vào người em. Nào là vuốt từ vai xuống cổ, rồi khẽ vỗ vào lưng như một cử chỉ thân tình. Thế nhưng mỗi lần chạm, Mikey lại thấy khó chịu như có thứ bẩn thỉu bám dính lên da thịt. Một thoáng ghê tởm lướt qua khóe mắt, nhưng em cố kìm nén, chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt.

Trong cuộc chào hỏi, Mikey có thử thăm dò Jack về tình hình trại trẻ. Thế nhưng, ông ta hoặc là trả lời vòng vo, hoặc giả vờ ngạc nhiên như thể chưa từng nghe gì. Ánh mắt mờ đục kia không để lộ chút manh mối nào, chỉ càng khiến em cảm thấy sự im lặng đó ẩn giấu một thứ gì bất thường.

Hiểu rằng chẳng thể moi thêm được thông tin hữu ích, Mikey nhanh chóng tìm cớ thoái lui, bước nhanh về phòng, để mặc cho hành lang tu viện chìm trong tiếng chuông chiều văng vẳng.

Trở lại căn phòng quen thuộc trong tu viện, Mikey lặng lẽ mở hành lý. Những vật nhỏ bé em mang về từ trại trẻ được đặt vào một ngăn ẩn giấu, từng món đều được sắp xếp cẩn thận như thể đó là mảnh vỡ mong manh của một bí mật lớn. Chúng chẳng khác nào những mảnh ghép bị tách rời khỏi một bức tranh đã vỡ vụn, muốn hiểu được toàn cảnh, em buộc phải kiên nhẫn gom góp cho đến khi bức hình thật sự lộ ra.

Tối hôm đó, Mikey men theo tấm bản đồ tìm thấy trong thư viện, từng bước tiến về khu vực dành cho các tu sĩ cấp thấp. Con đường nhỏ hẹp uốn lượn qua dãy hành lang ẩm thấp, tường đá phủ rêu mốc thoang thoảng mùi đất ẩm và nhang khói cũ. Ngọn đèn treo leo lắt phía xa quét bóng mình lên nền gạch xám, lay động như những bóng ma quẩn quanh.

Cuối hành lang là căn phòng của thầy phó Ryuan. Cửa khóa chặt, nhưng Mikey đã chuẩn bị trước, em lặng lẽ lấy chiếc chìa giấu trong tay áo, tra vào ổ khóa.

Tiếng "tách" nhỏ vang lên, hòa tan ngay trong khoảng lặng của đêm.

Người thiếu niên khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngột ngạt, chỉ có một ngọn nến nhỏ hắt ánh sáng vàng nhạt, rọi lên những chồng sách lộn xộn và tủ gỗ cũ kĩ. Mùi mực loang lổ trên giấy trộn lẫn với hương nhang nhè nhẹ còn sót lại. Mikey bắt đầu lục soát, đôi tay gấp gáp lật qua từng trang, từng ngăn kéo, như tìm một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh tối ám kia.

Bất chợt, tiếng bước chân lẫn tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên ngoài cửa sổ.

Mikey sững người. Em thổi tắt ngọn nến ngay lập tức, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, tiếng tim đập thình thịch, vang rõ đến mức Mikey lo sợ bất cứ ai bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Ngoài kia, đêm tối dày đặc phủ trùm khung cảnh. Gió từ rừng thổi ùa qua sân, mang theo mùi cỏ ướt và tiếng lá khô xào xạc. Vài con chim đêm cất tiếng hót chát chúa, vội vã bay khỏi cành, như dự cảm một điều chẳng lành. Giữa khoảng không tĩnh mịch, âm thanh khe khẽ kia vang lên rõ ràng hơn:

"Trăng xưa nằm dưới cây già,
Quạ kêu ba tiếng, bóng tà mới rơi.
Gió tây......... vôi,
Khi mặt trời ngủ sau đền...
Cửa... mở..."

Là một bài đồng dao!

Mikey ngẩng lên, lắng nghe từng chữ, sống lưng lạnh buốt. Tiếng hát khàn khàn mà trầm đục như thể không thuộc về con người mà tựa hồ từ đất trời rỉ rả vọng về, ám ảnh và huyễn hoặc.

Không kìm được, Mikey chạy đến cửa sổ. Trong màn đêm, ánh đèn dầu le lói di chuyển, soi rõ dáng một người đang đi chậm rãi về phía cây sồi già bên sân sau tu viện.

Mikey lập tức lao ra ngoài, mũ choàng tung bay, giẫm lên thảm cỏ lạnh ướt sương. Nhưng khi em chạy đến gần, ánh đèn đã biến mất sau thân cây cổ thụ.

Chỉ còn lại bóng đêm tĩnh lặng. Gió đêm rít mạnh hơn, cuốn theo tiếng quạ kêu đơn độc vọng lại từ phía rừng xa, như tiếng đáp lời cho khúc đồng dao vừa dứt.

Trong kí ức thoáng qua trước khi biến mất, Mikey thấy rõ ràng bóng người đó đã bước ra sau thân cây, đi sâu về phía sân sau tu viện. Rồi mất hút, như thể chưa từng tồn tại.

Mikey thở mạnh hơn, lồng ngực phập phồng liên tục hút lấy không khí. Em đưa tay một tay lên ôm trán, tay còn lại vịn vào thân cây, cố gắng để bản thân ổn định hơn sau sự bất ngờ và cơn choáng váng của cú chạy nước rút.

Bầu trời tối đen, chỉ có vầng trăng non mờ mịt len qua mây, trải xuống mặt đất lớp ánh sáng nhợt nhạt như tấm vải bạc.

Sau khi tỉnh táo hơn, Mikey cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua mép vết in ở lớp tuyết mỏng nơi chân cây sồi cổ thụ. Chúng không sâu, chứng tỏ chỉ vừa mới để lại. Dựa theo kích cỡ này, em mạnh dạn suy đoán, có lẽ đây là dấu chân của một người đàn ông trưởng thành, dáng người hơi cao, thân hình gầy gò. Ngoài ra, vết bước chân đều đặn, không vội vã như thể kẻ đó đã quá quen thuộc với con đường này.

Mikey ngẩng đầu nhìn theo hướng những dấu chân dẫn đi. Con đường nhỏ khuất sau tán lá đen sì, rồi rẽ về phía tường bao phía sau tu viện. Gió từ khu rừng kế cận thổi đến, làm cành sồi rung lên, lá khô rơi xào xạc, như những tiếng thì thầm quái gở nối tiếp bài đồng dao còn văng vẳng trong đầu. trực giác mách bảo phải lần theo những dấu vết này.

Nhưng ngay lúc ấy, từ phía hành lang đá vọng lại tiếng lách cách quen thuộc của cây đèn dầu. Người gác đêm đang tuần tra. Ánh sáng vàng nhạt loang ra từng vòng trên nền tuyết, chậm rãi tiến về phía người thiếu niên đang đứng.

Tim Mikey thắt lại. Chỉ cần trễ một nhịp thôi, mọi sự tò mò sẽ biến thành nghi ngờ. Không kịp suy nghĩ nhiều, em vội kéo mũ choàng trùm kín đầu, nhẹ nhàng rút lui theo lối vòng, bước chân cố gắng không để lại dấu vết nào mới.

Khi vừa quay lại hành lang quen thuộc, Mikey lại nghe tiếng gió rít qua khe cửa, kéo theo dư âm bài đồng dao như còn đang thì thầm đâu đó: "...năm bước về phía tây, dưới bóng cây sồi..."

Em siết chặt bàn tay. Những dấu chân kia chắc chắn là một manh mối quan trọng. Nhưng đêm nay, không thể mạo hiểm hơn được nữa. Người thiếu niên chỉ có thể cắn răng trở về phòng, trước khi đi còn lưu luyến ngoái lại nhìn gốc cây thêm vài lần.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Mikey cầm quyến Kinh Thánh rảo bước đến trại trẻ. Nhưng vừa bước vào cổng, em liền bị Kazutora kéo lại. Trong tay nó là một chiếc hộp gỗ nhỏ cùng một bức thư có đề tên Mikey. Nó bảo, có người lạ mặt để trước cổng từ sớm.

Mikey có hơi đề phòng, nhưng dưới sự khích lệ của Kazutora, em vẫn mở chúng ra. Bên trong là một tờ mật mã viết vội cùng với một chiếc chìa khóa cũ kĩ. Bức thư đi kèm thì chỉ có vỏn vẹn bốn chữ: Di vật của Ryuan.

Ánh mắt Mikey thoáng sững lại. Cái tên ấy lập tức nhắc em nhớ về Ryusei, người thiếu niên đã mất tích suốt một tuần qua. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cậu ta như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới, để lại Mikey cùng với một khoảng trống không lời giải.

Mikey siết chặt lá thư trong tay, cảm giác quen thuộc của sự mất mát chợt ùa về.

Em ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống, hỏi Kazutora, "Em có thấy người đến đưa chiếc hộp này không?"

"Là một người thiếu niên, độ tuổi cỡ bằng em, có mái tóc màu trắng xen lẫn vài sợi đen?"

Kazutora thành thật lắc đầu, biểu cảm có hơi khó hiểu, "Không thấy."

"Chỉ kịp nhìn bóng lưng rời đi... người đó giống một người đàn ông trưởng thành hơn, dáng người hơi cao và gầy."

Mikey cau mày, lập tức rơi vào trầm tư.

Nếu vậy... thì người đó không phải Ryusei.

Em lẩm bẩm.

Vậy thì Ryusei bây giờ thế nào?

Có gặp chuyện gì không nhỉ...

Vẫn là tiếng của Kazutora kéo em quay về thực tại.

"Chuyện ai đưa có quan trọng không? Dù sao đồ cũng đến tay anh rồi, có ai từ chối người đưa than sưởi giữa mùa đông chứ!"

"Nhưng nếu đống than này là một cái bẫy thì sao." Mikey nghiêng đầu, nở nụ giễu cợt nhìn Kazutora.

Thằng nhóc trừng mắt, chưa biết phản bác như thế nào thì Mikey lại nói tiếp.

"Mà... dù thế nào thì cũng phải thử chút vận may chứ."

Cơn gió dường như cũng hưởng ứng cho lời nói của Mikey, khi em vừa nói hết, nó lập tức thổi tung những bông tuyết ở xung quanh người thiếu niên, để cho chúng bay lả tả xuống vai áo.

Tối hôm đó, khi đã trở về tu viện, Mikey lặng lẽ bước đến căn phòng của Ryuan. Hành lang tối om, ngọn nến duy nhất cắm trên giá tường chỉ hắt ra chút sáng vàng vọt, lay lắt trong gió lùa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kêu một tiếng cọt kẹt khi được đẩy mở. Căn phòng đơn sơ vẫn giữ nguyên như lần trước, bụi phủ mỏng trên bàn ghế, mọi vật dường như bị bỏ quên từ cái ngày chủ nhân biến mất.

Mikey nhớ lại những ký hiệu ghi trên mẩu giấy sáng nay, em quỳ xuống, rà soát dưới gầm giường. Quả nhiên, một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kỹ ở tận sâu trong góc. Ổ khóa của hộp có hình dáng cổ xưa, tra chiếc chìa vừa nhận được vào thì khớp, nhưng vẫn không mở ra. Mikey chau mày, ngón tay mân mê cái ghim cài áo trên ngực. Sau vài giây đắn đo, em cắm ghim vào khe hở bên cạnh ổ khóa, xoay nhẹ. Một tiếng "tách" vang lên khô khốc, nắp hộp bật mở.

Bên trong chứa hai vật, một quyển nhật ký da đã cũ sờn và một bản đồ chi tiết của một căn hầm. Mikey nhướn mày, em đoán, có lẽ đây chính là khung cảnh thật sự ở phía sau cánh cửa. Dời ánh mắt trở lại quyển nhật ký, người thiếu niên mím môi, lật tấm bìa ra, những dòng chữ của Ryuan hiện lên trước mắt em, nét mực run rẩy, in hằn sự tuyệt vọng.

Ngày 05 tháng 10 năm 1256, sau khi Chúa giáng thế.

Thuở niên thiếu tôi luôn tin rằng, những bức tường đá lạnh lẽo này chính là nơi giữ gìn ánh sáng thiêng liêng của Đấng tối cao. Tôi khao khát được bước vào trong và trở thành một trong những tín đồ trung thành của ngài.

Nhưng càng đi vào sâu, tôi càng bàng hoàng nhận ra, bên trong không phải hương thơm của trầm hương mà là mùi tanh ẩm của một chiếc hố sâu thẳm vô hình.

Tôi đã thấy những đôi mắt trong trẻo bị che phủ bởi bóng tối, những tiếng thì thầm yếu ớt bị bóp nghẹt sau tầng tầng cửa gỗ. Cánh một tảng đá nặng trịch, những tội ác được chôn sâu ở bên dưới lòng đất.

Ngài có nhìn thấy không, hỡi Thiên Chúa của tôi.

Ngài có nhìn thấy không?

Họ gọi đó là nghi lễ, là sự hiến dâng. Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy run rẩy, như đang đứng giữa bàn tiệc của những con quỷ dữ.

Lời cầu nguyện trên môi tôi trở nên đắng chát. Niềm tin, từng là điểm tựa vững chắc nhất nay lại rạn nứt như lớp kính mỏng vỡ tan dưới gót giày trong mỗi bước tôi đi, khi tôi bước vào trong căn hầm ấy.

Đọc đến đây Mikey dừng lại, hít sâu một hơi. Đôi mắt hoa đào nheo lại, ánh nhìn như xuyên qua những con chữ mà rơi vào một nơi xa xăm. Em hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác niềm tin vỡ nát khi phát hiện ra những gì mình tin tưởng toàn là sự giả dối. Còn gì đau đớn hơn sự phản bội từ chính đấng mình luôn thờ phụng. Khép mắt lại, người thiếu niên đưa tay vuốt đi cảm giác ẩm ướt đang đọng ở khóe mi, hơi thở dồn lại nơi lồng ngực, em đọc tiếp.

Tôi đã nhiều lần muốn tin rằng đã có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng dấu vết tôi nhìn thấy lại quá rõ ràng. Những bàn tay vốn đáng lẽ phải nâng đỡ kẻ yếu đuối, nay lại vấy bẩn bởi tham lam và dục vọng.

Thật đáng ghê tởm.

Bàn tay của Mikey run lên, như hòa cùng một nhịp với sự run rẩy trong từng con chữ.

Tôi không thể im lặng thêm nữa. Nếu im lặng, tôi cũng sẽ trở thành đồng lõa. Rồi một ngày nào đó, có thể chính tôi cũng sẽ trở thành một trong số chúng, trở thành một con quỷ trong lớp áo thánh thiện nhất.

Tôi sẽ làm ô uế nhà Thánh.

Tôi không muốn!

Tôi nhất định sẽ không để cho bản thân bị nó nuốt chửng!

Ôi Chúa ơi, Ngài có đang lắng nghe không? Nếu có, xin hãy cho con sức mạnh. Vì nơi đây, đức tin đang bị hoán đổi thành những thứ mà ngay cả bóng tối cũng phải ghê tởm.

Dù là ai đứng sau những cánh cửa kia, dù cho tôi chỉ là một phó tế nhỏ bé, tôi nhất định sẽ tìm cách mở tung chúng.

Tôi phải đưa bọn trẻ ra khỏi địa ngục này... trước khi quá muộn."

Nhẹ khép cuốn sổ, Mikey đặt bàn tay lên bìa da sần sùi. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve vết mực nhòe cũ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim em siết lại. Bên ngoài, gió đêm rít qua khe cửa sổ, như vọng lại tiếng kêu cầu tuyệt vọng của vị thầy phó trẻ tuổi ấy.

Người thiếu niên trước bàn cúi đầu, thành kính làm một dấu thánh giá, chắp hai tay trước ngực, thì thầm đọc một bài kinh siêu độ. Đây là hành động mà em vẫn thường hay làm khi còn là một thiên thần.

Được rồi Ryuan... anh đã sống trọn từng giây phút trong cuộc đời mình như một vị tông đồ chân chính.

Tôi chúc phúc cho anh.

 Hãy yên nghỉ nhé.

Làm xong tất cả, Mikey đặt cuốn nhật ký sang một bên, ánh mắt dời sang tờ bản đồ được xếp cẩn thận trong hộp. Giấy mực đã ố vàng, các đường hầm vẽ ngoằn ngoèo, như một mê cung chìm. Có hai dấu X lớn được đánh dấu ở hai điểm bắt đầu và kết thúc, dường như là đánh dấu lối ra vào. Một cái là ở trại trẻ mồ côi, cái còn lại nằm ở bên trong tu viện La'dvemour.

Mikey nhướn mày, có chút bất ngờ.

Bên dưới bản đồ còn có vài dòng chú thích run rẩy thu hút ánh mắt Mikey.

Hãy chú ý đến những con quạ và tiếng kêu của chúng.

Cánh cửa sẽ hiện ra khi mặt trời lặn.

Phiến đá...

Cây sồi già...

Ngoài những chữ có thể miễn cưỡng đọc được, còn lại chỉ là những nét vẽ nghệch nghoạc.

Ngọn nến trong chiếc đèn đem theo đã cháy quá nửa, ánh lửa run rẩy liếm trên gương mặt đăm chiêu của người thiếu niên, bên ngoài mơ hồ có tiếng bước chân đều đều dẫm trên hành lang đá.

Ca của người gác đêm đã đến.

Mikey giật mình, cẩn thận cất bản đồ vào túi áo, ôm cuốn nhật ký vào lòng, nhẹ nhàng rời khỏi. Từ xa nhìn lại, bóng tối trong căn của phòng Ryuan dường như càng sâu thêm, nhưng trong lòng em, ngọn lửa của một nhiệm vụ mới đã bùng lên, dẫn đường cho từng bước chân về phía sự thật.

Trở về phòng, em chỉ mong trời sáng thật nhanh để đem chuyện này đến thảo luận với Kazutora.

"Cái gì?!"

"Bài đồng dao của quạ á?"

"Chưa nghe bao giờ."

Trưa hôm ấy, kết thúc giờ dạy học, Mikey theo lối cũ đến nơi bọn họ vẫn thường hay gặp đem chuyện này kể với Kazutora. Nhưng đáp lại, thằng nhóc chỉ lạnh lùng lắc đầu.

"Từ ngày Ryuan trở về tu viện, tôi đã không còn nghe được bất cứ điều gì từ anh ta nữa."

"Lúc rời đi anh ta chỉ bảo tôi ở đây quan sát tình hình của trại trẻ và đợi anh ta quay lại thôi."

Đáng ghét thật!

Mikey trầm mặc. Trong lúc cả hai đang suy nghĩ, người thiếu niên lại vô tình nghe được tiếng ngâm nga.

"Trăng xưa nằm dưới cây già,

Quạ kêu ba tiếng, bóng tà mới rơi.

Gió tây thổi giữa rễ vôi,

Chạm vào phiến đá, người thời quên tên.

Khi mặt trời ngủ sau đền,

Cửa sâu đất cũ mở bên bụi mờ.

Hỡi những đứa trẻ ngây thơ, 

Ta sẽ cưỡi trên ánh trăng đến đưa con đi,

Đi thật xa thật xa,

Băng qua những ngọn đồi.

Vượt qua những thung lũng,

Và chúng ta sẽ có những kỉ niệm thật tuyệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro