Sanzu x Mikey
Tiếp tục là một chiếc fic cũ may mắn không bị bỏ xó :>
____________
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẫn ngân đều từng hồi trong màn đêm, một khung cảnh dễ khiến người ta nảy sinh những nỗi sợ vô hình. Đôi mắt buồn bã của người con trai tóc trắng không ngừng nhìn về phía cửa sổ, trên làn da nhợt nhạt là chút ánh sáng leo lắt từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào.
So với khoảng trống của căn phòng, trông Mikey càng nhỏ bé hơn gấp nhiều lần. Em thẫn thờ ngồi thu mình lại giữa chiếc giường rộng lớn, trên người chỉ mặc độc một bộ quần áo mỏng manh. Nơi này vừa quen mà cũng vừa lạ, cũng bởi vì đây không còn là trụ sở của Phạm Thiên nữa, mà là một căn hộ tạm bợ được thuê chỉ để sống qua ngày.
Mikey đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, vẫn luôn tối như mọi khi. Hiện tại đã là mười một giờ đêm, đáng lẽ ai đó phải về rồi chứ nhỉ? Chỉ đi mua chút đồ thôi thì không thể lâu đến thế được. Trong lòng bồn chồn không yên, em vội lấy điện thoại ra, tìm kiếm dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.
Sau một lúc, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm.
"Tao nghe đây."
"Mày đang ở đâu vậy?"
"À, tao đang trên đường về, sắp đến nhà rồi..."
"Mày nhớ phải cẩn thận đấy. Ở bên ngoài vào giờ này không an toàn đâu."
"Ừ, tao vẫn ổn mà nên đừng lo quá, chờ tao một chút nữa thôi, nhé?"
Đến khi không còn nghe thấy lời hồi âm phát ra từ điện thoại, lúc này Sanzu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tắt máy. Gã trượt dài theo bức tường bê tông rồi ngồi bệt xuống đất trong một con hẻm tối, vừa ôm lấy bụng mình vừa xuýt xoa. Máu chảy không ngừng, những viên đạn ghim chặt vào da thịt, vết thương vừa sâu vừa đau tựa như cơ thể đang đứt lìa thành từng khúc. Vọng lại bên tai là tiếng truy hô của lực lượng cảnh sát, bọn họ quyết tâm lần này phải diệt tận gốc tổ chức tội phạm khét tiếng đã gieo rắc bao nhiêu tai hoạ cho toàn nước Nhật - một cái gai mang tên Phạm Thiên.
Chỉ vì chút sơ sẩy mà cả bọn sa chân vào lưới, thân là no.2 nên Sanzu chỉ còn cách dẫn Mikey chạy trốn đến một nơi thật xa và kín đáo, tránh xa tầm ngắm của cảnh sát. Gã vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày mà mọi thứ đồng loạt sụp đổ và chẳng còn lại gì. Ran và Rindou mất tích đến nay đã hai tháng, Kakucho tự nguyện ở lại trụ sở để cầm chân, và hình ảnh cuối cùng trong mắt gã khi quay đầu nhìn lại là ngọn lửa cao ngút bốc lên, chôn vùi tất cả trong đống tro tàn. Các thành viên chủ chốt đến nay vẫn bặt vô âm tính, Phạm Thiên chia năm xẻ bảy, mỗi người một phương.
Giây phút đó gã đã biết, dù bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Mikey, bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng. Cái mạng quèn này đem vứt xó cũng được, nhưng Mikey nhất định phải an toàn. Là thế, mục đích sống chỉ có thế. Nhưng hiện tại thì không ổn, Sanzu nhận ra rằng mình có nguy cơ sẽ phải bỏ mạng tại đây trước khi kịp về đến nhà.
Trời bắt đầu mưa, mùi hơi đất bốc lên ám vào không khí, những giọt mưa cứ trút xuống rì rào, tạt vào hẻm. Sanzu ngồi tựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt, lâu chút lại nghiến chặt răng vì cơn đau ở mạn sườn lại quặn lên từng đợt. Dù đã cố cầm máu nhưng vẫn không tốt hơn là bao, ý thức cũng dần mơ hồ, điều đó có thể cảm nhận rất rõ.
Sanzu thừa biết thời gian của bản thân chẳng còn nhiều, dẫu đã nói rằng chỉ còn cách ngưỡng cửa kia vài trăm mét. Và liệu khi cố gắng trở về với thân xác nhếch nhác chẳng còn lành lặn này, thì có còn kịp không?
Lẽ ra giờ phút này gã nên lo cho tình trạng nguy cấp của mình, nhưng không hiểu sao lại chỉ nghĩ đến Mikey. Hoặc gã vô thức nhớ đến em như một thói quen không thể bỏ, ăn sâu vào máu thịt. Nửa quãng đời đặt dưới ánh mắt của một người luôn xem là sinh mệnh, là tôn quý, là dương quang chẳng bao giờ tàn lụi. Gã thấy được ánh sáng nơi em, thứ mà trước giờ gã vẫn luôn tìm kiếm như một kẻ mù loà mất phương hướng. Cứ mãi chơi vơi giữa đống bừa bộn của cuộc đời mình, thật may vì cuối cùng đã có thể tìm được một nơi để đặt niềm tin. Vậy nên gã muốn hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong ý thức trước khi chết, chỉ có người đó mà thôi.
Rồi như có gì đó thôi thúc, gã bừng tỉnh và lấy điện thoại ra, gọi lại cho Mikey. Những ngón tay run rẩy nhuộm đỏ máu lướt trên bàn phím, màn hình nhanh chóng bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng tanh nồng. Một phút trôi qua từ khi gã áp mặt vào điện thoại, vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng giây. Gã đã chờ em suốt cả cuộc đời mình rồi, nên chờ thêm một lần nữa cũng không phải là điều gì đó quá to tát.
Chỉ có khác nhau ở chỗ, lần này gã thực sự mong rằng em sẽ nhấc máy, bởi sẽ chẳng còn cuộc gọi nào tiếp theo nữa đâu.
Và có lẽ ông trời vẫn còn thương gã, nên vào lúc tuyệt vọng nhất thì giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc bất ngờ vang lên. Gã bỗng cảm thấy hơi ấm ở đâu đó nơi sâu thẳm đang quấn lấy trái tim mình.
"Tao nghe đây Sanzu."
"Ừ, may là vẫn còn có thể gặp được mày."
"Có chuyện gì sao?" Mikey cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy nhớ. Mày có thể...cứ giữ máy như thế này được không?"
Sanzu bất giác đặt tay lên vết thương vẫn đang tươm máu không ngừng, cố giữ tỉnh táo để nói cho tròn vẹn một câu.
"Tao muốn nghe giọng của mày."
Chỉ lần này thôi, gã muốn nói với Mikey rằng bản thân đã mong được nghe giọng em nhiều đến nhường nào, và đinh ninh sẽ là lần cuối cùng. Gã muốn lấp đầy tâm trí của mình bằng những gì thuộc về người thương, từ ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói. Dù là mỗi ngày đều nhìn thấy em, gã vẫn luôn cố ghi chúng vào trong kí ức, vì lo sợ rằng một ngày nào đó giống như hôm nay sẽ ập đến mà không báo trước điều gì.
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ, có được không?"
Đáp lại gã, Mikey chỉ im lặng. Có cái gì đó nhói lên trong em, nhưng không phải là cơn đau dạ dày của vài phút trước. Nó vừa mơ hồ, nhưng cũng vừa bứt rứt khó chịu.
"Tao mong rằng mày đừng làm gì quá mạo hiểm, mày vẫn còn có tao ở đây..."
Giọng em nhẹ như cơn gió, mỏng manh và yếu ớt. Gã chưa thấy em nói một câu nào dài như thế này, ít nhất là trong vài năm gần đây, vì bệnh của em đang ngày càng trở nặng. Bệnh thân xác, và bệnh cả trong tâm hồn.
"Quả nhiên chỉ có Mikey là tốt với tao...Mà, mày đã uống thuốc chưa đấy?"
Mikey nghe xong lại im lặng mất một lúc, em rũ mi, tay mân mê vạt áo. Cùng lúc đó, cơn đau dưới bụng lại cồn cào lên. Em cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng kêu đau, mặc cho mồ hôi trên trán đã đổ ra và thấm ướt tóc. Vỉ thuốc cuối cùng đã uống hết từ hôm trước, và em không tìm thấy một thứ gì trong ngăn tủ kéo có thể giúp em thoát khỏi tình trạng này. Chỉ biết âm thầm chịu đựng.
"Uống rồi."
Nhưng lí do mà Mikey không nói với gã về việc mình đã hết thuốc, là vì em từng có ý định tự tử. Em muốn chết nên thường dự trữ sẵn thuốc ngủ trong phòng. Một cái chết nhẹ nhàng vẫn luôn là điều mong mỏi từ lâu, chỉ việc nhắm mắt lại và đi vào cơn mơ, một lần và mãi mãi.
"Nhưng đó là liều cuối cùng rồi, tao cần thêm."
Thế nhưng Mikey không biết rằng sau đêm nay sẽ chẳng còn ai mua thuốc cho em nữa. Và Sanzu cũng sẽ không biết rằng Mikey đã vì gã mà cố cầm cự ở thế giới này. Em cần thêm thuốc để sống, dù đôi lúc vẫn muốn tự kết liễu chính mình, nhưng rồi chợt nhận ra rằng bản thân vẫn còn có người bên cạnh, nên chẳng nỡ.
Sanzu không nói gì nữa, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại. Gã hướng đôi mắt của mình ra ngoài trời rồi trầm ngâm nghĩ ngợi, biểu cảm trên mặt không một gợn sóng. Được một lúc trôi qua, song giữa những ý nghĩ vừa lóe lên, tất cả đều dẫn đến đường cùng.
Gã nên nói thế nào mới phải đây? Bảo rằng mình sắp chết nên không thể mua được? Hay lại nói dối em để đổi lấy sự an ủi tạm thời trong vài tiếng?
So với cái chết thì điều này tồi tệ hơn gấp nhiều lần, gã sẽ chẳng có tư cách để nói lời xin lỗi Mikey nếu như gã bỏ em lại giữa chốn đau thương này, bởi em sẽ không thể nào sống đàng hoàng khi thiếu vắng sự chăm sóc. Và rằng là một lời nói dối, nói ra cũng thật dễ dàng, vì cũng đã không biết bao nhiêu lần gã chôn nó trong tim, chôn kín những tâm tư nguyện vọng, sâu dưới đại dương của riêng gã.
Ở đầu bên kia, Mikey bỗng giật mình vì tia sét lại vừa xé đôi nền trời. Trong mắt em tràn ngập bóng tối. Nước mưa trút đầy trên tấm kính cửa sổ, nhìn ra ngoài không thấy bóng mây đen, mờ ảo như chính tương lai của chủ nhân ngôi nhà. Em thu mình lại trên chiếc giường lớn, hơi ấm dưới tấm chăn bông cạnh bên đang dần bị xua đi, trả về sự lạnh lẽo cô độc. Và chính em cũng mơ màng cảm nhận được hơi ấm trong trái tim nơi lồng ngực cũng đang từng giây tắt dần, tựa như ngọn nến tàn trước gió.
Linh cảm của em luôn đúng, hoặc những dự cảm không lành ấy luôn xảy ra mặc cho nhiều lần đã tự huyễn hoặc. Không thể nào nhịn thêm được nữa, em lại trấn an chính mình một lần, rồi nói:
"Trông mày lạ lắm, Sanzu."
"Tao vẫn luôn như vậy mà, mày vẫn thường bảo rằng tao hết thuốc chữa đấy thôi..."
"Không, mày đang giấu tao chuyện gì đó."
Mikey biết thừa là không ổn, bởi giọng của đối phương đang ngày một nhỏ dần, gã cũng chẳng nói mấy lời xoa dịu như mọi khi nữa. Phải chăng em đã đánh mất quá nhiều thứ để rồi vô thức tự hình thành sự nhạy cảm với thế giới bên ngoài? Mà có thể đó cũng chẳng phải là mối liên kết đặc biệt gì, chỉ là do em sợ, sợ chính mình lại một lần nữa rơi vào hố sâu.
"Mikey..." Sanzu thở dài não nề, gã thật lòng không muốn nói với em chuyện này. Nhưng giấu được ư?
"Tao...không thể trở về nhà được nữa."
"Trò đùa của mày tệ thật."
...
"Mày vẫn nghĩ là tao đang đùa đấy à?"
Có thể trong mắt của Mikey gã chưa bao giờ là một người nghiêm túc, mà luôn xuất hiện trước đám đông với bộ dạng điên cuồng như mất trí vì sử dụng thuốc quá liều. Nhưng vì lớp mặt nạ ấy thật hoàn hảo và cứng cáp, thế nên chẳng ai biết vào những lúc tỉnh táo, những khi mà đầu óc không bị làm phiền bởi thứ chất độc hại ấy, lòng gã đã yếu đuối đến nhường nào.
Gã chưa bao giờ ngừng say em, bởi Mikey cũng là một loại độc tố. Chất độc này thấm từ từ và giết chết gã dần dà theo thời gian.
Nhưng ngay khi Sanzu vừa dứt câu thì Mikey đã lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ, lao xuống đường. Em muốn đi tìm gã, dù cho bản thân đang bị vùi dập bởi cơn mưa, dù cho cả cơ thể dần ướt sũng và trở nên luộm thuộm. Lần đầu tiên sau mười năm, em mới lại được cảm nhận nỗi sợ hãi cứ ngỡ từ lâu đã ngủ yên trong lòng này. Không hẳn là đã mất tất cả, vì những điều mà em xem là quý giá luôn là những thứ đã gắn bó từ thời ấu thơ.
Bước chân của Mikey ngày một nhanh hơn, em băng qua bao nhiêu con đường trên phố dưới trời mưa tầm tã. Chạy được một lúc thì mệt, em ôm lấy tim mình mà ngã quỵ xuống giữa quốc lộ hoang vắng. Mọi thứ đều bí bách và ngột ngạt. Căn bệnh lại tái phát khiến lồng ngực như xoắn lại, vắt kiệt sức lực, cùng với cơn xây xẩm ập đến. Đó không còn chỉ là cơn đau thể xác, mà vết thương rỉ máu tận sâu trong tim mới là thứ khiến em muốn chết đi. Mikey thở gấp một cách khó khăn, nhưng tay vẫn cố giữ chặt điện thoại, dù thế nào cũng không buông bỏ.
"Mau nói với tao, mày đang ở đâu? Nhanh lên!"
"Tao xin lỗi."
Nghe xong, em chỉ biết ngẩn người ra rồi ngồi im bất động. Đến cuối cùng thì giữa cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách, hoặc chăng đó là những hiểu lầm khó nói thành lời. Mikey không biết, về lí do cho việc Sanzu luôn tự ôm nỗi đau một mình, dù có bị hỏi đến cũng đều phớt lờ đi.
"Mày chưa bao giờ nói với tao..." Mikey trả lời gã bằng chất giọng có chút buồn, và vì là qua điện thoại, nên Sanzu không thể thấy rằng em đang sắp không kìm được mà rươm rướm nước mắt.
Có những điều không bao giờ thay đổi, nhưng chúng vốn ít ỏi. Hầu hết mọi thứ đều thay đổi dần theo thời gian. Chỉ có duy nhất cảm xúc là vẫn nguyên vẹn hệt như ngày đầu, là ngày đầu của lứa tuổi bồng bột. Đối với cả hai mà nói, khoảng thời gian ngày ấy đã lớn lên cùng nhau, cho đến tận khi chết đi cũng không thể phai mờ.
Vì lẽ đó, cả hai đồng loạt nghĩ về quá khứ để tìm đâu đó trong đống bụi dày đặc một chút ngoại lệ, những gì thuộc về một thời đã xa, đủ để chứng tỏ rằng nửa kia sinh ra là dành cho họ.
"Tao xin lỗi, Mikey."
Sanzu lại nói, vừa cố cầm chừng hơi thở thoi thóp của mình. Gã luôn tự hỏi rằng phải chăng gã đã đến trễ quá nhiều lần, để rồi phải ôm nỗi đau ấy suốt phần đời còn lại. Gã vĩnh viễn cũng không bằng Draken, không bao giờ có thể trở thành "trái tim" thứ hai của em được.
Gã hận bản thân vì không nhận ra nó sớm hơn, hận không thể cứu được em khỏi bàn tay của số mệnh, và hận vì bản thân vô dụng, không chăm sóc được người mình yêu cho đến nơi đến chốn.
Sinh mạng của gã giờ đây như một bóng đèn chập chờn trong đêm, chỉ chờ đến khi vụt đứt hẳn. Ngay lúc biết mình sẽ chết, ngoài nỗi buồn ra, trong mắt của Sanzu chỉ lởn vởn một nỗi tuyệt vọng vô tận. Thật tồi tệ. Cái bóng của sự sợ hãi chưa bao giờ trở nên to lớn đến thế, ít nhất là do gã giấu nó đi, hoặc chính sự điên loạn thường ngày đã khiến nó lu mờ, chẳng hiện rõ. Và rồi những nỗ lực giờ đây đều đổ sông đổ biển, sau cùng thì một kẻ điên như Sanzu cũng chỉ là con người mà thôi.
Gã yêu Mikey, nhiều hơn bất cứ ai từng bước ngang qua cuộc đời của gã. Ngay cả chính bản thân cũng chưa chắc quan trọng bằng. Nhưng thay vì thể hiện tình cảm trực tiếp, Sanzu lại muốn âm thầm ở bên em hơn, để bù đắp cho khoảng thời gian bỏ lỡ nhau lúc trước. Vì thế mà gã không bày tỏ, và muốn dùng hành động. Tuy vẫn ấp ủ mong ước một ngày nào đó cả hai sẽ chính thức tay trong tay, vậy mà lại kết thúc trong sự dang dở.
Chỉ riêng đối với việc này thôi đã đủ khiến gã hao tâm tổn sức rồi. Sanzu ước gì thứ trào ra từ cổ họng khô khốc của gã là những đoạn tình cảm giấu nhẹm bấy lâu, chứ không phải từng ngụm máu tanh vừa hăng vừa nồng.
Nhưng điều đó làm sao có thể qua mặt được Mikey, dù gã vẫn luôn giấu, luôn đối diện với em bằng thứ hình tượng mục nát và giả tạo. Chính sự ân cần thường ngày đã tố cáo gã, đôi mắt kia không biết nói dối, dù rằng nó có vẻ hời hợt và một chút man dại, nhưng cái cách mà nó nhìn Mikey chưa bao giờ thiếu đi sự dịu dàng.
Cả hai rơi vào một khoảng thinh lặng. Nước mưa phủ đầy vai. Mỗi khi nghe thấy từng đợt ho khan dữ dội truyền đến từ phía bên kia thế giới, trái tim của Mikey như bị bóp nghẹt. Ngoài ngậm ngùi tiếc rẻ cho phận đời khốn khổ, chênh vênh, em chẳng còn có thể hi vọng vào bất kì một tương lai nào nữa. Vì chính tương lai mà em đang cố bảo vệ, cũng đã không thể tròn vẹn đôi đường.
"Mày chẳng bao giờ chịu thay đổi cả, từ nhỏ đã luôn như vậy rồi, mày không bao giờ nói với tao sự thật..."
"Mikey..."
"Mày im đi!"
Em cáu gắt lên, vội đưa tay quệt đi nước mưa chảy dài trên mặt, thế nhưng sống mũi lại cay xót, nên cũng chẳng rõ là nước mưa hay là nước mắt. Từ mười năm nay, Mikey vô địch chẳng hề rơi một giọt lệ nào, ít nhất vào lúc mà ý thức hoàn toàn tỉnh táo, vì đa phần là trở về từ sau cơn ác mộng. Sự sống đã trỗi dậy trong đôi mắt vô cảm, là khi em biết mình vẫn còn có thể khóc vì một người mà bao năm nay luôn đứng ra bảo vệ em.
Sanzu không nói gì nữa, triệt để im lặng, vì biết rõ là có giải thích thế nào thì cũng sẽ thành nguỵ biện. Trời cao nổ sấm rền rĩ, ngoài tiếng mưa rơi trên nền đất lạnh, bên tai gã còn có giọng nói nghẹn ngào của Mikey. Thật gần nhưng cũng thật xa xôi, gã ước gì mình có thể phá tan khoảng cách này và đến bên em, ôm em như đã từng hứa. Và giờ chỉ biết bất lực trước những lời trách móc, dẫu vẫn nghe hằng ngày, nhưng khi biết rằng đây là lần cuối, từng chữ một cứ như cứa vào lòng.
Ánh đèn đường nhập nhoạng, sắp tắt, cũng giống như giọng nói bên tai và tiếng mưa rơi truyền đến, cũng yếu ớt hệt như vậy. Càng nghe càng đau, bệnh của em có lẽ đã trở nặng hơn, đến phát âm cũng không rõ ràng nữa. Nhưng cũng có khi là do gã chẳng còn thêm thời gian.
Mikey vẫn bộc bạch cho đến khi cổ họng nghẹn ứ lại, đến lúc này, Sanzu mới lên tiếng, giọng thều thào:
"Đối với tao...muộn màng là khi chưa kịp..."
Gã vừa nói, rồi bất ngờ ho mạnh thành tiếng. Từng ngụm máu tươi phun đầy trên đất, gã đoán có lẽ những gì bên trong chỉ còn lại là một đống bầy nhầy hỗn độn.
Nhưng cảm giác khi da thịt bị xé rách cũng không bằng nỗi đau muộn màng. Gã muốn Mikey biết những điều đó, nhiều hơn một lời cầu cứu mà đáng lẽ nên nói vào lúc này. Không chỉ về tình cảm kia, mà là tất thảy những cảm xúc mà gã có suốt khoảng thời gian dài hơn hai thập kỷ. Chỉ dành cho mỗi mình em.
Nhưng mọi thứ chẳng kịp nữa rồi, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, và gã không còn có thể trao em lời yêu trước đi mình đi mất, vĩnh viễn khỏi thế giới này. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ những ký ức đồng loạt hiện lên trong tâm trí của gã, mọi thứ đều thuộc về Mikey. Và rồi, gã vô thức chạm vào vết sẹo bên khoé môi mình, mỉm cười một lần cuối, vừa tiếc nuối nhưng cũng vừa mãn nguyện.
Vài giây nữa lại trôi qua, Sanzu ngồi đó, tự lẩm bẩm một mình. Giọng của gã vọng về phía em lúc được lúc không, nhưng rõ ràng nhất vẫn là chữ "Yêu" được thốt ra trước khi không còn có thể nghe được gì nữa.
Màu xám xịt phản chiếu vào trong mắt của Mikey, là khi bên tai đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Em ngồi bần thần như người mất hồn, bàn tay cầm điện thoại run run. Ánh sáng trắng trên màn hình tắt lịm đi và rồi chiếc điện thoại trượt ra, rơi xuống đất với những tiếng lạch cạch liên hồi.
Sự im lặng kéo dài đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện của họ. Mikey cũng không còn có thể khóc, mà cứ ngồi đơ ra. Nước mắt của em trung hoà cùng với cơn mưa, rửa trôi vị mặn trên gương mặt hốc hác và làn da tái nhợt. Song, thứ duy nhất mà cơn mưa ấy không thể tẩy sạch, chính là màu đen sâu thẳm dưới đáy của đôi đồng tử vô hồn.
Cuộc gọi cuối cùng - kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro