Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💣Một mình💣

Nhà toi cóa drama:"))

Lát xuống dưới toi kể cho mà nghe.

Lỗi trính tõe!!

30/10/2021.

Kệ mẹ cái ngày đi, toi đăng sớm đó mà😌
________________

- Ahem.-

Em đứng trước cửa phòng bếp nói lớn một cái, cả nhà bên trong đang ăn uống vui vẻ nghe tiếng động thì lật đật quay lại.

- Ủa, có ai đâu?-

Shinichirou khó hiểu nhìn chằm chằm cái cửa, tự nhiên rùng mình lạnh sóng lưng một cái.

- Cảm giác như có ai nhìn mình vậy đó..-

Ema run run một cái, cảm giác như cái cửa nó có thể di chuyển đi tới đấm vào đầu nó bất cứ lúc nào.
Ông Mansaku cũng thấy không ổn liền đi ra xem.
Không có ai cả.

Thế là ngày mai cái cửa bị tháo ra thay đi.

Mà đương sự là Manjirou vẫn không có vẻ gì là hối lỗi, thật ra em sẽ không quan tâm việc bọn họ làm gì đâu, thậm chí mấy năm nay em còn chẳng thèm thu hút sự chú ý của bọn họ cơ mà.

Nhưng hôm nay khác! Bọn họ mua cả đống taiyaki rồi bột bánh hay đồ ăn để cả đống ngay đó mà không cho em ăn.

Vì cái mật khẩu chết tiệt trong 'két sắt đồ ăn vặt' siêu to khổng lồ đó.

Mà cái mật khẩu là dấu vân tay...

Thế nên em quyết định hôm nay sẽ dọa ma bọn nhỏ trong nhà này.

Thật ra Mikey là con út, thế nên....nên gọi là các anh nhỉ?

...

Trưa hôm đó Shinichirou vừa đi học về liền quăng cặp đi chơi.

Vừa bước ra khỏi cửa liền bị hù một trận muốn té xĩu.

Cái...cái cây biết bay....!

Dụi dụi mắt xem lại thì anh lại thấy một bóng người với mái tóc vàng và gương mặt bị nhòe đi không ít.

Thế là khi Ema đi học về liền thấy Shinichirou nằm xĩu ở bụi cây cảnh của ông trước nhà.

Vừa tỉnh lại thì anh liền kể một lượt cho cả nhà nghe, mà đời phũ lắm, ai tin:).

- Mày bớt ảo, mà nói luôn, từ nay tao chuyển qua ở với ba mày, bọn mày ở đây vui vẻ.-

- Kìa ông....-

Ừ thì không tin, ông cũng vừa bị hù một trận ra trò trong bếp đấy, tự nhiên đang rửa mặt thì thấy một cái đầu vàng hoe, da trắng bốc lướt ngang qua.

U là trời, thật ra Manjirou không định hù ông đâu, chỉ là hơi khát nước nên xuống nhà lấy miếng thôi.

Từ đó ba- à không, hai anh em và một bóng ma nhà Sano vui vẻ sống hòa thuận với nhau.

Mỗi ngày là một ngày vui.

Manjirou không cần đi học.

Tất nhiên, nếu giờ mà tới trường thì chắc em có thể thi lên cấp quận rồi lên quốc gia hay trở thành siêu thần đồng nhí rồi.

Nhưng, nó cũng là nỗi nhục của một tên tội phạm khét tiếng nguy hiểm như em, ai đời gần ba mươi tấn taiyaki rồi mà còn đi học chứ !?

Thế nên nghỉ học cũng là chuyện thường làm mà nhỉ?
Ai gặp cảnh này thù cũng sẽ làm vậy thôi, đúng không?

.

Năm nay Manjirou đáng ra là lên lớp 1.

Tất nhiên, với cái học bạ cùng hạnh kiểm trong con mẹ nó sạch vì chưa từng động vào thì Manjirou đây cũng lên lớp.

Và không may, trường tiểu học có camera.

Nếu không đi thì có thể camera sẽ biết, mà còn nữa, chúng ta đều phải điểm danh đầu giờ mà.
Thế là Manjirou đây tạm thời vứt cái mác sĩ diện và tội phạm khét tiếng qua một bên rồi cắp sách đến trường như mấy đứa nhỏ ngu ngơ mới bước vào tiểu học.

Vào đấy ngày đầu cũng không tệ, có lẽ sẽ không bị bơ nữa. Từ đâu lại lơ ngơ quen được hai ba đứa bạn, thật là surprise quá đi..

Hai đầu vàng nè, một đầu tím, rồi hai đầu đen nữa !

À hèm, thật ra không phải tội phạm Manjirou trẻ con đâu, thật đó! Chỉ là em cảm thấy mấy đứa này rất quen thuộc và....

....hơi dễ thương...

.

Ngày thứ hai, lại một surprise nữa...

...tụi nó quên mất mẹ em rồi..!

Thật là vãi cức!!

Bọn nó đéo biết là mình vừa gieo hi vọng cho một tên tội phạm siêu siêu khét tiếng giết người hàng loạt không gớm máu rồi lại cho thẳng một cú tát vào mặt Manjirou đây đâu!

Mà thôi, sao cũng được...

...đợi đi, đủ mười tám rồi tao trả thù...

Thật ra Manjirou không thích giết trẻ em đâu, vì lúc bọn nó khóc ồn ào lắm, còn thêm vẻ đáng thương làm Manjirou muốn sôi máu đây này.

Ừ thì vừa ghét vừa thương được chưa?

Rồi, đi học rồi chấp nhận số phận thôi.

Manjirou năm sáu tuổi tự ăn tự học, tự làm tự ở tự chơi.

Nói chung là chuyện gì cũng đến tay anh đây !
________________

Định đào thêm hố nữa thì nhận ra mình đã gánh một lúc mấy quả truyện:'))

Cột sống cụa toii vẫn rất ổn👌

À còn drama gia đình là vậy nè................đó, là vậy đó:>

Thật ra thì ông bà toi bật mod gank lên, đang học online mà lớ ngớ đụng vào watt thì tới công chiện liền.

Mà byeee nhoa:3

...

😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro