Sanzu x Mikey | Nhạt nhoà (01)
Ngày nhận bệnh án, cả căn phòng như chết lặng.
Không ai nói với ai điều gì, bởi họ đang phải hứng chịu cùng một nỗi đau, ai cũng thấu hiểu nên không thể san sẻ, cũng không thể nói được thành lời.
Nhưng có lẽ, người sốc nhất vẫn là Manjirou, em lặng người đi một lúc lâu, dáng vẻ vô tư thường ngày giờ đã vụt tan biến chỉ trong vài giây. Em dường như không tin vào những gì mà người bác sĩ đã nói.
Hồ sơ bệnh án ghi rằng em bị mắc một căn bệnh, tỉ lệ xảy ra ở người trẻ rất hiếm. Em là kẻ xấu số dính phải trò chơi quái ác của tử thần, rằng số mệnh bạc bẽo của em đã được định sẵn ngày kết thúc.
Căn bệnh ấy khiến cho trí nhớ và nhận thức của em bị mai một theo thời gian. Nguyên nhân do sự biến mất dần của các tế bào thần kinh bên trong vỏ não mà không được bù đắp vào, khả năng lưu chuyển và ghi nhớ thông tin cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trung bình, một người mắc bệnh chỉ có thể sống được từ bảy đến mười hai năm, trước khi hệ thống nhận thức bị phá huỷ hoàn toàn và cuộc đời của họ chấm dứt.
Trớ trêu thay, sự trừng phạt tàn nhẫn ấy lại giáng xuống đầu một đứa trẻ tội nghiệp. Ở cái tuổi xuân thì còn phơi phới, thứ gắn bó với Manjirou không phải là bãi biển mùa hè, hay quà bánh và những cuộc vui chơi cùng bè bạn, mà là kim tiêm, ống truyền nước biển, phòng bệnh và mùi thuốc sát trùng.
Chẳng trách được tại sao dạo gần đây em rất hay quên, làm gì cũng lơ đễnh, và dễ mất tập trung.
Sau một khoảng thời gian chạy chữa khắp nơi, cuối cùng em bị trả về nhà, họ nói rằng họ không thể cứu sống sinh mạng của em được nữa, nên sắp tới chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài thời gian, và chờ đợi ngày ra đi trong vô vọng.
Trải qua rồi mới thấy thật thấm thía, suốt vài tuần chỉ quanh quẩn ở nhà và phòng riêng, Manjirou cảm thấy thật chán nản. Cứ đi ra đi vào phòng mình, rồi dạo khắp nhà, vì bạn bè của em cũng cần phải đi học, họ có gia đình và có cuộc sống riêng, nên không thể ở bên cạnh em mãi được.
Nhưng cứ cách vài ngày thì họ sẽ lại đến thăm, và đem cho em rất nhiều thứ. Kenchin thì chỉ có taiyaki thôi, vì hắn biết em luôn thèm ăn chúng, nên thường lén mua đem lên phòng cho Manjirou. Còn Baji ấy hả, mặt mày lúc nào cũng quạu quọ, cứ luôn miệng càm ràm về mấy vấn đề nhỏ xíu, và rồi lại cãi nhau với Kenchin. Bọn họ đấu khẩu hăng say cả buổi, chẳng ai chịu nhường ai. Em cũng mệt lắm. Mitsuya thì lúc nào cũng dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng từ tốn, nên rất thích hợp để tâm sự. Còn Pachin, mỗi lần đến đều đem theo cả đống bánh kẹo, sau đó cả bọn cùng lao vào giành giật nhau chỉ để trở thành người cuối cùng được ăn miếng khoai tây lát. Lần nào cũng thế, nhưng lại rất vui.
Đội phó của các phiên đội cũng tới, khác với đám giặc kia thì bọn họ điềm tĩnh hơn nhiều. Sanzu Haruchiyo là đội phó đội năm, tuy không thường xuyên gặp nhau và cũng không thân mấy, nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác rằng người kia rất quan tâm mình. Chỉ từ cái cách gã nhìn em, những câu hỏi han cứ cách vài phút là lặp lại, cũng đủ để tạo ra nhiều nghi vấn.
Việc học bị gác lại, chức vụ quản lí băng cũng đã giao cho Draken, giờ đây Manjirou chỉ còn là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Cái danh "Mikey vô địch" của em vẫn ở đó, nhưng đã không còn ai nhìn thấy vị tổng trưởng trẻ tuổi đứng trên vạn người mà hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc. Cũng đã không còn những ngày có thể tự tin dạy cho mấy tên bất lương xấc xược một bài học nhớ đời.
Manjirou có chút buồn tủi, em không trách bản thân hay số phận của mình, chỉ cảm thấy thật nuối tiếc vì những ngày đã qua chưa thể tận hưởng trọn vẹn. Em hiểu rất rõ, rằng thời gian của em không còn nhiều nữa, ai mà biết được, nói mười năm thế thôi chứ có khi em sẽ ra đi sớm hơn dự định.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng, em không muốn bản thân trở nên tiêu cực, vì làm vậy cũng có được gì đâu. Gia đình em vẫn rất yêu thương em, ông nội, Shinichirou, Ema, ai cũng cố giấu đi nỗi buồn và giữ một nét mặt vui vẻ. Mặc dù đôi lúc em thấy họ buồn bã và suy sụp khi ở một mình, thậm chí Ema đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, nhưng mỗi khi đối diện với em, họ đều trông rất bình thường.
Sanzu vẫn thường xuyên đến thăm em, gần như là hằng ngày. Manjirou không biết mục đích của gã trai ấy là gì, nhưng những gì mà em nhận được không có vẻ như là giả tạo. Nếu có hỏi lí do thì em cũng không biết đâu, chỉ là linh cảm như thế. Cứ sau mỗi buổi học trên trường thì gã lại chạy sang, trông bộ dáng lúc nào cũng hớt ha hớt hải, hỏi ra mới biết, hoá ra gã chỉ muốn thật nhanh chóng đưa cho Manjirou những chiếc taiyaki nóng hổi và thơm ngon trước khi nó nguội lạnh đi.
Dần thì cũng thành thói quen, chiều nào em cũng ngồi trước hiên nhà chờ gã đem taiyaki đến, và chưa một lần nào phải đợi quá lâu. Đôi lúc em có cảm giác như mình đã vô tình quên mất thứ gì đó, nó rất quan trọng, nhưng mãi không nhớ ra được, cho đến khi Shinichirou thắc mắc rằng tại sao hôm đó Sanzu không đến nữa, thì em mới giật mình nhớ ra.
Ngày hôm sau, khi gã lại đến thăm cùng với túi taiyaki, chỉ vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng ở trước cổng, em đã mừng quýnh lên, nhưng vẫn giả vờ làm giá.
"Nè Haru, sao hôm qua mày không đến thăm tao thế? Mày có bạn mới nên quên tao rồi chứ gì?"
"Không đâu Mikey, tại hôm qua tôi có bài kiểm tra..."
"Thôi đi, tao biết mà, mày có bạn mới nên đâu thèm chơi với tao nữa, tại chơi với tao chán ngắt."
"Không có thật mà..."
Sanzu cứ thế mà xụ mặt xuống, mái tóc dài xoã ra che gần hết biểu cảm uất ức như bị ai bắt nạt. Manjirou vì ngồi sát bên nên đã nhìn thấy tất cả, em ôm bụng cười, người còn lại thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Hahaha, tao đùa đó, ai mà chẳng biết là tụi mày sắp phải bước vào kì thi quan trọng." Nói rồi, em vỗ vai Sanzu vài cái, khích lệ "Cố lên nhé, nếu mày được một trăm điểm thì tao sẽ..."
"Sẽ làm sao?" - Sanzu chưa kịp để em nói xong liền quay sang, hỏi ngay.
"...tao cũng không biết, tạm thời chưa nghĩ ra."
Thật sự là Manjirou cũng chưa kịp nghĩ đến trường hợp này, nên nhất thời không biết trả lời thế nào. Cứ thế mà im thin thít, cả hai bốn mắt nhìn nhau, đến khi Sanzu khẽ thở dài một cái rồi quay đi, lúc này em mới dám nhìn xung quanh, rồi lại tiếp tục gặm bánh.
Một lúc sau, hình như đã suy nghĩ thấu đáo điều gì đó, Sanzu lại quay sang Manjirou, dịu dàng nói với em:
"Tôi sẽ cố gắng đạt được một trăm điểm để cho Mikey vui, không cần có điều kiện cũng được."
Đôi mắt của gã chứa đầy sự quyết tâm, giống như đã nói là sẽ làm thật. Em nghe thế thì vui lắm, môi nhỏ cười toe toét, chẳng biết phải diễn tả thế nào. Tự dưng bản thân lại trở thành động lực cho ai đó để họ cố gắng, đối với em có chút khó tin. Mà thật ra thì cũng không nhất thiết phải được một trăm điểm đâu, bao nhiêu em cũng sẽ vui hết, miễn là tình bạn giữa hai đứa vẫn bền đẹp.
Mãi đến khi một tháng nữa trôi qua, Manjirou dường như đã quên mất chuyện ấy, nhưng Sanzu vẫn nhớ rất rõ. Chỉ vì muốn làm cho em vui mà gã đã vùi đầu vào sách vở, học ngày học đêm, mặc kệ luôn cả giờ giấc, thậm chí có những bữa chỉ ăn qua loa cho có lệ, chủ yếu là để không bị kiệt sức. Đến Sanzu cũng không ngờ được là bản thân mình lại cố chấp với một lời hứa đến như thế, nhờ đó mà gã mới nhận ra rằng lực học của mình không tệ, chỉ là trước kia vì lười biếng nên điểm mới thấp vậy thôi.
Một buổi chiều hè tháng Tư, từng lát cắt mỏng nhẹ của nắng tàn đậu xuống hiên nhà, rơi vào trong đôi mắt đen láy của Manjirou. Hôm nay em vẫn ngồi đó mà đợi, đợi một bóng hình đã sớm ghi vào kí ức. Em trầm ngâm nhìn về phía cổng, ngồi thu lu một mình, rất lâu. Em đã mường tượng ra khuôn mặt của người kia một cách rõ ràng nhất trong tâm trí rồi cố gắng để nhớ nó, từ mái tóc, đôi mắt, dáng người và cả giọng nói trầm ấm. Em không muốn quên những gì mà Sanzu đã làm cho mình, ít ra thì trước lúc chết đi, em vẫn mong rằng mình sẽ làm được gì đó cho gã.
Bỗng đâu, một mùi hương thơm phức lùa vào khứu giác, vị ngọt thanh của đậu đỏ dù không nếm vẫn thấy thật thơm ngon. Và em biết gã lại đến, nhưng lần này còn mang theo cái gì đó ngoài taiyaki. Sanzu chạy đến chỗ dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở đằng xa, giơ ra trước mặt em một tờ giấy trắng phẳng phiu quệt đầy dấu mực đỏ, rồi nói:
"Mikey này, tôi đã cố gắng để được một trăm điểm, nhưng mà có mấy bài tôi không biết giải, nên là chỉ có tám mươi thôi."
Manjirou vẫn còn đang bất ngờ lắm, em nhìn chăm chăm tờ giấy trước mặt, rồi nhoẻn miệng cười. Em nào có cần đâu con số một trăm ấy, chẳng phải so với hai mươi, ba mươi lúc trước đã là quá tốt rồi hay sao?
"Mày thật sự rất giỏi đó Haru, toàn bài khó thôi."
Cũng đúng thật, bài kiểm tra lần này rất khó, chính Sanzu cũng thấy thế. Nên khi được động viên, gã liền vui ra mặt, sau đó hai đứa lại ngồi cùng với nhau, vừa ăn bánh cá vừa trò chuyện vui vẻ.
"Mà này Haru, tại sao mày lại tốt với tao thế?"
"Tôi đã luôn ngưỡng mộ Mikey, rất nhiều, vừa mạnh lại còn ngầu nữa, Touman vào những ngày có Mikey gần như là bất bại, không thể gục ngã."
"Mikey...còn rất tốt với mọi người nữa, luôn quan tâm đến các thành viên trong băng. Một người thủ lĩnh tuyệt vời như vậy, ai mà không yêu mến chứ?"
Sanzu cứ thế mà kể hết một tràng những lí do để có thể tiếp tục ở bên người mà gã luôn ngưỡng mộ, toàn điều tốt đẹp thôi. Manjirou càng nghe càng thấy ngượng ngùng, mặt em hơi thoáng hồng lên, nhưng rồi cũng cố kìm xuống.
"Cho dù Mikey không còn là tổng trưởng của Touman nữa, tôi vẫn luôn yêu mến Mikey, mãi mãi như vậy."
Những khoảng lặng dần lấp đầy ánh chiều tà, không hiểu sao tâm trạng của cả hai lại bị kéo chùng xuống. Suy cho cùng, mỗi người đều có những tâm sự riêng mà chỉ có thể nói với người còn lại, và có lẽ, đây là lần đầu tiên em thấy gã nói nhiều đến thế, những điều thầm kín khó bày tỏ bị chôn dưới đáy lòng theo từng phút đều được bộc bạch ra.
Rồi cứ thế, không biết từ bao giờ, em và Sanzu đã như hình với bóng, không lúc nào là không nghĩ về nhau. Thấm thoát lại một năm trôi qua, bệnh tình của Manjirou đã bắt đầu có biểu hiện rõ ràng. Em gặp khó khăn trong việc giao tiếp vì bản thân không thể nhớ được một ai đó khi chỉ mới không gặp vài tháng, hay thậm chí là quên mất đường đến tiệm taiyaki quen thuộc mà ngày trước vẫn thường hay mua.
Những thói quen của em bị đảo lộn và không có trật tự, tần suất phải dùng thuốc ngày càng tăng lên. Có những đêm bị mất ngủ vì trăn trở và lo lắng, em chỉ biết lén lút đi ra ngoài cùng CB250T của mình, ra cảng biển để đón những cơn gió lạnh, để nó xoa dịu tâm hồn đang lạc lối chênh vênh. Chỉ mấy lúc như thế mới có thể khiến em cảm thấy an lòng.
Nhưng Manjirou không biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo em, việc nhận thấy người bên cạnh đang dần trở nên kì lạ khiến cho gã không thể yên ổn. Hơn ai hết, gã biết rõ những thay đổi trong biểu hiện và hành vi của Manjirou, vì phần lớn thời gian trong ngày cả hai thường ở chung một chỗ.
Kể cả khi em lén bỏ ra ngoài vào giữa đêm, Sanzu cũng biết, vì đó cũng là một trong những thói quen của gã mà. Cứ cách vài hôm thì lại nghe tiếng con xe quen thuộc và bóng ai đó suy tư một mình ở bến cảng, trên tay cầm chiếc taiyaki, rồi lại tự hỏi nó "mày cũng muốn trốn ra biển à?"
Và đôi khi, gã phải đích thân đưa em về nhà vì ai kia không nhớ rõ là phải rẽ sang hướng nào khi đi đến ngã tư.
Năm cả hai mười bảy tuổi, Sanzu đã là học sinh cao trung, còn Manjirou vẫn đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo của mình.
Em phải uống thuốc hằng ngày, và thường xuyên cần đến sự trợ giúp của người khác để làm một số việc nhất định. Em không thể nhớ được bữa sáng mình vừa ăn gì, em quên tên gọi của một vài món đồ quen thuộc, chương trình yêu thích trên ti vi giờ đây cũng không còn hứng thú nữa.
Manjirou luôn nói rằng mình cần ở một mình, nhưng nào có phải, đó là những lúc em muốn mọi người hãy ở bên cạnh em. Không làm gì cũng được, chỉ cần ở bên thôi, để em có cảm giác được an toàn và không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bằng một cách nào đó thì Manjirou nhận ra được rằng mình vẫn còn khá là may mắn, những người em luôn yêu quý vẫn ở đây, vẫn đến thăm hỏi và an ủi em đều đặn hằng tuần. Họ chưa một lần nào bỏ rơi khi em cần, dù đôi lúc phải bấm bụng mà lặp lại tên của mình để cho đứa nào đó nhớ ra vì nó lỡ quên mất.
Phần lớn quỹ thời gian của Sanzu đều đặt hết ở nhà Sano, gã chấp nhận trốn học vài ngày để ở bên cạnh Manjirou cho em đỡ buồn chán. Còn Shinichirou và Ema thì lúc nào cũng phải để mắt đến em vì những dấu hiệu của bệnh đã khiến cả nhà không thể làm ngơ được nữa. Vì thế mà em cảm thấy bản thân mình đang dần trở thành một gánh nặng.
Vào năm mà Sanzu tốt nghiệp, sức khoẻ của em đã yếu dần đi. Do một số tác dụng phụ của thuốc điều trị và khoảng thời gian dài bị mất ngủ, em thường xuyên cáu gắt, vui buồn lẫn lộn, tâm trạng thay đổi thất thường. Nhưng ai cũng hiểu rõ nguyên nhân của nó nên không một ai trách em cả. Năm ấy, Sanzu quyết tâm thi vào đại học Y, với một tâm nguyện duy nhất là một ngày nào đó có thể đưa Manjirou trở về từ bàn tay của tử thần.
Lại một lần nữa đặt hi vọng vào duyên số, gã lao đầu vào học đến mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng trời, cứ mỗi lần mệt quá thì lại nghĩ đến em, nghĩ đến nụ cười của người gã thương hết lòng mình, là lại có động lực học tiếp. Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc, đoán mò đủ kiểu. Họ thật sự không biết, là điều kì diệu gì đã khiến cho con người ương bướng ấy thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro