Chap 7
Mikey mơ hồ cảm nhận có ai đó đang lay lay tay mình. Hai mắt em nặng trĩu mở ra, không rõ ràng nhìn sắc mặt người kia. Em thấy mái tóc tím nhạt quen thuộc và giọng nói vang vảng quanh tai đầy dịu dàng
"Sano san, cậu sao vậy. Này, tiết tiếp theo của lớp ta là thể dục, cậu ổn không vậy"
Có lẽ đó là Mitsuya Takashi, Mikey thấy hình như cậu ta có chút hoảng hốt. Em có chút ngẩn người, lại không hiểu việc gì đang xảy ra. Tay Mikey run run níu lấy mép áo Mitsuya, người em lúc này đột nhiên thật nặng nề
"Tôi...mệt quá"
Những lời mấp máy nhỏ bé từ môi hồng, trước mắt Mikey mọi thứ dần xám xịt. Cuối cùng trở thành một màu đen tĩnh nặng. Mitsuya càng trở lên hoang mang, anh vẫn tiếp tục gọi em. Nhưng cuối cùng chẳng chút hồi đáp. Em nằm xuống mặt bàn đầy bất lực, cả mặt em phiếm hồng, tóc mai theo mồ hôi chảy dài dính vào má
Mitsuya đưa tay sờ vào trán em. Ngay sau đó anh chỉ có thể thở dài. Bạn học Sano rõ ràng tiết học trước vẫn ổn định viết bài, vậy mà sau khi anh quay lại chỗ ngồi, cậu ấy đã rơi vào trạng thái này. Mikey ấy, có lẽ sốt rồi
"Sano san có chút không khoẻ, mọi người nói với thầy giáo hộ tôi nhé. Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế"
Mitsuya quay sang phía những người vẫn còn lác đác ở lại lớp học từ tốn nói. Sau đó anh bế xốc Mikey lên, từng bước đều đều rời khỏi lớp học
Mikey thật nhẹ, đó là cảm xúc đầu tiên của Mitsuya khi em nằm trong vòng tay anh. Sau đó chính là thật nóng, cả người Mikey thật nóng. Nóng bừng với những hơi thở nặng nề. Mikey đang mê man, em nói những lời ấp úng chẳng ra nghĩa, có lẽ Mikey sốt rất cao
Mitsuya cảm giác bồn chồn trong lòng, dẫu anh không mấy thân thiết với con người này. Có lẽ là do bổn phận của một vị lớp trưởng mẫu mực khiến anh lo lắng đi
Phòng y tế may sao không quá xa. Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước cánh cửa phòng. Mitsuya gõ nhẹ cánh cửa, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không yên tĩnh. Có lẽ chẳng có ai bên trong
Mitsuya nhíu mày, anh đẩy nhẹ cửa và đi vào. Quả thật bên trong trống không. Đặt Mikey xuống mặt giường bệnh, anh đành tự mình đi tìm nhiệt kế
Mitsuya đưa nhiệt kế vào miệng em, kết quả ngay lập tức đập vào mắt anh, em sốt 39 độ lận
Anh thở dài, ngay lập tức chạy đi đun nước. Nhân lúc đợi nước sôi, Mitsuya rời đến căn tin. Anh đi mua những thứ cần thiết
Khi Mitsuya quay lại, lúc này tình trạng Mikey giống như càng tệ hơn. Mitsuya bèn vội vàng lau khăn ấm cho em, cả mặt em đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng rực
"Sano san, Sano san"
Mitsuya nâng người em lên, anh bắt buộc gọi em dậy. Chỉ thấy hai mắt em từ từ mở ra, mơ hồ nhìn anh đầy mệt mỏi
"Cậu khó chịu lắm phải không?"
"Ừm"
Mikey nặng nhọc gật đầu, hiện tại em chẳng thể phân biệt người trước mắt là ai. Nhưng quả thật rất khó chịu, cả người em rất khó chịu
"Cậu đừng lo, ở đây có thuốc. Giờ chỉ cần cậu ăn hết chỗ cháo này rồi uống thuốc là sẽ không khó chịu nữa"
Mikey thấy một thìa cháo đưa lên gần miệng mình. Em cũng từ từ mở miệng ra. Thìa cháo từ từ đưa vào miệng em. Mitsuya thở phào, thật may em ngoan ngoãn hợp tác, so với hai đứa nhỏ nhà anh khi ốm thì chăm em dễ dàng hơn nhiều
Người đút người ăn, chẳng mấy chốc bát cháo đã vơi và cạn dần, Mitsuya đặt bát lên bàn. Anh lấy thuốc và nước, mặt hướng sang em khẽ hỏi
"Cậu tự uống thuốc được không"
Chỉ thấy em không phản ứng, gật gù tựa người vào vách tường, lơ ngơ nhìn anh đầy ngốc nghếch. Mitsuya lúc này thật muốn bật cười, có lẽ em vẫn chưa tỉnh táo đi
Nhưng cũng ngộ thật, dù không tỉnh táo nhưng rõ ràng anh với em chẳng chút thân thiết nào mà em vẫn ngoan ngoãn nghe theo những gì anh nói. Mitsuya sợ rằng sau này em bị lừa lúc nào không hay đấy
"Có lẽ cậu không tự uống được nhỉ, vậy để tôi giúp cậu"
Mitsuya tay khẽ mở rộng miệng em ra, anh đưa thuốc vào. Ngay sau đó cũng từ tốn giúp em uống nước. Mikey nhanh chóng nuốt hết những gì được đưa vào miệng. Khi thấy em hoàn toàn uống xong thuốc, Mitsuya đỡ em nằm xuống giường
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc em ra sau tai, dịu dàng nói
"Giờ thì ngủ đi, ngủ xong là hết khó chịu"
Mikey lơ ngơ nhìn Mitsuya một hồi, sau đó hai mắt cũng từ từ khép lại. Khi thấy em hoàn toàn đã say giấc, Mitsuya bèn giúp em đắp chăn. Anh đứng dậy, viết vào tờ ghi chú gì đó rồi dán lên túi đồ ăn anh vừa mua
Mitsuya đóng cửa phòng, anh từng bước đều đều rời đi. Lúc này có lẽ cũng đã gần kết thúc tiết thể dục
Thật lòng Mitsuya có chút tiếc nuối, đơn giản vì hôm này anh định sẽ nhân tiết thể dục để vận động một chút cho khoẻ người. Có điều bạn học ở lớp bị bệnh, bắt buộc Mitsuya phải dừng cái ý định đó của mình
Dẫu vậy anh cũng không trách gì Sano Manjiro. Lúc đầu khi phải mang Mikey đến phòng y tế, Mitsuya thấy phiền thật. Tuy nhiên bây giờ thì anh cảm thấy trải nghiệm ấy cũng khá ổn
Mikey ấy, trong mắt Mitsuya lúc đầu chỉ là một cậu ấm không đáng chú ý. Việc anh chuyển đến ngồi cạnh em vì cũng vì bất đắc dĩ
Mitsuya rất khâm phục Kisaki Tetta, đơn giản vì cậu ta nhà nghèo nhưng vô cùng chăm chỉ. Với anh những người như vậy rất đáng tôn trọng. Tiếc thay người ngồi cạnh Kisaki lại luôn bắt nạt cậu ấy, hoàn toàn không nhìn ra sự tuyệt vời của cậu ấy
Hôm qua đột nhiên nghe tin Kisaki muốn chuyển chỗ, Mitsuya thật sự không muốn dính dáng đến Sano Manjiro chút nào
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Kisaki được chuyển đi chắc chắn sẽ thoát khỏi tên bắt nạt là Sano Manjiro. Mitsuya đã xung phong chuyển chỗ với cậu ấy
Mitsuya không thích Mikey, hoàn toàn đối với em là không hứng thú, không thiện cảm, không chút quan tâm
Nhưng đó là ấn tượng hôm qua thôi, hôm nay khi là người chăm bệnh giúp em. Đột nhiên anh có một cái nhìn khác tích cực hơn
Mikey bình thường luôn ngang ngược vô lý cũng có lúc là một cậu bé ngoan. Đỉnh điểm là khi em bị ốm, Mitsuya thề rằng với vẻ đó ai nhìn thấy cũng muốn ăn hiếp em
Mitsuya khẽ cười, nghĩ lại ngồi cùng Mikey cũng không tệ lắm
.
.
.
Đến lúc Mikey tỉnh lại đã đến thời gian nghỉ trưa. Em nheo mày từ từ ngồi dậy. Đầu em cảm giác thật nhức nhối, cả người cũng khó chịu nữa
Mikey thở dài, lại ngước mắt nhìn xung quanh. Kí ức từ từ hiện ra, Mikey ngờ ngợ nhớ ra chính Mitsuya đã chăm sóc em khi ốm
Em lại nhìn lên bàn, túi đồ ăn do Mitsuya mua vẫn còn sẵn. Em với tay cầm lấy, khẽ đọc từng từ trong tờ giấy ghi nhớ
"Đồ ăn tôi để đây, tỉnh dậy nhớ ăn cho hết"
Mikey không nhịn được bật cười. Quả nhiên nam chính dịu dàng Mitsuya Takashi có khác. Mikey đối với Mitsuya thiện cảm tăng lên gấp bội
Mikey lấy đồ từ trong túi, bên trong là hai chiếc bánh mì kẹp thịt. Mặc dù đồ không còn nóng nữa nhưng em vẫn rất ngon lành đưa vào miệng ăn
Mà...coi như hiện tại Mikey đây là đang nợ Mitsuya một ân tình nhỉ?
Rầm
Đang mải nghĩ chợt cánh cửa bật mạnh ra làm Mikey giật mình. Em ngước mặt lên thấy Baji đang thở hồng hộc tiến vào...
"Mikey, nghe bảo mày bị sốt, có sao không??"
Mikey ngơ người nhìn Baji, ngay sau đó chỉ cười nhẹ đáp lại
"Không, giờ tao khoẻ lắm"
***
Có lên ngược Maici không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro