Sanzu x Mikey
Vòng tay ấm áp của em có mùi khói thuốc.
Sau cái năm biến sự kéo đến dồn dập, em dường như đã quên mất mình là ai, hay chẳng còn định nghĩa được hạnh phúc có mùi vị như thế nào. Mọi thứ xung quanh em đều mơ hồ và nặng trịch, kể cả tôi. Có những đêm vứt bỏ bản thân vào làn khói thuốc đắng ngắt, em như thiên thần gãy cánh, bám víu trên tầng thượng mà suy tư một mình. Tôi đứng cạnh em, trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc, nhưng không nói với nhau một lời nào.
Trước mắt tôi vẫn là thân hình nhỏ bé ấy, nhưng có phần gầy gò hơn. Tôi ước gì có thể được nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của em như ngày đó, như cái cách mà tôi vẫn hay nói với em, rằng đôi mắt của em rất đẹp. Nhưng giờ nó nhuộm khói thuốc, màu trắng xám quện vào hố đen sâu thẳm nhấn chìm trong tuyệt vọng, làm tôi xót thương. Thương cho những năm nhiệt huyết hừng hực đã chìm vào quên lãng, thương cho ngày tháng tăm tối vừa qua đã khiến em tôi hao mòn.
Thế giới của em giờ đây không màu, không mùi, và không vị. Chỉ có một khoảng vô định mở ra trước mắt, và đoạn đường phía sau lưng dần rút ngắn lại. Thời gian trôi qua nhanh lắm, một ngày nào đó tôi và em rồi cũng sẽ chết đi, nhưng tôi chỉ mong một điều rằng khi ấy tôi sẽ được chết cùng với em, được nắm tay em, và chứng kiến giây phút đôi mắt mỏi mệt kia dần khép lại. Và thế là tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, để xứng với cái danh "con chó trung thành" mà người đời vẫn thường hay ca tụng.
Làn khói xám ngắt lượn lờ trong không gian tịch mịch, cái mùi nồng đắng xộc vào mũi đôi lúc khiến em nhăn mặt, rồi ho sặc sụa. Lồng ngực em như vỡ ra, nicotin chứa đầy trong buồng phổi chỉ càng thêm độc hại, nhưng em vẫn không chịu bỏ thuốc. Em không thích hiện thực tàn ác này, nên tự đưa mình vào chốn mộng mị, nơi mà đến hình ảnh của tôi trong mắt cũng mờ mờ ảo ảo. Tôi hận bản thân không thể làm được gì, chỉ biết ở cạnh em, châm lên cùng một tàn thuốc bằng chiếc bật lửa trong túi áo. Lách cách vài tiếng, ngọn lửa le lói sáng rực lên, rồi bị dập tắt chóng vánh chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Hai kẻ cô đơn buông mình trong màn sương đặc quánh, khói độc và vị đắng trong từng tiếng thở dài dần đổ đầy khoảng sân thượng.
"Haru..."
"Tôi đây, em có cần gì không?"
"Bao lâu nữa thì tao chết?"
Em hỏi, nhưng ánh mắt vẫn trông về phía xa, nơi những con người ngoài kia đang đắm mình trong hạnh phúc, tình thương và hơi ấm gia đình. Chỉ có em là vẫn mãi lạc lõng trong cái thế giới màu đen cô tịch ấy, mãi không thoát ra được. Mà nếu có thoát, thì cũng là nhờ cái chết đau đớn đến mang em đi.
"Tôi không biết, nhưng nếu ngày đó không còn xa, thì tôi vẫn mong rằng mình được chết cùng em."
"Tại sao phải làm như thế?"
Vì tôi yêu em, suốt đời chỉ xem em là duy nhất, là ngoại lệ. Giữa chốn thị thành xa hoa này, tôi không tìm đâu được một kẻ như em. Một tên tội phạm tàn độc, mất hết nhân tính, chút lòng thương cảm cũng không. Nhưng tôi lại đâm đầu vào như con thiêu thân mù quáng, nguồn ánh sáng lập loè đen đúa ấy thế mà có thể khiến tôi moi hết lòng dạ ra để mà yêu, để mà tôn thờ. Trong mắt tôi, em là hiện thân của Lucifer, một vị vua thống trị bể tội ác vô cùng tận của loài người, với ánh mắt sắc lạnh có thể dễ dàng giết chết lòng tự tôn của những con quỷ hèn mọn bị em giẫm đạp dưới chân, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trước cả khi em trở thành kẻ tội đồ bị bóng tối và sự tàn độc ăn mòn nhân cách, giống như Lucifer, thì em cũng đã từng là một thiên thần.
Một thiên thần sa ngã.
Tôi không nói gì nữa, dù rất muốn bày tỏ rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Nhưng lời lên đến họng thì bị chặn lại. Ôi cái trần đời khốn nạn, có biết bao nhiêu kẻ đã chết vì yêu rồi! Hằng hà sa số những mối tình chết yểu khi chỉ vừa mới chớm, chẳng kịp đơm hoa. Chính tôi cũng đang đơn phương người ấy, nhưng không hiểu sao lại thấy an lòng, bình yên như thể chúng tôi đã yêu nhau từ kiếp trước.
Đêm nào em cũng hỏi tôi một câu hỏi, rằng bao giờ thì em chết đi. Mỗi lần đều đi kèm với một điếu thuốc đã tàn hơi lửa đỏ, và khi nó vụt tắt, là kết thúc một ngày mỏi mệt.
Hoặc có lẽ là không.
Sau khi trút nỗi buồn vào làn khói xám dập dìu và cơn gió lạnh rít gào trên tầng thượng của toà chung cư hoang vắng, em lặng lẽ ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường vôi ngăn cách sự sống và cái chết. Vì nếu em bước lên nó và nhảy xuống, thì câu hỏi vừa rồi xem như là đã được trả lời.
Em nhắm mắt, lắng nghe bước chân tôi vang lên lộp cộp bên tai, rồi im bặt, là khi tôi ngồi xuống bên cạnh em, kề cận không xa rời. Ánh trăng bàng bạc trên đỉnh đầu không thể soi đến chỗ chúng tôi lẩn trốn, ủ dột trong thứ bóng tối đen sì nhìn đã quen thân. Bao lâu rồi cũng không còn nhớ, nhưng tôi vẫn cố khắc ghi từng chút một những tháng ngày còn được nhìn thấy người thương, dù chỉ là một giây rất ngắn. Còn em, vẫn đang chống chọi với sự tàn phá từ tận sâu trong những tế bào. Có lẽ thôi, em đã muốn được chết từ lâu, nhưng vương vấn của lời hứa năm nào khiến em không thể buông bỏ, để rồi bị sự ngột ngạt ấy cắn xé linh hồn. Cuối cùng vẫn phải cố mà sống.
Tôi vẫn im lặng mà chờ đợi, đợi một hành động ủi an như mọi khi. Rồi trong đêm tối, vòng tay của em đưa đến, nhỏ bé, gầy gò, và nồng mùi khói thuốc.
"Mày sẽ chết cùng tao chứ Haru?"
"Tôi luôn sẵn sàng."
Cái ôm của em ấm lắm, tựa như tia nắng mùa hè năm nào vẫn ở đây, cạnh bên tôi chưa hề vơi đi một chút. Tôi ôm lấy em, bảo vệ hơi ấm của đời mình bằng đôi tay đã nhuốm màu tội ác. Sống mãi trong sự cô đơn, kẻ duy nhất mà em có thể nương tựa vào chỉ là bóng hình gã trai với hai vết sẹo xấu xí bên khoé môi. Nhưng đối với em, nó đẹp lắm, em từng nói với tôi như thế trong một lần nhìn thấy tôi soi gương và càm ràm. Từ đó chẳng bao giờ quên.
Đôi vai nhỏ của em run lên một cách yếu ớt, tựa như đang nứt ra, sắp vỡ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vai áo mình ươn ướt, và biết, rằng em lại khóc nữa rồi. Em không bao giờ bộc lộ ra sự yếu đuối của mình, hay ít ra số lần ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và chỉ có tôi được nhìn thấy.
Ẩn nấp sau bức tường vôi lạnh lẽo, em ghì lấy vạt áo gile đã ngả màu sờn cũ của tôi, nức nở những tiếng lòng chôn tận dưới đáy. Vực thẳm tâm tư của em chẳng ai chạm đến được, nó sâu hun hút, như vô tận, và nguy hiểm thì luôn luôn rình mò. Nhưng chiếc lồng giam ấy hiện tại đã bị mở toang, chính bằng cơn nhức nhối chẳng thể tiếp tục kìm lại được. Nỗi uất nghẹn của người tôi yêu đổ ra như thác, khi thì tuôn trào liên tục, khi lại ngắt quãng, đứt đoạn. Rồi lại ôm lấy lồng ngực của mình mà ho khan, cảm giác ấy đau xót và nặng nề không thể tả.
Sự sống đối với em giờ đây thật mong manh, tôi biết. Suốt mấy năm ròng chỉ gắn bó với thuốc an thần và nicotin, cùng những cơn ác mộng, chúng huỷ hoại cơ thể em dần dần, một thứ mầm bệnh đeo bám dai dẳng nhưng chẳng thể cai. Sớm muộn rồi cũng sẽ đi đến một kết cục tàn khốc. Điều mà tôi có thể làm bây giờ là ôm em thật chặt, để san sẻ một chút hơi ấm và tình thương, và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu như vài phút sau em có ra đi trong vòng tay mình.
Liệu chúng ta có sống sót qua được đến ngày mai hay không? Không ai biết, vì chính tôi và em cũng không thể biết được. Nếu mà hôm nay có chết đi, âu cũng chỉ là sự giải thoát cho thân xác, vì vốn dĩ linh hồn đã mục rữa từ lâu rồi, từ khi còn cái thuở ngây thơ, khờ dại. Chúng tôi chẳng ngại chết đi thêm một lần nữa, miễn là vẫn đan chặt tay nhau, miễn là hình ảnh cuối cùng chúng tôi được chứng kiến là gương mặt xinh đẹp của người ấy. Dù không thể mang theo đến kiếp sau, ít ra đó vẫn là niềm hạnh phúc to lớn nhất, để thanh thản ra đi mà không một lần vướng bận.
Ước gì, kiếp sau mình vẫn được bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro