Sanzu x Mikey | Nhạt nhoà (02)
Cũng may là ông trời không phụ lòng gã, Sanzu cũng đã đậu được vào trường Y. Ngày biết tin, ai cũng vui cả, nhưng có lẽ người vui nhất vẫn là Manjirou. Em đã cùng gã trải qua biết bao thăng trầm, tình cảm nhờ đó mà cũng ngày càng lớn dần lên.
Vào một đêm trăng sáng, Sanzu đã tỏ tình với em. Trong mắt của một kẻ lần đầu biết yêu, em như là ánh hào quang rực rỡ, là mặt trời chiếu rọi những đêm xuân tăm tối trong vùng kí ức không màu của gã. Và gã biết mình yêu em, yêu đến sâu đậm. Loại tình cảm thuần khiết từ ngưỡng mộ đã phát triển thành tình yêu đôi lứa tự bao giờ.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì chỉ cần một giây gã còn sống trên đời này, gã sẽ không từ bỏ. Chấp niệm cứu lấy mạng sống của người mà gã yêu đã mạnh mẽ đến mức không thể bị phá vỡ, vững chãi như một bức tường thành. Tình yêu dành cho em chẳng những không thể lung lay được, trái lại ngày càng đong đầy, mỗi lúc một nhiều thêm.
Manjirou cũng đã quen dần với việc có Sanzu ở bên cạnh, em sẽ không thể sống một cách đàng hoàng nếu như thiếu vắng đi hình bóng thân thương ấy.
Nhưng hỡi ôi, ông trời tàn nhẫn lắm, cứ thích lấy hạnh phúc của trần thế ra để đùa vui. Người không biết, rằng họ đã phải khốn khổ đến nhường nào, người không biết, kể cả khi hạnh phúc đã nắm được trong tay, thì vẫn có thể vụt mất chỉ bằng một cái sơ sẩy. Càng đáng sợ hơn, là biết trước được cụ thể khi nào thì mình sẽ đánh mất điều quý giá ấy.
Em và gã thầm lặng bên nhau, không mưu cầu những điều xa xỉ, chỉ cần một khắc có đối phương ở bên cạnh, cũng đã trân quý vô cùng.
___
"Đây là ai?"
Manjirou chăm chú nhìn vào bức ảnh mà Sanzu đang giữ, em nhận ra người đó, quen lắm, nhưng mãi vẫn không trả lời được.
"Em không biết."
"Thế còn người này thì sao?"
"Là Kenchin phải không nhỉ?"
"Không, là Baji."
Sanzu khẽ thở dài, em đã quên luôn cả những người bạn thân thiết của mình, những người đã cùng gắn bó với em suốt từ nhỏ đến lớn, dù họ vẫn tới đây khá thường xuyên. Trông em ngày càng xanh xao và gầy gò, quầng thâm đã xuất hiện rõ rệt trên đôi mắt đã từng chứa đầy hi vọng. Đó vẫn là em, vẫn là Manjirou thân yêu của gã, nhưng đã mất đi sự ngây thơ và hồn nhiên như những tháng ngày còn vô tư vô lo.
Nhìn em thế này, gã đau lắm.
"Manjirou à, dù biết là rất khó, nhưng mà em có thể...đừng quên tôi được không?"
Sanzu nói xong thì lập tức khựng lại, rồi nhíu mày, trong lòng bắt đầu hối hận.
Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Thật ngu ngốc, từ bao giờ mà gã lại trở nên ích kỉ đến như vậy, đòi hỏi một điều mà vốn đã là viển vông, chẳng phải quá đáng lắm sao?
Giây phút đó, gã tự thấy mình là một kẻ tồi tệ. Gã muốn được ở bên cạnh em, nhưng đường ranh giới kia quá lớn, nó khiến cho tình yêu chỉ vừa mới chớm này lụi tàn và chết dần chết mòn. Dẫu muốn cứu vớt lấy, nhưng tỉ lệ gần như là bằng không. Đã mấy tuần rồi chỉ chìm đắm trong buồn bã, những điều tiêu cực cũng đã hình thành từ lúc nào. Gã muốn ém nhẹm nó đi, muốn chôn vùi vĩnh viễn trong mớ hỗn mang dưới đáy lòng. Nhưng nào ngờ, chỉ từ một phút lơ đãng, gã đã vô tình nói ra.
Sanzu muốn rút lại câu hỏi vừa rồi nhưng chẳng còn kịp nữa, vì Manjirou đã nghe thấy được và đang đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Em sẽ không bao giờ quên anh đâu Haru, vì trước khi nó kịp xảy ra, thì có lẽ em đã chết rồi..."
Manjirou nói, mà nước mắt nuốt ngược vào trong. Trái tim của em nhói lên đau đớn, khi chợt nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ quên đi người mà mình từng dùng hết lòng dạ để yêu. Thật khó để chấp nhận rằng trước sau gì thì em cũng sẽ đơn độc một mình đi về cõi vĩnh hằng, và cũng thật đau khi đến bóng hình người thương mà cũng chẳng thể mang theo. Có đớn lòng không chứ?
Cả hai cứ thế mà im lặng, không nói với nhau điều gì.
Chẳng biết từ bao giờ mà em đã khóc, những giọt nước mắt cứ thế đổ ra, lăn dài trên gò má. Đôi mắt em trống rỗng và tối đen, dần hoá thành một nỗi tuyệt vọng sâu hơn đáy vực. Em không muốn quên Sanzu, không muốn đối mặt với hiện thực rằng một ngày nào đó hình ảnh của gã trong kí ức chỉ còn là những mảnh ghép mơ hồ. Và thậm chí, em sẽ lướt qua gã với tư cách là một người dưng, một người không quen không biết.
"Đừng khóc, tôi vẫn ở đây với em mà, em sẽ không quên được đâu, chắc chắn là như thế. Nào, đừng khóc nữa mà, nhìn em khóc tôi xót lắm, Manjirou..."
"Tôi sẽ cố gắng để cứu em, hãy đợi tôi nhé Manjirou...chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời này, sẽ không có gì có thể chia cắt được...Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm...đừng khóc nữa mà..."
Gã ôm chầm lấy em mà rằng, nhưng vì luống cuống nên cũng nói lắp theo. Gã vỗ vai em để trấn an, vươn tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát đang dần thấm ướt khuôn mặt, nhưng gạt mãi không hết, chúng cứ trào ra liên tục, kết thành dòng rồi tuôn rơi lã chã, cứ như chính nó mới là nỗi buồn tủi chất chồng trong lòng em vậy. Ruột gan của gã như thắt lại, rồi bị chém gãy thành từng khúc, đau đớn tột cùng. Dù khoé mắt đã cay xè, gã vẫn kìm lại mà không khóc, vì gã biết mình cần phải mạnh mẽ, không, là buộc phải mạnh mẽ mới đúng. Nếu đến cả gã mà cũng yếu lòng, thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho em?
Cả cuộc đời gã chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau nào lớn đến thế, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết hàng trăm, hàng nghìn lần.
Gã dỗ dành em suốt gần một tiếng, cũng chưa thể khiến em yên ổn hoàn toàn được. Tiếng thút thít rất nhỏ của người trong lòng vẫn cứ phát ra đều đều, cuối cùng tắt dần. Gã biết em ngủ rồi, dù đã mệt mỏi đến ngất đi, đôi tay gầy gò ấy vẫn níu chặt vai áo của gã, ghì vào lòng mình. Có lẽ vì em sợ rằng sau đêm nay nếu như không thể thức dậy nữa, thì ít ra những giây cuối cùng của cuộc đời vẫn được ở bên cạnh người mình yêu.
Sanzu nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ bé, xong xuôi, gã đi ra ngoài, đứng trầm ngâm một mình.
Phòng của Manjirou giờ đây đã chứa đầy những dụng cụ y tế, em đã được chuyển xuống một phòng khác ở dưới tầng trệt để tiện cho việc sinh hoạt thường ngày. Sanzu cũng đã được nhà Sano tin tưởng giao cho công việc trông chừng em. Vì thế mà gã thường hay ngủ lại qua đêm, và ít khi về nhà.
Em hay hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, chẳng hạn như về giờ giấc, và đôi lúc không thể ghi nhớ được những gì mình vừa nghe. Sau khi đọc xong một cuốn sách, nội dung còn đọng lại trong trí nhớ của em khá ít ỏi, và rời rạc, nhưng vẫn có thể hiểu được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, đó là nếu như có người giải thích cho nghe.
___
Từ ngày nhận bản án tử đến nay cũng đã được bảy năm. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để giết chết một sinh mạng.
Một đêm nọ, Manjirou đang yên vị trong vòng tay của người yêu, em nhắm mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng không thành. Sanzu thấy em cứ cựa quậy mãi không chịu ngủ, gã mở hờ đôi mắt lục bảo của mình ra, dịu dàng nhìn em.
"Có chuyện gì sao?"
"Em muốn ra ngoài, đến một nơi."
"Ừm, tôi đưa em đi."
Đoạn, gã bế người yêu nhỏ ra phòng khách, lấy mũ và áo khoác mặc vào cho em, còn cẩn thận kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao để gió đêm không làm em bị cảm. Khuôn mặt nhỏ của Manjirou lọt giữa những nếp khăn bông mềm mại, ấm áp vô cùng. Em cười tít mắt, hai gò má ửng hồng lên. Gã cúi người, vén tóc, hôn lên trán em một cái thật khẽ rồi mới yên tâm đi lấy xe.
Cơn gió lạnh thổi qua mái tóc dài màu trắng sữa, sương đêm ghé xuống đôi vai của Sanzu, đánh một giấc ngủ thật yên bình. Gã ngồi phía trước chắn gió cho em, Manjirou chỉ việc ôm gã thật chặt, và tựa đầu vào tấm lưng to lớn. Đôi tay nhỏ luồn vào trong túi áo khoác của Sanzu, vì ở đó rất ấm, em cứ cười tủm tỉm suốt quãng đường đi. Nhìn thấy Manjirou vui như vậy, gã cũng vui lây, cũng cho một tay vào trong túi áo khoác của mình, nắm lấy tay em, đan chặt.
Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, gã dựng chân chống rồi lại cẩn thận bế người yêu nhỏ xuống. Đền Musashi hôm nay thật vắng vẻ, cũng không hẳn, chỉ là do hiện tại trời đã khuya rồi nên người ta không đến nữa. Cũng tốt, càng thuận tiện hơn để cả hai có không gian riêng tư với nhau.
Đã lâu rồi không quay lại đây khiến em quên mất cảm giác ngày xưa, khi được đứng ở trên cao cùng với tấm áo choàng lớn trên vai tung bay phấp phới, hướng mắt xuống những người đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình. Và mọi người trong băng thì lúc nào cũng hừng hực khí thế, không khí của mỗi lần họp băng đều rất sôi động và náo nhiệt.
Cả hai cùng nhau ngồi trước đền để ôn lại kỉ niệm, thỉnh thoảng Sanzu sẽ pha trò nếu như thấy tâm trạng của em có dấu hiệu đi xuống. Mỗi lần như thế thì Manjirou lại cười rộ lên, dường như cũng đã quên mất luôn chuyện sầu muộn trước đó.
Nhưng được một lúc thì mệt, nên em dừng lại, còn gã vẫn cứ tiếp tục cười nắc nẻ với trò đùa của mình. Manjirou cũng không biết làm gì hơn, bèn ngồi nhìn gã người yêu bằng ánh mắt đắm đuối. Vầng trăng sáng trên cao soi xuống gương mặt điển trai, phản chiếu một vẻ đẹp thật riêng biệt mà chỉ người ấy mới có. Khác với Manjirou, đôi mắt của gã sáng, trong và đẹp lắm, cứ như viên ngọc quý vậy, nhìn lâu sẽ bị mê hoặc. Còn hàng mi dày kia nữa, thật đáng ghen tị mà, đẹp giống như con gái ấy.
"Nè Haru, lại đây em nói cái này."
Nghe thấy người yêu nhỏ gọi mình, gã hớn hở nhích lại gần hơn, nhưng vẫn chưa chịu kéo nụ cười xuống. Khoảng cách giữa cả hai đã sát đến mức dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch từ đối phương. Manjirou nắm nhẹ lấy cổ áo của Sanzu, kéo gã vào một nụ hôn bất ngờ.
Chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm lấy, cảm giác ấm áp lan khắp các mạch máu trong người, thổi bùng tâm trí. Sanzu gần như đơ ra. Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm nhau dù rất ngắn nhưng đủ khiến gã xao xuyến, trái tim như tan chảy thành vũng nước. Môi em mềm và ngọt lắm, cứ như đang cắn một quả cherry đỏ mọng. Vị mật đường thoang thoảng khiến gã mê say, đầu óc ngây dại, nên càng tham lam muốn nhiều thêm. Manjirou càng kéo lại sát hơn, chiếc lưỡi nhỏ của em luồn vào trong khoang miệng ấm nóng, chủ động tìm đến gã, hoà quyện, muốn bao nhiêu ngọt ngào đều có bấy nhiêu. Nụ hôn đầu kéo dài rất lâu trong khoảng lặng thinh, chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi triền miên, dây dưa không rời.
Khuôn mặt của Manjirou dần đỏ lên, dù đang nhắm chặt mắt, vẫn có thể nhìn ra được sự rụt rè. Bàn tay lắm lấy cổ áo của gã run lên từng hồi, cũng chẳng biết là do lạnh hay là do ai kia đang ngại ngùng.
Nhẹ tách ra, đối diện với em vẫn là một Sanzu đang còn đơ như khúc gỗ. Gã ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong đáy mắt vẫn còn hiện rõ sự tiếc nuối. Nhẹ đưa tay chạm vào môi mình, dường như vẫn còn tưởng là đang mơ. Cứ thế mà đã cùng trao nhau nụ hôn đầu đầy ngọt ngào, trong một không gian khép kín chỉ còn có hai người, dư vị để lại cũng thật sâu lắng, thấm đẫm ý tình, và cũng thật khó phai.
Một lúc sau vẫn không ai nói gì, chắc là vẫn còn đang ngượng đây mà. Nhưng Sanzu thì không thể im lặng quá ba phút, gã không thích sự ngột ngạt nên thường kiếm cớ để trò chuyện với em. Tự dưng giờ phút này đầu óc gã trống rỗng, nghĩ mãi vẫn không ra được chủ đề gì thú vị.
Rồi chợt nhìn thấy một ngôi sao trên bầu trời, gã dừng lại. Ngôi sao ấy sao mà sáng đến thế, lấp lánh và nổi bật, dường như những vì tinh tú khác xung quanh cũng bị nó làm cho lu mờ đi.
Thấy Sanzu đang chăm chú nhìn lên bầu trời, Manjirou cũng nhìn theo, gã chỉ cho em ngôi sao rực rỡ ấy, rồi nhẹ nhàng bảo:
"Ngày trước có người từng nói với tôi rằng khi một ai đó mất đi, thì linh hồn của họ sẽ hoá thành một ngôi sao trên trời." Gã mỉm cười, "Sau này, em chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao đẹp đẽ và kiên cường, giống như ở đằng kia vậy, em có thấy nó không, Manjirou?"
"Em nhìn xem, nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay, một mình nó khác biệt, và toả sáng rực rỡ, những ngôi sao còn lại không thể so bì được."
Manjirou có chút bất ngờ, em nhìn theo hướng ngón trỏ của Sanzu, và quả thật là vậy. Rồi em cũng bắt chước gã, cũng chỉ vào một ngôi sao khác kế bên, dù nó không nổi bật lắm, nhưng vẫn rất đẹp.
"Vậy thì Haru sẽ là ngôi sao ở bên cạnh, hai chúng ta vĩnh viễn không xa rời."
Nếu mà được như thế thì tốt quá.
"Hứa nhé?"
"Em hứa."
Manjirou liền đưa ngón tay út ra, hướng về phía Sanzu, gã cũng thuận theo em. Hai ngón tay móc lại với nhau, làm minh chứng dưới ánh trăng sáng ngời, rằng cả đời này chỉ yêu duy nhất một người, đến cả khi linh hồn được trả về cho trời cao, thì tình cảm ấy mãi mãi cũng không thay đổi.
"À, em quên mất..."
Nói rồi, Manjirou lấy điện thoại ra, rồi mỉm cười với Sanzu.
"Em muốn chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm, sau này nếu em có quên, thì sẽ lấy ra xem."
"Ừm. Em muốn gì tôi cũng chiều hết."
"Hì hì, yêu Haru nhất. Cười lên nào!"
Một!
Hai!
Ba!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro