Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinichiro x Mikey

OOC, cốt truyện không giống với nguyên tác!

Note: Mikey có xu hướng lặp lại những gì mà người thân của em thường làm khi họ còn sống.

————————

Chẳng biết từ bao giờ mà Mikey đã có thói quen hút thuốc.

So với khoảng thời gian trước kia thì nó chẳng khá hơn được bao nhiêu, ý là, thuốc lá đối với em chỉ đáng ở vị trí của một thứ hàng hoá tiêu khiển không hơn không kém, vậy nên nó chẳng thể khiến cho Mikey thôi nghĩ ngợi và buồn phiền.

Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ vội vã, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Căn phòng ngủ hiện tại bị bao trùm bởi màn đêm đặc quánh, không có lấy một tia sáng nào. Theo thói quen, em kiểm tra tủ đầu giường để chắc chắn rằng chúng vẫn ở đó, vài gói thuốc lá được giấu một cách kỹ lưỡng đằng sau hàng đống hộp giấy chứa những viên nén dùng để trị bệnh.

Là Sanzu, gã luôn âm thầm lấy chúng đi để ngăn em khỏi cơn nghiện thuốc. Hơn ai hết, gã biết rõ về bí mật đằng sau đôi mắt vô hồn của Mikey, cũng như lí do cho việc em cứ mặc xác mình mà ngập ngụa trong đống hỗn độn được tạo nên bởi từng điếu thuốc đắng ngắt.

Và rồi sau vài lần quan sát từ xa, gã biết rằng bản thân không nên làm phiền Mikey nữa. Đó là cách tốt nhất để em trút bầu tâm sự thay vì đêm nào cũng lạm dụng thuốc an thần. Cũng không phải lần đầu tiên, chuyện này chắc có lẽ đã kéo dài được mười năm rồi, và bất kỳ ai trong Phạm Thiên cũng đều thấy rõ ở Mikey những hình bóng đã cũ, từ mái tóc trắng bạc của Izana đến biểu tượng đại diện cho tổ chức, và giờ là những điếu thuốc lá của cựu thủ lĩnh Hắc Long.

Kể từ khi Phạm Thiên ra đời, cuộc sống của mọi người xung quanh đều thay đổi theo hướng tích cực, ai cũng có hoài bão riêng và tự tìm cho mình một chân trời để đắm chìm và vùng vẫy trong đó. Vậy còn em, đã có bao giờ em được nếm trải tư vị hạnh phúc ấy chưa?

Mikey vẫn luôn đi tìm câu trả lời suốt những năm tháng dài đằng đẵng, đôi lúc còn tự hỏi bản thân rằng hạnh phúc là gì. Đó vẫn còn là một khái niệm mơ hồ, và giờ đây sau khi trở về từ ác mộng, em lại tìm đến những điếu thuốc lá độc hại cùng chiếc gạt tàn, thứ mà sẽ che mắt em bằng làn khói mờ mịt của nó.

"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cứu em, anh hứa đấy. Vậy nên hãy ở đây và chờ anh nhé, Manjiro."

Cho đến tận bây giờ, Mikey vẫn nhớ như in lời hứa trước khi anh quay lưng đi lần cuối cùng. Có lẽ là mãi mãi. Định nghĩa thời gian đối với em luôn đi kèm với hai từ đau khổ, bởi vì nó không chỉ gây ra những tai hoạ, mà còn cướp mất cả người anh trai là chỗ dựa tinh thần quý giá.

Mikey ngồi bên cạnh giường, trong tay là chiếc bật lửa và bao thuốc chỉ còn vỏn vẹn vài điếu. Sự tiếc nuối hiện rõ trên nét mặt khi đột nhiên nhớ về cái xoa đầu khi ấy của Shin, anh đã dùng bàn tay ấm áp luồn qua từng sợi tóc mềm và nghịch ngợm một hồi. Thứ để lại sau cùng không chỉ là mái đầu màu nắng bị vò rối, mà còn là cảm giác ấm êm và an lòng đến lạ.

"Giá mà em biết được đó là lần cuối cùng, anh nhỉ?"

Mikey vừa nghĩ vừa mở chiếc bật lửa. Lách cách vài tiếng, chùm ánh sáng bỏng mắt loé lên như muốn đốt cháy cả điếu thuốc và đôi đồng tử đen ngòm. Mỗi lần như vậy, em lại nhớ về nụ cười dịu dàng của Shinichiro sau ánh lửa tàn ngày ấy, khi anh nghỉ tay và mồi một điếu thuốc lá sau vài giờ cặm cụi sửa chữa những chiếc xe motor.

Chỉ vậy thôi mà chúng đã mãi mãi trở thành vết thương lòng trong tim của một tên tội phạm. Dù đã qua nhiều năm, hơi ấm tình thân từ thuở tấm bé chưa bao giờ thôi bùng cháy, nó luôn cồn cào và rạo rực, nó xé toạc mảnh linh hồn mục nát của Mikey để nhắc nhở em về cái giá cho việc chống đối lại số mệnh.

Chính vì thế mà niềm vui chắp vá của em chỉ là những kỉ niệm được hồi tưởng lại qua từng làn khói. Chúng vốn dĩ là ảo giác. Không giống như mấy viên con nhộng chứa thứ bột trắng mà Sanzu thường dốc vào người mỗi khi chán đời, những điếu thuốc lá của em không tạo ra cơn phê pha như cái cách mà gã cười rồ dại sau mỗi lần ngấm thuốc. Chúng chỉ làm em tỉnh táo hơn, và thứ ngấm vào người em luôn là độc tố cùng những cơn đau đến xé lòng.

Sau vài phút buông mình trong làn khói, Mikey bắt đầu ôm lấy lồng ngực và ho từng đợt. Các mạch máu như thể vừa bị tắc nghẽn, xoắn lại một cách dữ dội. Hằng ngày phải đối mặt với những triệu chứng của căn bệnh ngày càng rõ ràng hơn, song, em vẫn chẳng thể bỏ thuốc.

Mikey lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi chân gầy yếu chậm rãi đứng dậy, lê lết từng bước nặng nề. Em lại đặt điếu thuốc lên môi và rít một hơi dài, thuần thục như mấy tay nghiện ngập thứ thiệt. Chỉ sau vài tích tắc, hai cánh cửa sổ đã bị mở tung ra.

Lạnh thật. Em khẽ nhắm mắt và rùng mình.

Từng đợt gió đêm thổi vào phòng, mang theo cái giá rét ủ đặc trong bầu khí quyển. Từ tầng hai mươi của toà cao ốc hoa lệ, Mikey ngồi vắt vẻo và đưa hai chân ra phía ngoài, đung đưa qua lại. Dáng vẻ bất cần ấy bị ánh trăng trên cao chiếu rọi xuống, trông thật đáng hờn.

"Em có đang làm đúng không, Shinichiro?"

Đối diện với sự cô độc, Mikey chỉ còn biết thủ thỉ một mình. Giọng nói của em từ vài năm nay đã yếu đi thấy rõ, đến độ chỉ nghe như đang thều thào. Gió cứ thổi, cái lạnh vẫn kéo đến thật nhanh và dồn dập, toàn bộ đổ ập vào người. Cũng không biết làm gì hơn ngoài tự vòng tay ôm lấy mình.

"Từ ngày không còn anh, em đã chẳng thể phân biệt được phải trái nữa. Em phải làm sao đây?"

Vậy mà, đáp lại Mikey vẫn chỉ có vầng trăng thuần khiết. Nó luôn đứng yên một chỗ với sự tĩnh lặng, thắp sáng màn đêm bằng ánh hào quang ấm áp.

Mikey ngước mặt nhìn lên, rồi khẽ nhíu mày. Cảm giác giống như thứ ánh sáng chết tiệt kia đang vạch trần em, rằng chính sự tồn tại của "Mikey vô địch" là một nỗi bất hạnh, là sự dư thừa. Không chỉ có thế, việc cố chấp níu kéo tia hi vọng yếu ớt trong khi chúng phải bị dập tắt từ lâu mới chính là nguyên do dẫn đến kết cục này.

Tiếng thở dài chợt phát ra, em lại cúi mặt xuống, trầm ngâm nhìn điếu thuốc toả khói đã vơi quá nửa trên tay mình.

"Vì em mà mọi người phải đau khổ, tại sao anh lại muốn cứu một đứa như em chứ?"

Tệ hại thật.

"Hãy trách mắng em đi có được không...à quên mất, anh làm gì còn ở đây nữa."

Mikey lẩm bẩm một mình, lệ bên khóe mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Tự hỏi rồi lại tự trả lời, càng nghĩ lại càng đau. Mọi bi kịch đều từ em mà ra, bao năm qua chẳng thể nào sống yên ổn trên cái chết của người đã năm lần bảy lượt xáo trộn dòng thời gian để cứu mình, cuối cùng vẫn không làm được.

Trước khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng thì Sanzu đã quay lại. Trong mắt gã là cảnh tượng một người con trai đang ngồi thu mình bên ô cửa sổ, trên tay là điếu thuốc sắp tàn. Trông em thật nhỏ bé và mỏng manh, cảm giác như có thể dễ dàng bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Bao giờ cũng vậy, gương mặt thất thần của Mikey vẫn luôn khiến cho cõi lòng người đối diện dâng trào nỗi xót xa, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một phần nhỏ so với những gì mà em đang phải chịu đựng.

"Đây là gói thứ tư trong tuần rồi đấy."

Gã nhẹ nhàng bảo, nhưng cũng không hi vọng gì nhiều. Số bao thuốc rỗng dưới chân giường đã tăng lên sau vài ngày, và cạnh cái gạt tàn sáng óng ánh của em lại vừa xuất hiện thêm một gói mới. Quả nhiên, Mikey đến một cái nghiêng đầu cũng không có, vẫn ung dung ve vẩy điếu thuốc và thả hồn đi nơi nao. Tựa như chẳng còn thứ gì đủ sức để kéo em về với thực tại nữa, Sanzu biết rõ rằng người con trai ấy đang lưu lạc trong giấc mộng của riêng em rồi.

Cũng đã nhiều lần gã tự hỏi Mikey đã nhìn thấy gì trong đám khói trắng ngột ngạt ấy. Chúng vây lấy em và ám vào quần áo, ám vào tóc, vờn quanh đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ kéo dài. Thậm chí là, có đôi khi chỉ vì muốn bảo vệ một thứ ảo ảnh vô hình mà em sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào có ý định tiếp cận.

Nhưng dù cho đó là gì thì gã vẫn thấy rất rõ, rằng em chưa bao giờ thôi nhớ tiếc về Shinichiro.

"Tao đã thấy Hanagaki ở khu bowling cũ."

Gã bất đắc dĩ phải cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu của Mikey. Đến giờ phút này, em mới phát giác được sự hiện diện của Sanzu, liền quay mặt sang, tuy ánh mắt vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh nhạt như thường ngày, thế nhưng trái tim lại vừa dao động.

"Phiền phức nhỉ? Tao thề rằng đã thấy bóng của thằng ấy lảng vảng xung quanh toà nhà không dưới mười lần."

Sanzu vừa nói vừa chậm rãi bước đến cạnh Mikey, cái nhìn ngờ vực từ cặp mắt sâu hoắm của em chưa phút nào dời khỏi gã. Chẳng thể đoán được bên trong chứa đựng những gì, có lẽ là một chuỗi cảm xúc phức tạp chồng chéo nhau.

"Có đi cùng đám cảnh sát không?"

"Không."

Đối với những gì vừa nghe, Mikey tuyệt nhiên không thể hiện bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt, trái ngược với cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng. Có cái gì đó thật khó chịu, cảm giác giống như mặt nước tĩnh lặng vừa bị khuấy động, tâm tư tưởng chừng như đã yên ổn thì giờ lại bị bới tung lên.

Mikey đăm chiêu suy nghĩ, tay thì dụi cái tàn thuốc vào đống tro bạc bẽo màu xám xịt trong chiếc gạt thuỷ tinh. Sau cùng, em chỉ để lại cho Sanzu một câu thế này:

"Tao sẽ đến đó."

Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến gã đàn ông đang đốt dở điếu thuốc cũng phải dừng lại.

"Mày chắc chứ?"

Có lẽ là không, đó chỉ là một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu em, và cái cách mà Mikey nhìn gã hiện tại đã nói lên ba chữ "đừng nhiều lời".

Đương nhiên là Sanzu đã ngầm đoán ra được điều gì đó, và gã bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện vừa rồi cho Mikey. Nhưng nếu tiếp tục làm lơ thì nhỡ sau này phát sinh ra thêm nhiều rắc rối, đến lúc ấy sợ rằng sẽ trở tay không kịp. Hanagaki Takemichi là người thế nào gã còn không rõ sao, nhất là khi phía sau cậu ta còn có cảnh sát chống lưng, nếu đã tìm đến đây rồi thì cũng chẳng phải với mục đích tốt đẹp gì.

"Mẹ kiếp, thằng cống rãnh!"

Gã nghiến răng nghiến lợi, máu nóng sục sôi trong người. Mỗi khi nghĩ đến lý do mà Mikey phải đau khổ hết lần này đến lần khác, thì cơn thịnh nộ lại bùng lên mãnh liệt. Đâu phải tự nhiên mà gã căm ghét con người đó đến thế, gã gai mắt cái việc mà ai ai cũng tin tưởng giao phó và để cho cậu ta bước vào cuộc đời của Mikey với tư cách là một người giống Shinichiro. Không, đến chết gã cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Nhưng còn Mikey, em đã nghĩ gì lúc đó? Tại sao giữa chừng ấy thứ có thể làm để kết thúc nhanh gọn mối nguy hại này, thì em lại chọn lao đầu vào đau khổ một lần nữa?

Thật điên rồ, gã nghĩ thế nào cũng vẫn không thể hiểu được.

Tấm màn lụa phất phơ trước gió, nơi góc phòng giờ chỉ còn lại mỗi khung cửa sổ bị mở toang. Mikey đã rời đi và để Sanzu ở lại một mình cùng với nỗi oán hờn cứ chảy máu âm ỉ trong tiềm thức của gã. Màn đêm khép lại bằng khoảnh khắc mặt trời ló dạng, chiếc gạt tàn trên bệ cửa sổ đón trọn vầng ánh dương ấm áp. Sanzu nhìn nó, rồi khẽ thở dài. Ngọn lửa ở đầu điếu vẫn còn cháy nhen nhóm, nhưng dải khói xám thì đã tắt từ lâu rồi.

—o0o—

Mikey chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dành tình cảm cho một ai đó nhiều như Shinichiro. Anh quá quý giá đối với em, vậy nên sẽ không một ai có thể thay thế được anh, vĩnh viễn không bao giờ.

Nhưng em ước gì bản thân có thể xoá đi cái ranh giới nửa thật nửa ảo ấy, để không phải giằng xé hằng đêm, để không nhìn thấy hình bóng của anh trong mắt người khác nữa. Một trong những điều tồi tệ nhất đối với Mikey là chứng kiến người mình yêu quý bị tổn thương, nhưng sẽ càng tệ hơn khi họ bị tổn thương chỉ vì muốn kéo em ra khỏi bóng tối.

Và rồi, sự xuất hiện đột ngột của người đó đã khiến cho mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Đến tận bây giờ, từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của Mikey vẫn luôn ám ảnh hai từ "cứu rỗi". Cứ mỗi khi nghe thấy nó thì em lại vô thức bị kích động, cũng bởi vì vết thương lòng đã lớn đến mức không thể tiếp tục che đậy bằng sự vô cảm.

Nhờ đó mà em mới nhận ra, vốn dĩ bản thân không hề mạnh mẽ đến thế.

"Tương lai này hạnh phúc quá nhỉ? Mày còn muốn gì nữa?"

"Tao đến đây để cứu mày. Tao sẽ cứu mày, dù cho có phải quay về bao nhiêu lần đi chăng nữa..."

Từng dòng máu tươi đổ xuống nền đất lạnh như băng, ấy vậy mà ánh mắt của người đó lúc nhìn em vẫn đầy quyết tâm như thế. Mùi thuốc súng nhuộm đặc bầu không khí ảm đạm, đến giờ phút này, đoán chừng có lẽ đã không còn có thể vớt vát được gì.

Mọi thứ đáng lẽ nên chấm dứt ngay từ khi bắt đầu. Tại sao sau ngần ấy thời gian vẫn chưa thể buông tha cho nhau, chẳng phải em đã luôn ôm lấy đau khổ một mình và chấp nhận sống cô độc đến hết cuộc đời rồi đó sao? Nực cười thật.

Bởi vì họ quá giống nhau, giống đến ngạc nhiên, đến mức tưởng rằng có thể sưởi ấm phần nào trái tim trống rỗng. Và cũng chính vì giống nhau đến thế, họ lại cùng lựa chọn hi sinh chính mình để cứu một kẻ không đáng được sống trên đời.

Chuyến hành trình có lẽ nên kết thúc ở đây rồi.

Mikey đã lên đến sân thượng, sau lưng là khẩu súng bị vứt lại vẫn đang còn toả hơi nóng. Không giống như đêm trăng tĩnh mịch hôm qua, bầu trời hiện tại đẹp như dải ngân hà với vô số những vì tinh tú lấp lánh. Em đứng lặng người, cảm nhận luồng gió rét mướt cào xé trên từng mảng da thịt nhợt nhạt, bên tai cũng dần ù đi. Trong suốt mười hai năm qua, đây có lẽ là thời khắc mà em cảm nhận rõ nhất sự thanh thản dần len lỏi nơi đáy lòng mình.

Ấm quá...

Đây là ảo giác sao?

Và rồi, với một chút phép màu cuối cùng mà Thượng đế đã ban tặng, Mikey nhìn thấy trước mắt em những gương mặt thân quen, những bóng hình vốn đã mất đi tự thuở nào, rõ mồn một. Họ bước từng bước đến bên cạnh Mikey và ôm lấy em, cả Baji, cả Ema, nhưng ấm nhất vẫn là vòng tay của Shinichiro. Anh đã đến và ôm em thật chặt, tựa như không còn muốn níu kéo gì nữa, tất cả đã quá đủ cho những ngày tháng mệt nhoài.

"Không phải em, Shinichiro, chính anh mới là người vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi. Đáng lẽ em nên về bên anh sớm hơn, đã để anh đợi quá lâu rồi."

Giọt lệ ấm nóng rơi xuống gò má của Mikey, chỉ vào những giây cuối cùng, em mới chẳng còn vướng bận điều gì nữa, đã có thể khóc cho thoả lòng mình. Nhưng phải chăng, đó lại là những giọt nước mắt mãn nguyện.

"Đã có anh ở đây rồi, không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa. Hãy ngủ thật ngon nhé, Manjiro."

Từng dòng kí ức hiện về cùng hơi ấm, ánh mắt của chàng trai ấy vẫn luôn hướng về em, đầy dịu dàng. Những hình ảnh đẹp đẽ của ngày xưa thoáng qua trong trái tim vụn vỡ, về hai bóng lưng một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau dưới nắng hạ vàng rực.

"Anh biết không, chúng còn chân thật hơn cả ảo ảnh được tạo ra từ những điếu thuốc lá."
.
.
.
.
.
.
End.
_________
Mối quan hệ giữa Shinichiro và Mikey vẫn luôn là một điều gì đó thật đẹp nhỉ🥺 Thú thật thì mình vẫn chưa sẵn sàng cho flashback đâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro