💣Mở đầu💣
Lỗi trính tõe!!
25/10/2021.
________________
Máu loang lổ một mảnh, thân người nằm dưới đau đớn quằn quại co giật.
Ánh mắt đen láy vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, miệng nở một nụ cười chua xót.
Trút hơi thở cuối cùng dưới nòng súng đó, trái tim em ngừng đập, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Này em ơi...em có vui không?
Sano Manjirou là một con người, không phải là búp bê hoàn hảo mà mọi người vẫn luôn chơi đùa.
Đó chỉ là một cậu bé mười một tuổi, cuộc sống bi thương là những gì cậu bé đó có được.
Sano Manjirou chỉ muốn như những đứa trẻ bình thường, chỉ muốn ngốc nghếch nhưng ngây ngô chơi đùa cùng mọi người.
Vậy tại sao số phận khốn nạn đã đưa đẩy cậu bé năm nào trở thành một tên đầu đường xó chợ, lẩn quẩn trong bóng tối rồi tự vấy bẩn mình?
Sano Manjirou hận cái thế giới mục rữa này, căm phẫn cái xã hội giả tạo, ghét bỏ gia đình áp lực.
Sano Manjirou ghét mọi thứ.
.
Xung quanh em là bóng tối, mọi thứ cứ như chỉ là một giấc mơ dài trong hiện thực tàn khốc này, như chỉ là đoạn kí ức chiếu lại trước khi chết.
Trước khi nhận ra rằng đây là đâu thì em lại cảm thấy khó chịu. Mọi thứ thật khó để nhìn thấy, chỉ toàn là màu đen và theo đó là cảm giác nhớp nháp bao bọc cả cơ thể mình.
Tiếng khóc trẻ em vang lên, em vội đưa tay bịt miệng lại, mọi thứ diễm ra quá nhanh, em không tài nào tiếp thu được cho đến khi hai bàn tay nhỏ xíu cử động.
Em chợt nhận ra mình bây giờ là một đứa trẻ. Trẻ sơ sinh.
Là một bé trai.
Mọi người bắt đầu vui mừng, nhưng tiếng máy móc bệnh viện nhanh chóng thức tỉnh họ lại, y tá bác sĩ người vào người ra tấp nập trong cả phòng bệnh nhỏ, em nhanh chóng được đưa đi nơi khác, chỉ biết là một lúc sau đó Manjirou đã ngủ thiếp đi.
.
Cuộc sống thoáng qua đã bốn năm.
Không hiểu sao, từ khi người phụ nữ mang danh mẹ của em mất, em cứ như người vô hình vậy, cả nhà xem em như không khí ấy, mà Manjirou cũng không quan tâm đâu, cứ như vậy thôi là được rồi.
Vào học mẫu giáo, cả cái trường cũng như cái nhà, đến mức em nghĩ rằng nếu mình không mặc đồ tới trường chắc cũng không ai quan tâm đâu.
Thế nên vì thế vào ngay đầu đi học thì cũng như ngày cuối cùng rồi.
Sano Manjirou vào năm bốn tuổi, bước chân vào cuộc sống tự lập đéo cần người thân.
Thật vô vị, nghĩ thử xem nếu đây là 'Manjirou' chứ không là Manjirou thì thử xem sẽ có chuyện gì?
Mẹ nó cái cơ thể con nít chết tiệt.
*Rầm*
Trên tủ áo gỗ xuất hiện một vệt nứt, thế là căn phòng em út không người ở nhà Sano từ bây giờ xuất hiện một bóng ma.
________________
Nào, đừng kí đầu toi, nói thật chứ văn án là lừa tình đó:)
Đây là câu chuyện vui mà, cười lên đi😌
.....
😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro