19
< Mikey >
" Hã ? "
Em cùng Kachi đang trong bữa ăn trưa như thường lệ . Nhưng có vẻ như cô vừa nhớ ra chuyện gì đó .
< Tao vừa rồi nhìn sâu vào mắt ả >
" Ừm thì ? "
< Tao có thể thâý đó là lens , ngoài ra lúc tao sượt qua t cảm nhận đó là tóc giả >
" Vậy thì cô ta giấu đi thân phận thật ? "
< Đúng , tao sẽ điều tra >
" Ừ "
< Tao có dự cảm không tốt , tốt nhất cẩn thận với lập thử 1 bang để phòng hờ đi >
" Ừ , đã hiểu "
- Tao chợt nhớ ra tao có chút việc nên tao đi trước
- Ừ
Kachi rời đi để lại cả đám nơi canteen trường . Sau khi ăn xong , hiện em vắt vẻo trên lưng Koko .
- Tụi bay nghĩ sao nếu tao muốn lập bang ?
- Tùy boss thôi
- Không được đâu anh Mikey !
- Sao thế Emma , anh thấy bình thường mà ?
- Bình thường cái đầu anh á !
- Ơ ...
- Ơ ơ cái gì ? Không được đâu anh Mikey !
- Nhưng tại sao chứ
Em hờn dồi vùi mặt vô lưng Koko . Ai đó thì sướng đấy nhưng cái đám xung quanh thì không ! ( Sau khi đọc lại thì nên xó ngọt hơn nhiều chứ nhể , mải ngược với mải vào tuyến chính nên mém quên đấy :)) )
- Anh Mikey nó nguy hiểm lắm
Em phồng má dỗi hờn nói
- Dù thế mọi người sẽ bảo vệ anh an toàn mà .
Nói xong lại vùi mặt vô tấm lưng kia . Gã kia sướng muốn điên . Đám còn lại tức chứ nhưng làm được gì khi boss kiêm người trong lòng kiêm luôn em trai nuôi của 1 ai đó kia là ở thế chủ động ? Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt hờn dỗi đó thì ai nấy máu mũi cũng thánh dòng rồi .
- Ể cái đám này ???
Nhanh chóng em tụt xuống tấm lưng Koko mà lau máu mũi cho từng đứa .
- Chúng mày bị bệnh hiểm nghèo à ? Máu mũi cứ chảy suốt ?
- Ahaha tụi tao không sao
Nụ cười giả trân vang lên .
- Được rồi , giờ trốn tiết hay về lớp ?
- Anh trốn luôn đi cho lành !
Cả đám đầu đầy chấm hỏi quay qua Emma . Như hiểu được cô liền nói
- Anh ấy trốn như không trốn ! Không trốn thì lên lớp kiểu gì cũng ngủ ! Thà trốn cho lành .
- Được rồi , Izana trông Emma cẩn thận nhé , tụi này đi đây
Đi chơi không quên em gái đúng chuẩn siccon ! Emma sướng đấy nhé .
- Biết rồi , đâu cần nhắc đâu .
Nghe được em cũng quay đi nhảy thẳng lên lưng người gần nhất . Và người may mắn đó là Kokonoi ( May là nay tôi độ anh đó :))) ) .
- Đi thôi !!
Koko lên chạy đi theo hiệu lệnh nhưng cũng vừa phải tại sợ boss kiêm người trong lòng trên lưng ngã chứ sao . Đám kia cũng hiểu tính em mà cứ đi bình thường đằng sau . Giờ mà chạy ngược lên là toang đấy boss sẽ giận cho mà xem . Mà một khi boss giận là xác định , dỗ nữa dỗ mãi đến bao giờ thỏa lòng mới chịu hết giận . Kiểu thế thì ai ngu mà chọc vô đâu .
- Nên đi đâu đây boss
- Nhà chúng mày
- Hã ?
- Chứ đó giờ tụi bay ở đâu ?
- Ở chung với nhau
- Ừ tới đó !
Em tới thì cũng được thôi nhưng căn nhà . Nói sao được nhỉ , căn nhà nó toàn ảnh em với bừa bộn lắm . Sau khi nảy số thì anh em Haitani lên tiếng
- Bọn tao có việc đi trước
2 đứa còn lại hiểu ý mà nói
- Boss , bây giờ mình đi ăn trước đã nhé ?
- Ừ
Rề rà từ 2 giờ chiều đến tận 3 giờ mà Ran với Rindou chưa sử lí xong căn nhà thì bọn họ có thể gọi là phế vật ! ( Trong mắt đám Bợt đó thôi chứ 2 ông vẫn tuyệt vời trong mắt tôi ) . Em ngồi trên lưng Koko kêu
- Tao mệt , giờ về nhà tụi mày đi !
- Rồi đi nhé .
Cứ thế 4 bóng người vừa đùa giỡn nhau vừa tung tăng đi đến tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Tokyo sầm uất .
_______________________________________
Dừng chân trước tòa chung cư mà chỉ có ai như tỷ phú mới mua được mà khá choáng nhưng cũng bình tâm lại khá nhanh . Dù gì cũng có Koko nên chuyên này là bình thường .
- Vào thôi !
Ngay lập tức Sanzu để tấm thẻ dân cư trước cửa để nó mở ra . Bước vào bên trong thang máy liền nhấn tầng 41.
- Chúng mày ở cao vậy
Trên đó có cảnh đẹp với lại yên tĩnh hơn đó boss .
- Ừ
Em chỉ ậm ừ cho có cái em để ý là cấu trúc của tòa nhà này . Thang máy kính trong suốt thế này đúng chả hợp với loại người sợ độ cao đâu .
Tinh
Tiếng thang máy thông báo đã đến tầng thứ 41 vang lên rồi cửa ngay lập tức mở ra . Em cùng 2 gã này đi ra khỏi thang máy thì một cô gái chạy vội vào thang máy mà đâm cái rầm vào họ
- Aiya .....
- Boss
- Nè cô có biết nhìn đường không vậy ?
- Tôi .....tôi thành thật xin lỗi
Cô gái nhỏ rụt rè lên tiếng .
- Tưởng xin lỗi là .....
- Thôi được rồi , tao cũng không sao hà cớ gì khó dễ
Em ngăn Sanzu lại rồi quay sang cô gái nọ
- Cô không sao chứ ?
- A tôi không sao !
- À ừm thế là tốt rồi , từ sau đi đứng cẩn thận .
- Vâng tôi biết rồi .
Cô gái vừa dứt lời em đã ôn nhu gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt
- Chào nhé , nếu có duyên sẽ gặp lại !
Cô gái nọ cũng vẫy tay chào em . Tâm trí cô giờ như một màu hường bởi cô biết tương tư rồi . Cô đã u mê em rồi . ( Tiếc cô đâu phải nữ chính ngôn tình , cô chỉ là nữ phụ đam mỹ mà thôi )
- Tới rồi hả
Họ vừa bước vào đã thấy Ran và Rindou ngồi ăn snack xem tivi .
- Việc bận của chúng mày đây ?
- À không boss tụi này mới về thôi
- À ừm .
Em nhìn quanh và đánh giá ngôi nhà . Sạch sẽ , sáng sủa là điều mà em nhận xét được . Em cũng không ngờ 6 thằng đực rựa có thể sống sạch thế . Em hình như không biết rằng căn nhà này mới được dọn dẹp đâu . Nhưng hiện em đang tự chui vào hang sói . Con thỏ nhỏ của bọn sói đói . Bỗng em lấy điện thoại gọi cho ai đó .
- Alo Emma
- Có gì không anh Mikey
- Tối nay anh ở chung với đám Sanzu nên không cần nấu bữa tối cho anh đâu nhé !
- Vâng , anh với họ chơi vui vẻ .
- Ừm chào em nhé
Rồi em cúp máy .
_______________________________________
Chao xìn , thực chất thì tôi drop đến đầu năm cơ nên là vẫn rất là bận . Trong thông báo là 1 đến 2 tuần nhưng thật ra là tới đầu năm lận . Thông cảm chương này muộn . Ùm còn nữa bão chương thì mùng 1 dương đầu năm sẽ ra coi như là quà tết cho mấy cô nha . Chứ giờ biểu bão luôn thì khó
Bật mí nhỏ : Số chương bão là 10 chương
Cầu cmt
Cầu cmt
Cầu cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro