Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Không đi đâu, tôi về"

Mikey lắc lắc đầu, em quay người từng bước rời đi, ngược với hướng của Rindou

"Kìa, cậu bận gì sao?"

Tuy nhiên đi chưa được ba bước tay em bị một cánh tay to lớn giữ lại. Mikey nheo mày, hướng mắt lên nhìn Rindou đầy khó chịu. Dùng chút lực, em dựt tay khỏi hắn, không mấy vui vẻ nói

"Ừm, rất bận"

Mikey thấy Rindou nhìn chằm chằm mình, hắn im lặng một hồi không đáp lại. Vẻ mặt suy tư như nghĩ gì đó. Em thở dài một hơi, sau đó bèn quay lưng rời đi

"Nếu không có gì nữa thì tôi về đây, mai gặp lại"

Nhưng rồi không như em mong muốn, Rindou làm sao buông tha cho em nhanh như vậy. Ngay khi vừa hoàn hồn, hắn chạy ngay đến cạnh em, giọng cười ngả ngớn của hắn làm em giật mình

"Kìa kìa, đừng lạnh lùng vậy chứ. Cậu không đến nhà tôi thì tôi đến nhà cậu là được mà"

Rindou thấy Mikey trừng mắt nhìn mình, hắn chỉ cười cười. Khoé mắt cong cong híp lại không mấy nghiêm chỉnh. Mikey chưa từng nghĩ nam phụ Haitani Rindou lại dai dẳng vậy đâu, đúng là ngang ngược hết chỗ nói

Thở một hơi dài bình ổn lại cảm xúc, Mikey quay mặt phắt đi không thèm nhìn Rindou. Rindou chỉ có thể thấy nửa sườn mặt của em. Con ngươi đen tuyền phản chiếu từng cao ốc trước mắt. Hàng mi dài cong cong khẽ lay theo từng nhịp chân di chuyển. Em hừ lạnh, giọng điệu vang lên không mấy hài lòng

"Tùy cậu, muốn làm gì thì làm"

Rindou nhếch môi cười, hắn nhìn từng lọn tóc vàng thanh mảnh bay loạn xạ theo làn gió mát rượi. Cái gáy thon gọn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không mấy rõ ràng khiến hắn nhìn đến gai mắt. Mikey thoáng chốc giật mình khi gáy truyền đến cảm giác mát lạnh. Em quay mặt sang, giữ lấy cánh tay tự tiện của Rindou

"Làm gì vậy?"

"Giúp cậu chỉnh tóc thôi"

Rindou nhanh chóng buông tay. Mikey thấy hắn híp mắt cười đầy thản nhiên, giống như thật sự hắn chẳng làm gì

.
.
.

"Này, cậu định...ở lại ăn tối thật hả?"

Mikey đưa tay cầm lấy chiếc đĩa trên trạn, em không mấy vui vẻ nhìn Rindou đang múc canh ra từ nồi. Rindou nghe vậy chỉ quay lại, cười cười nói

" Em gái cậu đã cất công mời tôi mà, Mikey đây là không chào đón sao?"

Ừ, đúng rồi đấy

Mikey bĩu môi, thật lòng bây giờ em rất muốn đuổi cổ tên này khỏi nhà em. Nhưng mà Haitani Rindou ấy, bằng một cách thần kì nào đó Emma lại rất mến hắn

Con bé nói rằng, thỉnh thoảng nếu muốn hắn cứ đến nhà em chơi thoải mái. Ngay sau đó Emma còn mời hắn ở lại ăn cơm

Tên Rindou kia thì đúng là không biết điều, em nghĩ hắn sẽ từ chối, ngờ đâu hắn đã không chút chần chừ đồng ý. Mikey muốn phản đối lắm, kịch liệt phản đối luôn ấy. Nhưng với tư cách là chủ nhà, em không thể làm vậy với khách của mình

Mikey thở hắt một hơi, cuối cùng em đành kiềm nén cảm giác khó chịu trong mình. Em cười trừ, nhanh chóng phủ nhận lời nói của hắn

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi nào nỡ nói vậy,  Emma sẽ giận tôi mất. Chỉ là tôi thấy trời cũng khá muộn rồi lên muốn nhắc nhở thôi"

"Cậu lo cho tôi hả?"

Mikey giật giật khoé mắt nhìn Rindou cười thiếu đòn nhìn mình. Em hừ lạnh, quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm nhìn hắn nữa. Sau đó, Rindou nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người kia vang lên

"Không"

Hắn tự đi lo cho bản thân, em đâu rảnh

"Hai anh làm gì lâu vậy?"

Emma tiến vào phòng bếp, cô không mấy vui vẻ nhìn hai vị thiếu niên ở đó. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là hai anh ấy nói cô cứ vào phòng ăn, còn họ sẽ dọn cơm giúp cô.  Nhưng được một lúc rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả. Điều đó khiến Emma thấy khá kì lạ, cô bèn đứng dậy và tiến vào xem tình hình

"A, bọn anh xong ngay thôi Emma"

Mikey quay mặt lại phía sau, cười nhẹ nói. Em cũng không phải là một kẻ lề mề đâu, sở dĩ nãy giờ em và Rindou vẫn còn trong này là do hắn lải nhải nãy giờ. Em bắt buộc phải  nói chuyện cùng với hắn, điều đó khiến hành động có chút chậm lại

"Đúng rồi em gái, em cứ vào trước đi"

Với câu nói của hai anh trai trước mắt, Emma chỉ có thể thở dài. Cô lẳng lặng lại gần

"Đợi hai anh đến bao giờ, Haitani san anh đừng gắp ra kiểu đó, sẽ rơi mất"

.

"Mikey tôi về đây, tạm biệt"

Rindou tiếc nuối nhìn về phía Mikey. Em ngáp một hơi dài, tên này cuối cùng cũng chịu rời đi. Em cười cười, vẫy vẫy tay tiễn biệt hắn

"Đi về cẩn thận nha, mai gặp lại"

"Ừm"

Rindou gật gật đầu, ngay sau đó cũng quay lưng rời đi. Mỗi ngày Rindou luôn ăn tối một mình vì Ran hay bận việc, vậy lên hôm nay với hắn vui lắm. Khoé môi nhếch lên nụ cười thoả mãn, Rindou đưa hai tay gác đầu, thong thả từng bước tiến về nhà. Từ nhà hắn đến nhà em không xa lắm, chỉ tầm 15-20 phút đi bộ là tới nơi. Đã vậy sau này khi nào rảnh rỗi hắn sẽ mò sang nhà em chơi và ăn ké

Rindou khẽ nhún vai, hắn dự định vậy rồi. Dù sao cô em gái nhà Sano đã nói hắn có thể đến nếu muốn mà. Mong Izana khi biết chuyện đừng làm gì hắn a. Rindou không làm gì sai cả, hắn thề là vậy. Rindou chỉ đang bảo vệ Mikey như lời hứa mà hắn đã nói với Izana thôi

.
.
.

Khi đến nơi, Rindou Haitani dừng chân. Hắn ngước lên nhìn, cổng và cửa nhà hắn đều mở, đèn điện cũng bật khắp nơi đến sáng chói. Rindou từ sáng đến bây giờ chưa từng về nhà, và hắn đã khoá kín cửa. Với tình hình hiện tại, có lẽ Ran đã về nhà trước hắn. Rindou nhíu mày, Ran thường về nhà rất muộn, hôm nay sao đột nhiên về sớm như vậy

Hắn từng bước tiến vào với lòng hiếu kì. Cho đến khi thay giày xong, hắn đưa tay mở cửa nhà ra. Khi vừa bước chân vào, tiếng cười nói đập vào tai khiến Rindou khựng lại

Hắn hướng đến nơi âm thanh truyền tới. Ở phòng ăn, hai bóng người đang ngồi đối diện với nhau. Trên bàn rải rác vài quyển vở cùng những món đồ ăn đơn giản. Ran nghe thấy tiếng cửa mở bèn quay mặt sang, hắn thấy sắc mặt khó chịu của Rindou đang nhìn mình và cô gái bên cạnh

"Rindou về rồi hả?"

"Ừm, mà...đây là"

"Hể? Haitani san? Cậu...là em của thầy Haitani sao?"

Nhìn rõ sắc mặt của cô gái trước mắt, mặt Rindou bèn nhăn lại

"Biết rồi còn hỏi, sao cậu lại ở nhà tôi?"

Naomi Sato chớp chớp mắt nhìn Rindou, cười nhẹ nói

"Mình đã nhờ thầy Haitani phụ đạo giúp mình môn toán từ tối nay, nguyên nhân là vì sắp thi giữa kì. Không ngờ gặp cậu ở đây"

"Ừ"

Rindou lạnh nhạt nói, sau đó chẳng nhìn cô nàng nữa mà rời tầm mắt hướng đến Ran

"Em lên phòng"

Câu nói vừa dứt, Naomi Sato thấy Rindou chẳng liếc mình một cái nào nữa đã lẳng lặng quay đi. Cô ta có chút ngẩn người. Đến khi nghe thấy giọng của Ran thì Naomi mới hoàn hồn. Cô ta liếc mắt nhìn Ran, họng ậm ừ vài tiếng

"À...vâng"

***

Hôm nay là sinh nhật bé cưng Manjiro

HAPPY BIRTHDAY MANJJRO <333

MÃI YÊU MJR
MÃI BIAS MJR
AAA YÊU MJR QUÁ PHẢI LÀM SAOOO






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro