Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran x Mikey

Tôi gặp anh trong một ngày hội triển lãm. Một người đàn ông trưởng thành, khoảng độ ba mươi. Ấn tượng đầu tiên đối với anh là vẻ đẹp khác biệt, đơn giản nhưng lại không tầm thường.

Tôi tìm thấy ở con người này một chút hoài cổ, mặc dù những gì anh thể hiện ra ngoài không có vẻ gì giống như vậy. Giữa phòng trưng bày rộng lớn lộng lẫy ánh đèn, chỉ mỗi mình anh bơ vơ riêng một góc, tách rời với phần còn lại. Tuy là nhìn từ xa, nhưng tôi có cảm giác rằng anh đang tự tạo ra cho chính mình một không gian riêng tư, một phương trời biệt lập.

Vẻ bình lặng từ đôi mắt hờ hững ấy khiến tôi ngạc nhiên, trái ngược với những gì nó đang chứng kiến. Anh đứng đó, trong bộ vest bảnh bao, tay đút túi quần, ngắm nhìn bức tranh thật chăm chú. Với công việc của một hướng dẫn viên, sự năng động không cho phép tôi giấu đi sự tò mò về gã trai ấy, nên lân la lại gần.

"Chào anh, tôi là người làm bên công tác hỗ trợ cho triển lãm lần này, anh có cần tôi giúp gì không?"

"Cảm ơn cô, đã làm phiền rồi, tôi nghĩ là mình vẫn ổn với những gì đang xảy ra ở đây."

Anh cười với tôi, hiền hoà như mặt hồ lặng, sau đó thì quay đi rồi lại tiếp tục ngắm tranh. Tôi thắc mắc, anh đã đứng ở đây hơn một tiếng rồi, và chỉ thưởng thức một tác phẩm duy nhất. Những bức tranh xung quanh từ đầu đến giờ dường như chưa một lần nào được anh đặt vào mắt, điều đó khiến tôi tò mò. Muốn biết lí do tại sao.

"Bức tranh này đẹp thật, nhưng mà tiếc quá, hôm nay là ngày cuối cùng người ta trưng bày nó ở đây rồi. Sáng mai họ sẽ gỡ xuống."

Tôi nhẹ nhàng bảo, và cũng quan sát biểu cảm của người đàn ông bên cạnh mình. Tôi không hề nói dối, ngày mai người ta sẽ đến và đem nó đi thật.

"Cô nói thật à? Vậy, cô có biết là bức tranh này rồi sẽ đi về đâu không?"

"Tôi không biết, nhưng có lẽ họ sẽ đem cất nó vào trong kho như những tác phẩm khác. Mãi mãi."

Anh không nói gì nữa, triệt để im lặng. Trong một thoáng, anh cúi mặt nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên, khẽ thở dài.

"Họ không thể thấy được giá trị thật sự của bức tranh này."

Cứ như đó là lần cuối cùng còn được sống, anh càng tiến đến gần hơn. Tôi có thể cảm nhận được rằng nếu không có dây chắn, thì anh sẽ vượt qua luôn cả khoảng giới hạn kia, phá vỡ cái ranh giới đang cản anh lại.

Bức tranh sơn dầu trước mặt tôi không có vẻ gì là nổi bật, màu sắc không hề bắt mắt, rất kén người xem. Dường như không ai quan tâm đến nó cả, chỉ trừ một người. Lúc này, tôi mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ ở góc phải phía dưới của bức tranh. Desire - đó là từ duy nhất mà tôi nhìn thấy, tôi đoán rằng đấy là tên của bức tranh.

Nương theo ánh mắt của người đàn ông phía trước, tôi thoáng giật mình, tưởng như đã thấy ảo giác trong vài giây. Còn hồn anh vẫn đang bị giam ở đâu đó trên từng nét sơn màu đã cũ, tựa như mê hoặc, lôi kéo, không để anh rời đi.

Và cũng có gì đó đang níu giữ tôi lại, mạnh mẽ như cái cách mà nó cầm chân anh. Tôi nghe được bức tranh đang khóc, đang gào. Nét mặt của người trong đó khiến tôi ám ảnh. Tôi không biết, rằng nguồn ý tưởng kì lạ nào đã cho ra đời tác phẩm này, vượt xa cả sự chân thật, và tôi bắt đầu nghĩ, phải chăng người hoạ sĩ vẽ nên nó cũng đang phải hứng chịu số phận tương tự? Một khắc rất nhỏ khiến tôi tỉnh táo hẳn, ma lực toả ra câu hồn tôi, dìm vào lòng sông đỏ rực màu máu đang chảy dọc bên trong bức tranh, mà đầu nguồn xuất phát của nó, lại là từ trái tim của một thiếu niên đã chết cạnh ven hồ.

Cái gọi là "khát khao" ấy, có lẽ tôi đã mường tượng ra được chút ít.

Hẳn là anh cũng đang có cảm giác giống tôi, cảm giác hơi chạnh lòng, và cũng thầm tiếc thương cho một ai đó. Một người mà thậm chí tôi còn không biết tên.

"Liệu tôi có thể hỏi...về chủ nhân của tác phẩm này không?"

Chẳng biết vì điều gì, tôi lại thấy quý mến hơn bình thường. Song, đối diện với câu hỏi của tôi, với tâm trạng mong chờ được diện kiến một cái tên tự bao giờ đã trở thành vết lòng, anh im lặng. Đôi mắt tím của anh khẽ động, hàng mi rung rung, chớp lấy vài cái. Tôi cố lơ đi chút lệ đọng lại bên khoé mắt anh, biết mình đã làm điều không nên, vì thế mà cảm thấy khó xử.

Anh do dự, nhưng sau khi nhìn tôi mất một lúc, đã nghĩ thấu đáo được điều gì đó liên quan đến lòng tin, cuối cùng cũng chịu nói.

"Thương mến của tôi, cậu ấy ra đi rồi, cũng đã được vài năm."

Anh trầm ngâm, lặn mình xuống đáy vực thẳm.

"Ban đầu, cậu ta chỉ là một hoạ sĩ bình thường, chỉ vẽ vì đam mê nên không màng danh vọng. Rồi cuối cùng cũng có người chú ý đến những tác phẩm nghệ thuật ấy, trong đó có tôi."

"Nhưng gia đình cậu ta lại không ủng hộ việc này, họ thường xuyên mắng nhiếc, trách móc, thậm chí còn xé những bức tranh. Họ bảo việc vẽ vời là vô bổ."

"Vì đau buồn và chán nản, nên mới chuyển sang viết văn. Thật lòng mà nói, cậu ta thực sự có tài. Nhưng rồi mọi chuyện lại đi vào lối mòn, khi đã có người biết đến những áng văn ấy, cậu ta lại không thể tiếp tục viết được nữa, mà phải theo một ngành nghề mà gia đình đã chọn."

"Sau đó thì...cậu ta rơi vào bế tắc, không có đường thoát, cùng với căn bệnh trầm cảm nặng luôn dày vò, và rồi...cô biết đấy."

Anh gượng cười, nhưng lòng lại không cười. Đó là cách mà thế giới này mất đi một tài năng.

Sau cùng thì, ai cũng có khát khao được sống cả, việc được sinh ra ở trên đời này thật sự là một món quà vô giá mà Thượng đế đã ban tặng. Sống với ước mơ, với hoài bão của bản thân lại càng đáng khâm phục hơn. Mục đích để mỗi người tồn tại, dù là chân chính hay méo mó, thì cũng đều là cách mà họ đang trân trọng sinh mạng của mình. Tất nhiên là trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, về những gì mà anh nói. Một cô gái trẻ tuổi đời hai lăm như tôi từ bao giờ đã quên mất rằng mình cũng từng thích vẽ? Từ bao giờ đã quên mất rằng lí do khiến cô gái ấy phải gác lại đam mê cũng là vì gia đình?

Lòng tôi như bị xé ra trăm mảnh, nát nhàu như miếng vải vụn. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác khi chẳng có một ai nắm tay và kéo mình ra khỏi những tiêu cực. Cảm giác như cả thế giới quay lưng, bỏ mặc ngay giữa ngã ba chỉ toàn gió lạnh tấp vào người. Tôi hồi tưởng, và vô thức rùng mình. Căn bệnh trầm cảm ngày ấy sinh trưởng như một loại virus cay nghiệt, ăn mòn từng chút một ý chí sống của tôi. Nếu không vì liên tục động viên và khích lệ chính mình, thì có lẽ giờ này tôi đã không còn đứng đây với anh nữa.

Nhưng tôi vẫn tiếc lắm cái ước vọng ấy, chưa một lần nào nghĩ đến mà không thấy nhói lòng.

Theo từng giây trôi qua, bộn bề công việc như đẩy tôi trầm mình vào biển lớn, ước mơ của tôi chìm xuống đáy đại dương, sâu tận nơi những xác tàu đắm bị dòng thời gian quên lãng. Sóng đời che mắt tôi, ngăn lại mỗi khi ngày xuân tràn về trong hồi ức vỡ vụn. Và khiến tôi quên. Tỉnh ra khỏi cơn mơ chỉ thấy một màu tối đen đang chuyển mình rồi hoà vào hiện thực, bức ép tôi phải bỏ mặc những khát vọng ấy để học cách trưởng thành.

Cũng giống như người mà anh đã nhắc đến. Cả cậu ấy và tôi, đều sống vì người khác.

Anh thấy tôi ngẩn người ra mà chẳng nói chẳng rằng, vì muốn kéo tôi về với thực tại, anh tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nhưng trước khi ra đi, cậu ta đã vẽ tặng tôi một bức tranh, trên đó đề tên tôi, Haitani Ran, và một dòng lưu bút." Anh mỉm cười, nhẹ giọng, "Cậu ta đã vẽ ngày mà chúng tôi tốt nghiệp cùng nhau. Chỉ khi người đi rồi, những kỉ vật mới phát huy được giá trị của mình. Nghe buồn thật cô nhỉ?"

Trong khi anh cố gượng cười, thì lòng tôi đang nghẹn lại.

Thật kì lạ làm sao khi giờ phút này tôi và anh cứ như hai người bạn tri kỉ, dù không quen không biết. Nhưng có lẽ anh hiểu rõ và cảm thấy yên tâm, bởi vì cho dù tôi có biết hết tất cả mọi bí mật của anh, thì chúng tôi vẫn chỉ là người dưng. Sau ngày hôm nay, tôi và anh sẽ trở về làm hai đường thẳng song song, chẳng có lí do gì để tôi làm phiền cuộc sống của anh cả.

Vì thế mà anh chẳng chần chừ về việc kể cho tôi nghe về người đó. Họ là người yêu, một đôi tình nhân ngọt ngào. Đúng như những gì tôi đã nghĩ, cậu ấy khi bên anh chắc phải hạnh phúc lắm, nếu như không có cái bi kịch kia. Một người đàn ông trưởng thành và hiểu chuyện như anh luôn biết cách cưng chiều người yêu của mình.

Càng nghe thì tôi lại càng ngưỡng mộ, tình yêu của họ đẹp như những câu chuyện cổ tích vậy. Ấm áp và ngọt ngào, những gì anh kể đều không có một chút gì gọi là đau thương. Anh giấu tôi mặt tối của nó. Anh lường trước được mối nguy hại đang đe doạ tính mạng của người yêu mình, nên cố gắng trao cho cậu ấy những gì mà cuộc đời không thể, hạnh phúc, niềm tin, và những kỉ niệm đẹp.

Anh yêu cậu ấy nhiều như thế nào, tôi đều cảm nhận được. Một tình yêu vô điều kiện, dù đã qua rất nhiều năm nhưng hình bóng của người ấy vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm. Anh kể tôi nghe, giọng nhẹ nhàng mà trầm ấm. Dòng thời gian của anh cứ vậy mà liền mạch, không gãy khúc ở giữa đoạn đường nào. Đó có lẽ là những gì mà cậu ấy đã nhận được vào những ngày còn sống, sự vỗ về, trấn an, và cả sợi tơ tình dài vô tận, liên tục, chưa bị cắt đi dù chỉ một lần.

Thậm chí, anh còn giúp đưa những tác phẩm của người ấy ra trước công chúng, đưa ánh đèn sân khấu đến đúng nơi mà nó thuộc về. Đây có lẽ là món quà mà anh muốn dành cho nửa kia, rằng những nỗ lực, những cố gắng của cậu ấy không hề vô nghĩa. Nên nó mới được trưng bày ở đây, và hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Nhưng ánh hào quang ấy liệu có còn mãi không?

Khi bức tranh này mới chỉ ở đây được vài tháng, nhưng vì không còn ai quan tâm nữa, nên cũng đã đến lúc bị thay thế bằng một tác phẩm mới, nổi bật hơn. Những ngày tháng sau này đương nhiên sẽ chìm vào quên lãng.

Lời anh nói khiến tôi băn khoăn, nhưng là theo một chiều hướng ngược lại, rằng có phải khi đã chết đi rồi, người ta cũng sẽ sớm ngày quên mất những giá trị đã từng tồn tại? Liệu có còn ai nhớ đến những người nghệ sĩ quá cố ấy nữa không?

Trong lúc tôi vẫn đang đấu tranh với đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, anh vẫn bình thản, trông như chẳng có một chút muộn phiền nào đủ sức vồ lấy anh.

Sau cùng, anh chỉ để lại một dòng nhắn gửi cho người mà anh gọi là thương mến, người anh yêu bằng cả trái tim mình, trước khi thời khắc cuối cùng báo hiệu phòng trưng bày đã đến giờ đóng cửa. Lời ít, ý nhiều.

"Anh sẽ sống và luôn nhớ về em, Sano Manjirou, kể cả khi không còn một ai yêu em nữa, thì anh vẫn yêu. Dẫu cho cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình anh."

Tôi đã nghe, và hiểu, dù lời ấy không dành cho tôi. Không như mọi ngày, giờ đây tôi lại đang đứng yên như chôn chân, cùng với gã trai ấy. Tôi còn chẳng muốn rời khỏi đó nửa bước, cứ như thể nếu tôi lơ đễnh mà nhìn đi nơi khác một lúc thôi, thì sẽ có kẻ dùng dao găm chặt vào lòng. Thật đáng sợ, bức tranh ấy nhìn thấu được cả tôi và anh, hai kẻ lạc lối đang chơi vơi trong những giấc mộng ảo.

Kết thúc buổi triển lãm, anh quyết định mua lại bức tranh với mức giá cao ngất ngưỡng. Ai nấy đều không khỏi bất ngờ, trong đó có cả tôi. Một số người tỏ vẻ dị nghị, họ nói với nhau rằng thật lãng phí khi bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mua một tác phẩm đã hết thời. Nhưng anh bỏ ngoài tai, những lời sáo rỗng ấy chẳng là cái thá gì để anh phải bận tâm cả.

Còn tôi thì bị đưa đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác.

Hành động của anh đã chứng minh rằng tôi đã sai hoàn toàn. Kể cả khi ánh đèn sân khấu chẳng còn chiếu rọi vào người nghệ sĩ nữa, thì ở đâu đó, vẫn có người luôn dõi theo và yêu thích những tác phẩm của họ. Giống như cái cách mà anh, Haitani Ran, nhớ về Sano Manjirou như một đoạn kí ức khó phai trong lòng.

Tôi ra về trong dư âm của cuộc trò chuyện, trái tim tôi như được sống lại một lần nữa. Có cái gì đó dâng lên, dạt dào như con sóng ngoài khơi xa, vỗ vào tâm trí. Hoá ra nó vẫn ở đó, thời gian chẳng thể nào vùi lấp được. Một ý nghĩ thuộc về tiềm thức, bén thêm một chút lửa của đam mê mãnh liệt, cứ vậy mà rực cháy.

Chúng tôi vô tình lướt qua đời nhau, nhưng lại hữu ý trao nhau những dấu ấn sâu đậm. Chuyện tình của hai con người vô danh khiến tôi cứ day dứt mãi, liệu rằng ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, một nơi không tồn tại những định kiến, những phiền muộn, thì họ có được hạnh phúc bên nhau không?

Tôi nghĩ là có, bởi chẳng có thứ gì chia cắt họ được cả, đoạn tình cảm vun đắp bằng thời gian luôn có sức sống rất mãnh liệt, khó lòng mà phá vỡ được. Và nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong rằng cậu ấy sẽ được sống đúng với ước mơ của mình, sẽ không còn rào cản nào đủ sức ngăn cách điều đó nữa.

End.
___________
Lời của author: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, phần ở dưới này mọi người không cần bận tâm đâu hen, chỉ là mấy lời tâm sự dài dòng trong đầu mình và mình chỉ muốn viết chúng ra thôi. Nhưng mà nếu ai muốn đọc thì cũng có thể đọc, mình biết là nó khá dư thừa, và sến súa (chắc là thế).

Cảm ơn một lần nữa những ai đã kiên nhẫn lướt đến đây ạ, gửi một ngàn trái tim đến mọi người❤️❤️❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra thì cảm hứng của chap này đến với mình khá là ngẫu nhiên, và cũng mãnh liệt, chỉ là từ một đêm suy nghĩ vẩn vơ, mình nghĩ về việc liệu sau này khi các artist/writer hiện tại không còn vẽ và viết cho shipdom của mình nữa, thì thứ còn lại sau cùng là gì?

Đối với mình thì, khi một cuộc hành trình kết thúc, thứ còn lại trong mỗi người là cảm xúc, có thể vui, buồn, mong chờ hoặc cũng có thể là thất vọng. Chuyện thay đổi là chuyện sớm muộn thôi, nhưng những gì mà chúng ta nhớ về nhau là những kỉ niệm, những gì mà chúng ta đã làm cho nhau. Còn những fanwork, chúng vẫn sẽ mãi ở đó, không bao giờ biến mất.

Sau này kể cả khi không còn ở fandom hoặc shipdom này nữa, thì có lẽ chúng ta sẽ khó mà quên được khoảng thời gian mà mọi người đã cùng nhiệt huyết, hết lòng vì bias, và cả công sức ngày đêm mà chúng ra cùng bỏ ra trong mỗi bức tranh, mỗi tác phẩm, mỗi fanfic, để có thể chia sẻ cho nhau niềm vui giản đơn ấy.

Nếu mà bạn đã đọc đến đây rồi, thì mình chỉ muốn nói là, dù bạn là ai, thì những gì bạn tạo ra cho fandom đều đáng được trân trọng, vì thế mà đừng nản lòng nhé, bạn thật sự đang làm rất tốt. Yêu lắm những artist và writer của shipdom mình, những người đã và đang cố gắng cống hiến thật nhiều dù cho fandom đã không còn như ngày trước nữa. Mình yêu mọi người, và cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro