Sanzu x Mikey | Nhạt nhoà (03)
Năm thứ tám.
"Manjirou à, dậy ăn sáng nào!"
Dáng người nhỏ trên giường khẽ nhúc nhích, nắng sớm đậu xuống mi mắt em, hôn nhẹ lên má. Nhưng người trong chăn vẫn còn lười biếng chưa chịu tỉnh, phải đợi đến khi gã đi đến giường rồi gọi dậy bằng một nụ hôn, lúc này em mới miễn cưỡng mà rời khỏi đống chăn nệm ấm áp.
Như thường lệ, công việc buổi sáng sẽ do một tay Sanzu lo liệu hết. Trong lúc cột tóc cho em, gã nói:
"Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ phải đến giảng đường vì tiết học hôm nay rất quan trọng. Em đừng lo quá nhé, tôi sẽ trở về và nấu đồ ăn trưa cho chúng ta sau khi học xong."
"Anh nhớ mua thêm cả bánh..." Manjirou ngập ngừng, "Gọi là gì ấy nhỉ?"
"Taiyaki phải không?"
"Đúng rồi, là taiyaki!"
"Ừm, tôi sẽ mua chúng. Em ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."
Manjirou gật đầu, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp để dùng bữa sáng cùng với gia đình mình. Sau khi Sanzu đi khỏi, em vẫn đứng ở cổng mà nhìn theo bóng lưng của gã, trong lòng có chút quặn đau.
"Người đó...tên là gì ấy nhỉ?"
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, em cứ quanh đi quẩn lại một câu hỏi, không ngừng lục tung ngăn tủ kí ức của mình để cố nặn ra một cái tên. Cuối cùng đành bỏ cuộc, em đi hỏi Shinichirou vậy.
Biểu cảm của Sanzu khi biết rằng em đã quên mất gã tựa hồ còn đen hơn cả hố sâu, nhưng sau đó đành cắn răng tự chôn nó trong lòng mình, dù bất cứ giá nào cũng không được để em nhìn thấy những tiêu cực của gã.
Kể từ ngày hôm đó, em không còn năng động nữa, lúc nào cũng ở lì trong phòng, và dính liền với một cuốn sổ tay. Em liên tục ghi chép những gì mà mình nhìn thấy, những đồ vật, những kỉ niệm, thậm chí là chụp ảnh từng người thân của em và dán vào trong đó, rồi chú thích rõ ràng bên dưới từng bức ảnh. Em biết, rằng em chẳng còn sống được bao lâu nữa, khi giờ đây cơ thể đã yếu lắm rồi. Em không thể vận động một cách bình thường, đứng thôi mà cũng loạng choạng, xiêu vẹo, những việc thường ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân em chẳng thể tự mình làm được nữa. Thậm chí là đi lại cũng đã có phần khó khăn hơn lúc trước rất nhiều.
Trong suốt quá trình học Đại học, Sanzu không ngừng tìm tòi, nghiên cứu rất nhiều tài liệu, bao nhiêu sách y học trong thư viện đều bị gã bới tung lên. Nhưng vẫn không khả quan mấy, vì căn bản là thời gian quá ít, mà trình độ chuyên môn thì chưa đủ tầm để có thể tạo ra một bước đột phá. Nhiều đêm gã phát điên vì rơi vào bế tắc, những chồng giấy bị xé vụn cứ thế mà vứt đầy trong góc phòng. Bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của mọi người, gã vẫn tự thu mình lại bên trong một thế giới chỉ có áp lực và áp lực.
Sau mỗi lần trị liệu, cơ thể của Manjirou ngày càng yếu hơn, những liều thuốc vì uống mãi nên cũng đã lờn, và không còn có tác dụng nữa. Sanzu vẫn đến thăm em hằng ngày, và liên tục kể cho em nghe những kỉ niệm, rõ ràng từng chút một. Những câu chuyện từ thuở xa xưa, từ cái lúc mà gã cố gắng để đạt được một trăm điểm, rồi những ngày tháng sau này khi hai đứa yêu nhau, đã đi đâu, làm gì, và kể về dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên.
Từng dòng kí ức ấy Manjirou luôn cố khắc ghi trong trí nhớ của mình, cố gắng lưu giữ lại chút gì đó khi vẫn còn có thể. Và cả thông tin của người em yêu, từ cái tên, khuôn mặt, màu mắt, dáng người. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, em sẽ lấy cuốn sổ tay ra, đọc qua một lượt hết tất cả những gì đã ghi trong đó, ít nhất mười lần.
Vì liên tục chống chọi lại với bệnh tật, sức khoẻ của Manjirou chỉ càng sa sút thêm. Mái tóc màu nắng ngày xưa giờ chỉ còn lại chút sắc vàng nhợt nhạt trên từng sợi thưa mỏng. Da dẻ mỗi lúc một xấu đi, em thậm chí chẳng còn nhận ra chính mình khi đứng trước gương nữa.
Mỗi khi gặp Sanzu, em sẽ cố gắng cười thật tươi và cố gắng suy nghĩ tích cực, mặc dù việc ấy đối với em vô cùng khó khăn. Em không muốn gã phải suy sụp vì mình, tương lai tươi sáng vẫn còn ở phía trước, không thể cứ vì một người mà ủ rũ mãi được. Khi vẫn còn có thể, em muốn tận dụng hết khoảng thời gian còn lại của mình để đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh, đặc biệt là Sanzu. Vì nay mai khi em ra đi, ít nhất thì những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đã sống hết mình, hàng vạn lần không hề hối hận.
Năm thứ mười, Manjirou không còn có thể đi lại được nữa, em gần như liệt giường, và cái chết đã kề cận sát bên. Hôm nào cũng phải đối mặt với cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, em như người vô hồn, và đôi khi còn thấy ảo giác. Em không còn có thể nói năng tròn câu, chỉ bập bẹ vài ba chữ, và luôn trông ra ngoài cửa sổ suốt cả ngày với ánh mắt thẫn thờ. Có lẽ em đang mơ, một giấc mơ khác với mọi người, nên thường tự lẩm bẩm, nói chuyện một mình. Chẳng ai bước vào được thế giới của người con trai ấy, nơi chứa những mảnh kí ức tan vỡ mà chỉ có em mới hiểu được.
Còn gã, ngay cả khi lưỡi hái tử thần đã kề bên cổ người thương, ngay cả khi đối với em gã chỉ còn là dĩ vãng, thì cũng chẳng thể cắt bỏ được sợi dây tơ tình ấy. Suốt đời chỉ yêu duy nhất một người, đến cả khi linh hồn được trả về cho trời cao, thì cũng mãi mãi không thay đổi.
Hình ảnh về Sanzu trong tiềm thức của em giờ đây đã phai mờ hoàn toàn, mỗi ngày trôi qua, từng mảnh ghép gắn liền với từng trang kí ức dần bị đem đi khỏi bức tranh hoàn thiện của nó. Nhoà đi, rồi biến mất hẳn, tách rời khỏi thế giới thực, đến khi chỉ còn lại một tâm hồn rỗng tuếch, trống trơn. Và thậm chí, đến cả chủ nhân của nó cũng đã không còn nhớ được chính mình là ai nữa.
Cuốn sổ tay, kỉ vật cuối cùng mà Manjirou luôn cố giữ bên mình, vẫn thường được lật ra xem. Em cứ nhìn đi nhìn lại những bức ảnh cũ, mỗi ngày đều trông thấy những gương mặt giống như trong cuốn sổ tay, em chỉ biết rằng đó là anh trai, em gái, là ông nội, bạn bè của mình. Ngoài ra thì không còn cảm giác gì khác.
Nhưng kì lạ là khi nhìn thấy Sanzu, em luôn cảm nhận được có cái gì đó rất đặc biệt đối với con người này. Một ngoại lệ duy nhất. Và qua những gì đã ghi chép trong sổ, em biết gã là người yêu của mình. Nhưng có chút gì đó còn sót lại trong em, khi linh hồn đã rời đi đâu đó và mãi không trở về, mà cảm giác lại giống như bị đè nén, vùi dập không để cho nó thoát ra. Nên cuối cùng bị bỏ lại trong vùng kí ức không màu, để phần tàn độc của căn bệnh cắn xé, giết chết rồi nuốt chửng lấy nó.
Năm thứ mười một, người con trai ấy ra đi vĩnh viễn.
Vào những giây cuối cùng của cuộc đời, em vẫn không khóc, không cười, chỉ nhìn gã bằng đôi mắt hờ hững, hồn lạc ở nơi nao. Chẳng phải vì trái tim đã chai sạn, em chỉ đang lang thang ở đâu đó thôi, gã tự nhủ với mình như thế. Gã cố gượng cười để tái hiện lại một hình ảnh từ lâu đã phai đi trong đôi mắt lạnh nhạt, nhưng không thành. Đôi bàn tay chằng chịt những đường ống dẫn đang run rẩy, dường như em biết rằng mình sẽ chết đi trong sự trống rỗng, nên em sợ, nhưng chẳng thể khóc.
Từng tiếng "tít" của máy đo nhịp tim như kéo thời gian dài ra đến vô tận. Giây phút này gã thật sự đang sợ, sợ đến lạnh cả sống lưng, như ngồi trên đống lửa. Nhưng em của gã vẫn điềm nhiên, bình thản vì chẳng thể nhận ra điều gì khác lạ. Gã nhìn em mà lòng đau như cắt, tâm chết đi, nhúng chìm vào một dòng sông sâu.
"Anh..." - Manjirou thều thào với gã.
"Tôi đây...em có gì muốn nói không?"
"Tôi rất...rất..."
Em nói, mà như không nói, hơi thở nặng nề, thoi thóp, giọng em yếu ớt đến độ chỉ phát ra nho nhỏ trong cổ họng. Gã vẫn chăm chú lắng nghe, nhưng rất lâu, em vẫn chẳng thể thốt ra được điều gì.
"Em không cần cố quá đâu, tôi hiểu mà."
Nhưng em không nghe, cũng chẳng biết là có hiểu hay không, đôi môi nhỏ vẫn mấp máy muốn nói điều gì đó. Ngón trỏ của em khẽ nhấc lên, giật giật, như đang cố ra hiệu cho gã. Không ai biết trong đầu em chứa đựng những gì, hoặc là không có gì, hoặc là có một hạt sáng le lói, nhưng bị kẹt lại. Bởi chữ nghĩa đã mờ phai, muốn viết cũng chẳng thể viết, muốn nói, lại càng không.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, hình ảnh trên điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng, tiếng "tít" ngân dài báo hiệu giây phút mà một thiên thần đã ghé xuống, dẫn linh hồn của em đi khỏi trần gian. Những người có mặt trong phòng bệnh ai nấy cũng cúi đầu, dường như đang mặc niệm, và kìm nén. Ema vì không nhịn được nữa nên bật khóc nức nở, Shinichirou cũng không biết làm gì hơn ngoài dẫn cô và những người khác đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại gã và một bóng hình thân thương đã hoàn toàn mục ruỗng.
Lúc này, Sanzu mới gào khóc. Tiếng vọng thê lương chẳng thể chạm được đến tim em. Gã nắm chặt đôi tay gầy gò, cố tìm một chút hơi ấm, nhưng đôi tay ấy trắng toát và lạnh ngắt, còn đâu ngày nắng tuổi mười lăm, cũng không còn sự vỗ về từ những đêm đông giá rét. Nó tái nhợt, cứng đờ, từng ngón tay như hoá thành băng, cứa vào lòng gã.
"Manjirou...xin lỗi em...xin lỗi vì không thể cứu được em...tôi xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều...em đừng bỏ tôi lại mà Manjirou...làm sao mà tôi có thể sống khi không còn có em chứ..."
Chẳng phải em đã từng hứa là sẽ ở bên gã suốt đời sao? Lời thề nguyện hôm ấy đã được ánh trăng trên cao chứng kiến, rằng em và gã sẽ mãi mãi bên nhau cho đến khi cả hai cùng chết đi, cùng hóa thành cát bụi. Vậy mà em nỡ lòng nào ra đi sớm thế, để lại một nỗi đau đớn âm ỉ, một trái tim bị bóp vụn, vỡ toang như thủy tinh.
Gã khóc đến nghẹn lòng, cổ họng đau rát, nhưng vẫn cố chấp gọi tên em. Đôi mắt lục bảo giăng đầy tơ máu, bện kín trong con ngươi đã hoá lạnh. Sau vài phút, khoé mắt của gã sưng đỏ, hai bên má nước mặn đầm đìa. Khi gã áp bàn tay của em lên môi mà hôn, nước mắt loang ra, thấm ướt bàn tay tím tái.
Gã mất em rồi, mất thật rồi.
Gã trách mình bất lực. Yêu em, nhưng lại chẳng thể cứu được em.
Gã biết trước mình sẽ đánh mất điều quý giá ấy, biết rất rõ, nhưng những gì gã hình dung trong đầu chỉ là một phần nhỏ, chẳng thấm vào đâu. Chỉ khi phải đối mặt trực tiếp với bi kịch ấy, mới thấu được nó đau đớn đến nhường nào.
Tang lễ của Manjirou diễn ra trong thầm lặng, chỉ có những người thân trong nhà và bạn thời thơ ấu đến dự. Đứng trước di ảnh của người con trai ấy, ai cũng không kìm được lòng mình mà rưng rưng nước mắt, duy chỉ có em là vẫn luôn mỉm cười. Còn Sanzu, gã không khóc, bởi tâm gã chết đi rồi. Vì gã quá đau, đau đến mức không còn có thể kêu gào được nữa. Trái tim của gã phải chịu quá nhiều tổn thương, nó đã sớm trở nên nguội lạnh đối với việc thể hiện ra bên ngoài. Rồi quyết định ôm ghì nỗi mất mát ấy trong lòng, cảm nhận rõ từng chút một đau đớn dần đục khoét vào tiềm thức, nhức nhối, xót xa. Một vết thương lòng không bao giờ lành lại được, không có một liều thuốc nào có thể cứu chữa được nó, luôn luôn tồn tại ở đó, loang lổ và rỉ máu.
Gã ôm nỗi đau ấy một mình và sống tiếp với tâm niệm chẳng thể thành sự thật, nhưng tâm trí vẫn thôi thúc gã phải thực hiện cho bằng được nó.
Nhiều năm sau, một công trình nghiên cứu về căn bệnh suy giảm nhận thức được một vị bác sĩ trẻ tuổi công bố trên diễn đàn của các chuyên gia y học, đã nhận được khá nhiều những phản hồi tích cực, và theo đó, dẫn đến sự ra đời của một phương pháp chữa bệnh thành công đã cứu sống rất nhiều mạng người.
___
Một ngày đông tháng Mười, tại một tiệm hoa nhỏ, sau tiếng chuông cửa reo lên và dáng người cao lớn quen thuộc lại bước vào. Cô nàng nhân viên đang chán nản khi thấy gã lại đến thì vui tươi hẳn ra.
"Hoa của anh đây ạ, tôi biết vào ngày này anh sẽ lại tới nên đã chuẩn bị trước rồi."
"Cảm ơn cô."
Gã mỉm cười, nhận lấy bó hoa từ cô nàng, rồi rời khỏi cửa tiệm. Đều đặn hằng tuần, gã sẽ lại đến thăm em, như cái cách mà ngày trước gã vẫn hay làm. Chỉ là giờ đây kẻ ở người đi, dẫu thế nhưng thói quen ấy vẫn chưa một lần nào lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Sanzu sẽ dành thời gian để ngồi bên tấm bia mộ khắc tên người con trai mà gã thương, kể về những kỉ niệm lúc cả hai còn yêu nhau, từng li từng tí. Cũng tâm sự về cuộc sống sau này của mình, gã đi đâu, làm gì, và cũng tự tưởng tượng rồi nói về viễn cảnh nếu em còn ở bên thì sẽ ra sao. Gã vẫn thường hay dành thời gian để đi du lịch, đặt hai vé, phòng đôi, cái gì cũng mua một cặp, và gã cảm thấy thoải mái với điều đó.
Dù đã qua bao nhiêu năm, xúc cảm ngày ấy đối với nửa kia của gã vẫn mạnh mẽ hệt như thuở ban đầu, và gã tin chắc rằng nếu em ở trên kia mà nhìn thấy những thành tựu mà gã đã làm được, thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Hằng đêm, gã thường đứng trước ban công của toà chung cư mà nhìn về phía bầu trời đầy sao, tìm một ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất. Gã ngắm nhìn nó say mê, trong lòng hồi tưởng lại những xúc cảm ngọt ngào nơi đầu môi, vị vẫn còn đây, sâu đậm như chưa hề mất đi dù chỉ một chút.
Còn cuốn sổ tay của Manjirou, gã giữ nó ở bên mình như một món đồ trân quý, đi đâu cũng mang theo, gần như ngày nào cũng lấy ra đọc. Bàn tay của gã lướt qua từng bức ảnh và những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên trang giấy, nâng niu, gìn giữ thật cẩn thận.
Tại trang cuối cùng của cuốn sổ, là nơi lưu giữ bức ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau lúc ở đền Musashi. Nụ cười của em khi đó đẹp lắm, có thể nói, đó là nụ cười đẹp nhất mà gã từng nhìn thấy trên đời này. Một nụ cười không màng những gánh nặng, những nỗi lo âu, dường như giây phút ấy, hết thảy muộn phiền đều bị bỏ lại sau lưng, và đó cũng là lần cuối cùng gã thấy em cười tươi như thế.
Bên cạnh bức ảnh là một dòng tâm tư viết vội. Dẫu không đẹp, không hoàn hảo, nhưng đối với gã thì đó lại là điều quý giá nhất. Cuốn sổ này, dòng thư này, là món quà cuối cùng mà Manjirou muốn để lại cho người em thương, mỗi khi lật nó ra, gã sẽ được sống lại những tháng ngày mơ mộng bên cạnh tình yêu của đời mình.
"Ngày 31 tháng 10 năm 2014,
Cảm ơn anh vì đã đến bên em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro