Wakasa x Mikey
⚠️ Có hint ShinWakaShin!
___________
"Thế nào, hai người sẽ đồng ý chứ?"
Sanzu xoay xoay khẩu súng ngắn bằng một tay, hờ hững nói. Gã muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này vì căn bản là nó không cần thiết để gã phải mất thời gian. Việc Kantou Manji giành chiến thắng trong trận Tam Thiên đã là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Phạm phải phục tùng vô điều kiện và chấp nhận về dưới trướng của Mikey rồi.
Đối diện với lời mời gia nhập không mấy thân thiện kia, Wakasa và Benkei rất nhanh đã đồng ý. Không cần suy nghĩ, cũng không yêu cầu thêm điều gì. Về phía Mikey, cậu có hơi bất ngờ, không nghĩ là mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Với vị trí hiện tại, cậu chỉ cần lên tiếng là có thể nắm trong tay bộ đôi Hắc Long đời đầu, ép họ tham gia Kantou, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu vẫn muốn chiêu mộ hai người dựa trên tinh thần tự nguyện.
Mục đích ban đầu gặp nhau chỉ là để hoàn thành giao kèo này, nên sau đó hai bên không còn lí do gì để duy trì cuộc trò chuyện nữa. Wakasa hất cằm, rồi cùng Benkei rời khỏi phòng họp của Kantou, bộ dáng thong thả, ung dung như chẳng có gì xảy ra. Sanzu nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong đầu gã không khỏi vướng bận những khúc mắc.
"Nhanh vậy sao Mikey?"
"Ừm."
"Tao có linh cảm không lành, mày nghĩ hai người đó có mục đích gì không?"
"Ban đầu thì không, nhưng giờ thì tao không chắc."
Không chỉ Sanzu, đến cả Mikey cũng cảm nhận được sự kì lạ trong thái độ của Wakasa. Đáng lẽ cậu nên nhẹ nhõm vì đã thành công thu nạp bộ đôi Hắc Long danh tiếng lẫy lừng về phe mình, chứ không phải bồn chồn lo lắng như hiện tại.
"Mikey à, tao đã bảo với mày rồi, Phạm đã hoàn toàn thất bại dưới tay của chúng ta, cứ trực tiếp hấp thụ là được, cần gì phải nói chuyện dông dài."
Sanzu chống cằm, nói với Mikey bằng vẻ mặt hơi khó chịu, trong khi vẫn đang nghịch ngợm khẩu súng của mình. Đúng là thừa thãi, gã nghĩ. Nhưng trái ngược với Sanzu, Mikey không hề cảm thấy việc này dư thừa chút nào. Mỗi lần nhìn thấy Wakasa, cậu lại nhớ đến Shinichirou, và những ngày khi anh còn ở bên cạnh. Anh đã từng nói là sẽ giao lại Hắc Long cho cậu, với mong muốn rằng em trai yêu quý của mình có thể kế thừa và duy trì vị thế bất bại ấy. Mikey cũng có ước mơ thực hiện điều đó, và có lẽ cậu đã làm được, nhưng không phải theo cách mà anh muốn.
Tối hôm ấy, và vài ngày sau đó nữa, Mikey cứ liên tục bị mất ngủ. Một phần do những nỗi đau trong tiềm thức cứ không ngừng giày xéo, một phần lại nghĩ về chuyện hôm nọ. Đôi lúc cậu chỉ muốn được chết đi, vì trái tim đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Một đứa trẻ đáng lẽ nên được sống với đúng lứa tuổi của mình thì lại phải gánh trên vai những trách nhiệm to lớn, đối diện với những mất mát cũng không được phép yếu lòng, không được rơi lệ. Có mệt không, có đau không?
Nhưng mãi cũng chẳng còn thấy đau nữa, bởi trái tim đã chết rồi còn đâu. Cậu sống mà chẳng thể cảm nhận được là mình đang sống, cứ như một âm hồn vất vưởng nơi trần thế, bám víu vào dòng thời gian để tồn tại. Một cái xác rỗng tuếch và mục nát, cứ vậy mà buông tay, để cho tàn tích của bóng tối lên ngôi và nuốt chửng lấy chính mình.
Mikey trằn trọc suốt cả đêm, khi ai ai cũng đã đắm chìm vào mộng đẹp. Cậu nhắm mắt, cố đưa mình đến nơi có thể đem lại bình yên, nhưng trớ trêu làm sao, thứ hiện lên chỉ độc một màu đen kịt, ánh sáng phía cuối đường hầm vụt biến thành cơn ác mộng kinh hoàng, dội vào tầng ý thức chỉ vừa an tĩnh được đôi chút. Rồi đánh vỡ nó.
Chợt bừng tỉnh bởi tiếng chuông tin nhắn rung lên, Mikey với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, mở ra xem. Là Wakasa. Cậu không biết tại sao hắn lại có số điện thoại của mình, vì những thông tin cá nhân đều được bảo mật và che giấu rất kĩ, nếu không phải rất thân thì sẽ không biết được.
Tin nhắn được gửi đến rất rõ ràng, ngắn gọn, không lòng vòng.
"Imaushi Wakasa. Chúng ta gặp nhau được không?"
Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu một gương mặt đang dần hoá thành bất an. Mikey ngồi trên giường, mái tóc vàng rũ xuống đôi vai gầy gò, phủ kín nó. Cậu thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn, rất lâu, rồi mới quyết định trả lời lại. Ở đầu bên kia, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Mikey, Wakasa cũng chỉ xem sơ qua rồi tắt điện thoại.
"Mày nghĩ có ổn không?"
Benkei đang ngồi ở trước mặt chợt lên tiếng, rồi đưa cho Wakasa một lon bia lạnh. Hắn cầm lấy nó, bật nắp rồi uống ừng ực từng hớp trước cái nhìn e ngại của Benkei. Phải đến vài chục giây sau, hắn mới chịu ngưng mà đặt cái lon đã vơi quá nửa xuống mặt bàn.
"Hên xui vậy."
Đoạn, mi mắt hắn rũ xuống, đượm chút buồn.
"Tao không biết nữa Benkei, tao không muốn làm Shin buồn, nhưng nó đối với tao...quá khó."
Hắn thừa biết, ván cờ định mệnh này hắn đã thua rồi, thua ngay từ khi bắt đầu. Nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút hi vọng nhỏ nhoi, một tia sáng đủ để hắn cảm nhận được mình vẫn còn cơ hội, nhưng nó yếu ớt quá.
"Nó sẽ không trách mày đâu."
Wakasa ngẩng mặt lên sau câu nói ấy của Benkei, nửa muốn phản bác, nửa lại không. Hắn đã đuổi theo cái bóng của Shinichirou quá lâu rồi, và cả lời hứa vội vàng ngày đó nữa. Một sự cố chấp đã hình thành trong hắn kể từ khi anh ra đi, và đeo bám đến tận bây giờ. Hắn muốn quên nó nhưng lại không thể, còn đâu cái khoảng thời gian bình yên, khi trong đầu giờ đây luôn quẩn quanh những suy nghĩ rối bời.
Hắn đã hứa với Shinichirou rằng sẽ giúp anh chăm sóc Manjirou và Ema nếu như không may anh xảy ra chuyện. Cũng là khi đó hắn vô tình biết được về bản ngã tăm tối trong con người của Manjirou, phần nhân cách tàn ác mà cậu không thể tự mình kiểm soát được. Và chỉ từ một lần ăn nói không kịp suy nghĩ, hắn đã vô tình xích cuộc đời của mình lại cùng với lời hứa ấy.
Làm sao để thuyết phục Mikey quay về đây? Hắn không biết, vì Mikey đã lún vào nó quá sâu rồi.
Bị đẩy vào đường cùng, bất lực trước tình cảnh trước mắt nhưng lại chẳng thể làm được gì. Suốt những năm qua, hắn đã luôn ám ảnh về cái chết của Shinichirou, luôn tự cảm thấy bản thân mình là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn đi mà không dám đối diện với sự thật. Là hắn tồi thế đấy.
Song, hiện tại hắn cũng đã gom góp được một chút can đảm để chạm mặt với nỗi sợ dai dẳng kia, thật ra là vẫn còn lưng chừng cái ý nghĩ chùn bước. Nhưng mà giờ muốn rút lại cũng đâu còn kịp nữa, tên đã phóng, đạn đã lên nòng, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
Khuya hôm đó, cả hai gặp nhau ở phòng họp của Kantou, là nơi mà vài ngày trước đã gieo một chút niềm tin cho hắn. Mikey đơn độc ngồi ở giữa phòng, vắt chéo chân, vẫn kiên nghị một ánh mắt lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. Đó đã không còn là Manjirou mà hắn biết nữa rồi. Nhưng Wakasa vẫn đi tới, mặt đối mặt với cậu, dứt khoát nói ra ý định của mình.
"Dừng lại đi Mikey."
Đã đến lúc từ bỏ rồi.
Cả hai nhìn nhau rất lâu, song, gương mặt của người thiếu niên đối diện vẫn không đổi sắc, thậm chí còn có phần cộc cằn hơn.
"Vậy ra đây là yêu cầu của chú khi gia nhập Kantou à, sao chú không nói ngay từ đầu?"
"Tôi không yêu cầu bất kì điều gì cả, tôi chỉ muốn đưa em trở về." Đến đây, giọng của Wakasa trầm xuống, đầy quyết tâm "Tôi muốn cứu em."
Mikey nghe xong chỉ cười nhếch mép, dù trong lòng đau đớn tựa như bị ngàn chiếc kim đâm vào, cậu vẫn không bộc lộ nó ra. Hoặc có lẽ đã quá quen với việc che giấu những cảm xúc tiêu cực rồi.
"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ là chú nên tìm cách tự cứu lấy chính mình thì hơn, trận chiến sắp tới tôi không chắc sẽ giữ được mạng cho chú đâu."
Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn sống làm gì khi phải chứng kiến Mikey từng bước bị bóng tối nuốt chửng, để rồi phải lãnh một kết cục thảm hại?
Ngay từ đầu Phạm được thành lập chỉ vì một mục đích duy nhất là đưa Mikey trở về, nhưng sau đó lại bị ma lực của đồng tiền làm tha hoá, biến Phạm trở thành một băng đảng làm giàu dựa trên những công việc bất chính, đi ngược lại pháp luật. Hắn đã sớm chán ghét rồi, điều đó càng bị đẩy lên cao hơn khi Phạm bị giải tán sau trận Tam Thiên. Chỉ là không ngờ rằng hắn vẫn còn có cơ hội thứ hai.
Thế mà cuối cùng cũng bị vụt mất.
Đáng lẽ hắn nên nói, nói hết những gì mà hắn đang nghĩ trong đầu ra, nhưng không hiểu sao lại đứng như trời trồng. Tư cách ư? Hắn lấy tư cách gì để thuyết phục Mikey quay trở về, người thân, bạn bè, hay người dưng, không, hắn chẳng còn là gì cả. Kể từ lúc hắn bỏ rơi Mikey để ôm giữ hình bóng của Shinichirou, thì sợi dây liên kết ấy đã vĩnh viễn bị cắt đứt rồi. Đôi mắt của Mikey giờ đây nhuốm đầy sự buốt giá, tối đen và lạnh lẽo, chẳng khác nào đã đào một cái hố sâu sáu tấc và sẵn sàng chôn cất hắn.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Wakasa và ánh đèn vàng lờ mờ, vì Mikey đã bỏ đi từ lâu rồi. Cậu thẳng thừng gạt phăng cánh tay muốn giải thoát cho cậu khỏi vùng trời tăm tối, cũng như đã đặt một dấu chấm hết cho những nỗ lực của Wakasa.
Ngày diễn ra trận chiến, bóng lưng ấy vẫn cô đơn, dẫu phía sau là cả một đội quân hùng hậu. Tuy nói là năm trăm đấu với năm mươi, nhưng thực chất là nó giống như một mình Mikey đang phải chống lại cả thế giới và ước mơ của cậu, những điều đã từng là quý giá nhất. Tầm nhìn ở trên cao thì tuyệt đấy, nhưng mấy ai biết rằng cái ngai vàng ấy quấn đầy gai nhọn. Một nỗi niềm mà chỉ vị vua ngồi ở trên đó mới có thể thấu hiểu, bởi nếu chưa trải qua, thì chẳng ai có thể biết được những góc khuất tủi hờn mà vị vua ấy phải gánh vác.
Hắn đã đến đây với tâm thế một mất một còn, sẵn sàng đánh cược cả cái mạng này để kéo Mikey ra khỏi vực sâu. Nếu không làm được, thì hắn thà chết, chứ sẽ không có chuyện sống tiếp để nửa đời sau phải tự dằn vặt chính mình.
Hắn đã luôn dõi theo ánh mắt của Mikey suốt trận chiến, và thấy một đứa trẻ đáng thương đang gào khóc bên trong, một hình hài mà hắn không bao giờ muốn chứng kiến kể từ lúc Shinichirou không còn trên đời này. Và dường như Mikey cũng quan sát hắn, có đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau, nhưng đến một tia hi vọng cũng không có.
"Nếu em đã không muốn quay trở về, thì tôi cũng không cần sống làm gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro