Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran x Mikey

⚠️ Có đề cập đến yếu tố 18+

_____________

"Lí do gia nhập Phạm Thiên của mày là gì?"

Vì bất đắc dĩ, vì tiền, hay vì cái gì đó khác?

Tuy đã hẫng lại một lúc, nhưng nét mặt của gã trai ấy vẫn luôn duy trì một vẻ ngả ngớn bất cần. Điếu thuốc lá trên tay đã tàn quá nửa, làn khói xám bay nhan nhản xung quanh đầu lọc và rồi bị gió biển thổi ngược về. Ran đứng trầm ngâm trong một khoảng lặng vô hình sau khi nghe thấy câu hỏi của Mikey, nhưng nó chẳng đủ để làm cho hắn sửng sốt bởi đã luôn suy tính đến chuyện này từ lâu rồi.

"Vì lợi ích." - Ran đáp lại, rồi ném điếu thuốc xuống bãi cát vàng dưới chân. Ánh lửa đỏ lập loè bị chôn vùi trong cát khi mũi giày da của hắn giẫm xuống, yếu dần đi và rồi tắt lịm.

Mikey cảm thấy câu trả lời vừa rồi như mở ra hàng vạn những tầng ý nghĩa khác nhau, không đoán được cụ thể là gì. Mà hắn cũng thật khôn ngoan, trả lời như vậy chỉ càng làm cho người khác tò mò mà muốn hỏi thêm nữa. Lợi ích gì không biết, chỉ biết rằng những tháng ngày vừa qua đầy rẫy hiểm nguy. Cả băng bọn họ vừa phải duy trì hoạt động của tổ chức, vừa phải trốn chạy khỏi lực lượng cảnh sát không ngừng truy lùng. Cái mạng của thủ lĩnh Phạm Thiên đắt giá thế nào ai cũng hiểu rõ, cho nên bằng mọi cách phải che giấu tung tích của cậu đến cùng.

"Tao có thể biết nó là gì không?"

"Chắc là không? Đó là bí mật của tao, mà bí mật thì đâu thể nói ra được, đúng chứ?"

Mikey không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn ngắm sắc cam cháy bỏng của hoàng hôn rơi xuống mặt nước biển xanh ngời, rực sáng trong đôi mắt tối đen của cậu. Khi chợt nghĩ đến những lúc Ran bất chấp mạng sống mà giải vây cho cậu khỏi những lần bị cảnh sát nắm thóp, thì lòng lại chực trào một loại cảm giác nôn nao khó tả. Chắc có lẽ là vì muốn duy trì một vị thế ổn định trong bộ máy tổ chức của Phạm Thiên, hoặc đó chỉ đơn giản là trách nhiệm mà một thành viên cốt cán nên làm. Là bảo vệ cho thủ lĩnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc mà cậu quay đầu đi, biểu cảm trên gương mặt của Ran đã thay đổi rõ rệt. Cái vỏ bọc hời hợt hắn luôn dùng để che mắt người đời luôn phát huy rất tốt vai trò của nó, nên chẳng ai nhận ra được mục đích cuối cùng khi hắn quyết định cùng Rindou gia nhập tổ chức tội phạm khét tiếng này là gì. Đương nhiên đối với hắn, Mikey cũng không biết.

Ran đã rất vui khi cậu ngỏ ý muốn nhờ hắn đưa mình ra biển để dạo mát, trong khi nó vốn là công việc của no.2 - Sanzu Haruchiyo. Chỉ là giờ này gã đang phải giao dịch với khách hàng ở Shinjuku rồi, những người khác cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi, nên hắn tuyệt nhiên sẽ là đối tượng được Mikey nhớ đến ngay tức thì. Mà thật ra cũng tốt, lâu rồi hắn chưa có dịp được đi đâu đó cho khuây khoả tâm trạng, nếu cứ mãi vùi đầu vào mớ giấy tờ khô khan kia khéo có mà hoá điên, không sớm thì cũng là muộn.

Đã ở đây hai tiếng rồi, hắn thật sự không biết Mikey đang nghĩ gì mà quên luôn cả giờ giấc. "Có lẽ là về câu trả lời ban nãy chăng?" Hắn tự hỏi. Nhưng rồi nỗi băn khoăn ấy cũng bị xoá tan khi Ran chợt nhận ra rằng chính mình chưa bao giờ đủ quan trọng để người kia phải bận tâm đến như vậy.

Há cũng chỉ là cái mác thủ lĩnh và thành viên cốt cán mà thôi, đâu đó giữa hai người họ vẫn tồn tại cái gọi là khoảng cách quyền lực. Và thâm sâu hơn, chính là sự khác biệt về tư tưởng cộng với lối suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ sức tạo ra một đường ranh giới ngăn cách khá lớn, muốn rút ngắn lại hiển nhiên cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Ánh mắt của Ran hướng về Mikey mỗi lúc một khác lạ, hắn gần như có thể cảm nhận được sự thay đổi tuần tự của nó theo thời gian, dù rằng đã nói là tham gia Phạm Thiên chỉ vì lợi ích. Đúng, băng đảng này có rất nhiều cái thú vị để hắn biến cuộc đời tẻ nhạt của mình trở thành một vở kịch nhiều màu sắc hơn, nhưng lợi ích trên hết của Ran chính là được ở bên và sát cánh cùng với cậu.

Hắn chấp nhận việc bản thân trở thành con cờ cho Mikey điều khiển, thứ mà có chết hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

"Về thôi Mikey."

Ran nhàn nhạt nói, đôi đồng tử màu phong lan khẽ động khi trông thấy Mikey chợt mỉm cười. Hắn cũng bất giác mà cười theo, sau đó liền đi đến mở cửa xe rồi đứng đó đợi cậu. Mikey không đi vội mà nán lại thêm chút nữa, để gió biển mằn mặn cuốn vào mái tóc màu trắng ngà, tẩy đi mùi thuốc súng cay nghiệt và để lại vương vấn trên gương mặt bơ phờ đã không còn hồn hậu. Thật lâu, nhưng Ran cũng chẳng hề mất kiên nhẫn.

Chiều tà nhen nhóm như ánh lửa bập bùng hắt vào cửa kính xe, nhưng không xuyên qua được. Thế giới đen đúa đằng sau tấm kính tách mình khỏi những chùm ánh sáng chói loá liên tục gõ vào nó, tựa như đang ra sức cứu vãn, kéo hai kẻ lạc lối ra ngoài hiện thực. Nhưng bên trong thì lặng thinh không một tiếng động, sự ngột ngạt bao trùm và thì thầm những nỗi buồn không tên, thường trực trong âm ỉ. Ran giữ chặt tay lái, cố giữ tâm trạng bình thản để không làm lộ ra nét mặt lo âu, vì hắn đã vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Mikey đang nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

Điểm mù duy nhất mà cuộc đời xui xẻo của hắn vướng phải.

Khoảng im lặng kéo dài đốt lên trong lòng hắn một nỗi bồn chồn khó tả, một phần vì không quen với tình cảnh này khi hằng ngày đều cười nói vui vẻ, một phần vì trực giác đang mách bảo cho hắn những mảnh thông tin rời rạc và mơ hồ. Vì không muốn phải chịu đựng chúng thêm nữa, Ran mở lời trước:

"Còn nhớ câu trả lời của tao lúc nãy chứ?"

"Ừm."

"Tao nghĩ là tao sẽ nói cho mày nghe về cái lí do đó. Để xem nào...ừm, chắc là đến khi tao không còn giá trị để mày lợi dụng nữa, lúc đó là..."

"Tao chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy." - Mikey cắt ngang lời hắn, chợt thấy người phía trước bật cười một tiếng nhẹ, cậu đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

"Nhưng cho dù bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa thì Phạm Thiên tồn tại được cho đến ngày hôm nay, phần lớn cũng là nhờ công sức của cả băng, là những sinh mạng mà mày đang nắm ở trong tay ấy. Tao nói có đúng không, thủ lĩnh?"

"Nói đúng hơn là Phạm Thiên sử dụng năng lực và tài cán của bọn tao để ngày càng lớn mạnh, nhưng mục đích lớn nhất của nó, không phải là để bảo vệ Touman cũ hay sao?" - Ran nói tiếp.

Mikey cảm thấy bản thân không còn đường nào để phản bác lại, vì chung quy là những gì hắn nói đều đúng cả, không sai một chút gì. Cậu chán nản tựa lưng vào ghế, thu mình lại bên ô cửa kính mà nhìn ra bên ngoài trời, từng đoạn đường thân quen và cảnh vật cứ thế mà lọt qua đôi mắt mệt mỏi.

Trong khi đó, Ran vẫn đang chăm chú lái xe, nhưng lại cố ý giảm tốc độ, đi chậm lại một chút để cho khoảng thời gian này kéo dài lâu hơn. Hắn muốn được ở bên Mikey mãi mãi, mặc dù người ấy luôn ném cho hắn một ánh mắt hờ hững, là thứ mà lũ sâu bọ ngoài kia không bao giờ được phép nhìn quá năm giây trước khi bị tiễn xuống địa ngục. Thậm chí còn có phần lạnh nhạt.

Một lúc nữa lại trôi qua, theo thói quen, hắn lại ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát tình hình của Mikey, thì thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào. Khuôn mặt tái nhợt tựa vào cửa kính, đôi mắt đen nhắm chặt, không một chút phòng bị nào. Tâm trí hiện giờ của hắn đã hoàn toàn dừng tại đôi môi nhạt màu đang khép hờ, dù khung cảnh xung quanh có hơi tối, thì sự mê hoặc từ nó vẫn kéo hắn đến một chỗ đậu xe ở bên đường. Trong đầu bỗng hiện lên những ý nghĩ sai trái.

Hắn không kìm được lòng mình, không cưỡng lại được sức hút từ cơ thể nhỏ bé kia. Chỉ với việc nhìn ngắm cậu qua gương, hắn đã thấy trong tâm rạo rực một thứ ham muốn, một ngọn lửa khát cầu dục vọng. Dẫu vậy lòng vẫn đớn đau. Đau vì cứ ôm mãi một mảnh tình rạn nứt nửa đôi, đau vì chẳng thể chạm đến người hắn yêu bằng chính đôi tay bất lực của mình.

Ran đóng hết cửa xe, giảm nhiệt độ của điều hoà xuống thấp hơn và nhoài người về phía sau, với tâm cơ đen tối đang từng bước cháy lan vào ý thức. Bản năng ấy mãnh liệt và cuồn cuộn, ép hắn phải tiến đến gần với khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng, rồi hạ một nụ hôn lên cánh môi mềm thật khẽ. Cảm giác nó để lại cho hắn vừa ngọt ngào như mật hoa, mà cũng vừa chua chát chẳng kém gì.

Và quả thật, Ran càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân hắn thật đáng thương, dù nói là bị Mikey lợi dụng, nhưng sự thật lại nghe giống như là hắn đang tự lợi dụng chính mình. Vịn vào một cái cớ hoàn hảo để có được chỗ ngồi ưng ý trên đầu biết bao nhiêu người, ngày ngày dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho Phạm Thiên, chẳng phải là đang tự lợi dụng chính mình để được ở cạnh Mikey hay sao?

Ran cúi mặt, trên môi nở một nụ cười méo mó, vặn vẹo như chính tình cảm lệch lạc của hắn vậy. Hắn nghiến răng, tay nắm lại thành đấm, chặt đến nỗi có thể cảm nhận được các khớp xương bên trong kêu lên từng tiếng răng rắc một cách rõ ràng. Toàn thân nóng hừng hực như lửa đốt, hắn biết chuyến này bản thân không thể nào quay đầu được nữa rồi. Người trước mặt dù luôn mang theo lớp vỏ bọc lạnh lùng và tàn ác, nhưng sâu trong tâm hồn lại ngự trị một đoạ lạc thiên sứ với đôi cánh trên lưng đã lụi tàn. Để cho ánh mắt hắn si mê, để cho thần trí hắn ngây dại, và để cho hắn ôm mộng ảo hão huyền, ngày đêm phiền não nhớ mong. Và cũng đang chết dần chết mòn.

Mikey hé mắt, hàng mi cong mở ra hình ảnh trần xe phía trên trong khung cảnh mịt mờ. Tiếng gió thổi vù vù của điều hoà và những tiếng thở dốc lẫn vào nhau, xua đi sự tĩnh lặng tưởng chừng như đã yên giấc. Mái tóc tím của Ran đang cọ vào cổ cậu, cảm giác bỏng rát bởi từng vết cắn và dấu hôn dần hiện lên ngày một rõ ràng hơn. Cơn đau khi thân thể bị xâm phạm chẳng tài nào so sánh được với vết thương lòng đã in hằn quá sâu vào tiềm thức và vĩnh viễn hình thành một đường sẹo loang lổ, không thể chữa lành. Cậu đưa tay vỗ vào vai hắn một cái thật nhẹ nhàng rồi khép lại đôi mi đã kiệt sức, để cho vách kí ức trong tim từ từ rỉ máu, chẳng vì điều gì.

Ngày hôm sau khi Ran trở về nhà, mang theo một thân trĩu nặng cùng tâm trạng chẳng thể nào tồi tệ hơn, hắn ngã người lên sofa, trong lòng đầy bão tố. Chuông điện thoại trong túi quần cứ reo lên từng hồi inh ỏi, phiền phức và khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng quyết định nhấc máy nghe. Giây phút giọng nói của Rindou vang vọng bên tai cùng những câu từ sắc bén cứa thẳng vào tim hắn, xé nát mảnh tình đã nứt rạn, nay vỡ tan tành. Người hắn yêu đã đi rồi, thiên thần sa ngã gieo mình xuống từ vòm trời tịch mịch với tấm thân chằng chịt những tổn thương, ngày trước là đôi cánh bị bẻ gãy, giờ thì cả xác thân cũng nát tươm chẳng còn nguyên vẹn.

_

Một ngày cuối thu, cơn gió se se dịu lạnh thoảng qua trên mặt đất lác đác những chiếc lá khô, thổi chúng bay nhẹ. Ran bước từng bước trên con đường mòn dẫn đến khu nghĩa trang nọ, trên tay cầm một bó hoa ly trắng. Gương mặt điển trai ngày nào giờ đã nhuốm một màu bi thương, thể hiện rõ nhất ở đôi mắt mỏi mệt vì liên tục bị mất ngủ.

Dừng lại trước ngôi mộ quen thuộc, nơi phiến đá lạnh căm khắc tên của một người con trai đã từ biệt trần thế khi tuổi xuân xanh vẫn đang còn vời vợi. Mà đau xót hơn, đấy còn là người mà hắn đem hết lòng dạ để ôm mộng tương tư, chỉ từ một khoảnh khắc lỡ sa chân vào đôi mắt ngàn sao rực rỡ của người ấy.

"Tôi đến thăm em đây Manjirou."

Nói rồi hắn cúi người phủi nhẹ đi lớp bụi mỏng bám trên tấm bia mộ, rồi khẽ đặt bó hoa xuống.

"Có vẻ như mọi chuyện của ngày hôm đó, em đều đã tính trước rồi nhỉ?"

"Em thừa biết rằng tôi yêu em, thế mà vẫn bỏ tôi lại."

Hắn cười chua chát, cảm giác xót xa lại tìm về, lẩn quẩn trong tâm trí rối bời chưa bao giờ yên ổn. Hắn ngồi xuống trước mộ phần của Mikey, lặng ngắm dòng chữ đề tên "Sano Manjirou", rồi vươn tay chạm vào nó. Tựa như hắn muốn chạm đến trái tim của thiên thần dù luôn sống mãi trong lòng, nhưng chẳng được. Tự trách bản thân sao lại không nhận ra sớm hơn những dấu hiệu ấy, cái lúc mà Mikey để cho hắn tiếp tục giở trò mặc dù đã sớm biết rõ mười mươi. Mà có khi, chính cái chạm vai khi ấy vốn là một tín hiệu, chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc khi chẳng còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra nó.

Sanzu nói rằng dạo gần đây tâm tình của Mikey không tốt, thường xuyên lạm dụng thuốc và cứ đến tối lại gặp ác mộng. Hắn biết, lí do đến từ những mất mát lớn trong quá khứ của cậu, chúng ám ảnh và giằng xé khôn nguôi. Ran đã từng muốn được ở bên và chữa lành những vết thương ấy, nhưng tiếc là hắn chưa kịp thổ lộ lòng mình thì người ấy đã đột ngột ra đi.

"Em biết không Manjirou, sự rộng lượng của em đã khiến tôi mang một đời thương nhớ. Dù biết là sắp chia lìa vĩnh viễn, em vẫn để tôi có cơ hội được gần gũi em một lần cuối cùng."

"Em biết không Manjirou, em vừa bao dung mà cũng vừa độc ác, liệu tôi có thể trách em không?"

Chẳng một ai đáp lại, cạnh bên hắn chỉ còn là nấm mồ chôn vùi nụ cười của người thương bên dưới sáu tấc đất, cô độc và lạnh lẽo. Hắn cứ tự cười nói một mình như thế, luyên thuyên về những dự định và ước mơ sau này, dù người ấy chẳng thể nghe thấy được. Và cuối cùng, hắn tâm sự với Mikey về những bí mật bị vùi lấp trong mớ ngổn ngang dưới đáy lòng, trong đó còn có cả "lợi ích" mà hắn đã từng hứa sẽ nói cho cậu nghe vào một ngày nào đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro