Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎄Draken x Mikey🎄

Mikey đứng trước khung cửa sổ trong phòng mình, tay chống lên bệ và nhìn ra bên ngoài bầu trời lất phất những bông hoa tuyết trắng muốt. Lòng em không khỏi hân hoan và rộn ràng, bởi đêm nay là đêm Giáng sinh, và những ngày cuối năm có lẽ sẽ còn bận rộn hơn nữa.

Em đã cùng gia đình nhỏ của mình dùng bữa tối vài phút trước, sau khi dọn nhà cửa và trang trí mọi thứ cho thật đẹp. Như thường lệ, mỗi người đều có niềm vui riêng của họ trong đêm Giáng sinh, và Mikey cũng thế. Em vẫn đang chờ đợi chúng đến, ít nhất là em muốn dành những giờ cuối cùng của đêm nay để ở bên cạnh người mình yêu.

Không giống như những năm trước, mùa đông lần này về sớm hơn dự định. Nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc càng xuống thấp hơn, mặc dù trên người đã có sẵn ba chiếc áo khoác thật dày nhưng Mikey vẫn cảm thấy chúng không đủ để làm ấm cơ thể. Trước khi em quay trở lại tủ đồ để lục lọi và tìm thêm quần áo, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Thật may vì chẳng cần phải tốn thêm thời gian, bởi không khí ấm áp đã có sẵn ở đây rồi.

Vừa nghĩ, Mikey vừa chạy thật nhanh đến để mở cửa. Em biết rõ đó là Draken, bởi đã luôn chờ đợi để được ở bên anh vào dịp lễ đặc biệt này. Họ yêu nhau được ba năm, khó khăn nào cũng trải qua hết rồi, và dường như tình cảm sâu đậm giữa cả hai cũng đã lấn át luôn những khuyết điểm, mỗi người đều chấp nhận nhường nhịn vì đối phương.

Draken đứng chờ ở bên ngoài một lúc thì cảm thấy sốt ruột, anh vội nhìn đồng hồ để tự dặn bản thân rằng chỉ là do quá muốn được gặp Mikey nên mới thấy thời gian trôi đi lâu như thế. Nhưng rồi ngay khi cánh cửa vừa mở ra, em đã vội lao đến và ôm chầm lấy anh, tựa như hai ngày không ở bên nhau vừa qua dài như hàng thế kỷ.

"Kenchin ấm quá."

Mikey cười khúc khích, em ôm chặt lấy Draken và dụi đầu vào ngực anh, muốn tìm đến trái tim bên dưới lớp áo khoác dày cộm. Quả thật đã ấm hơn rất nhiều, nhưng vì Draken nhận ra rằng anh vừa đến đây khi trời vẫn đổ tuyết, nên anh đã cởi khăn len trên người mình ra và choàng quanh cổ của Mikey.

"Ôm lâu quá sẽ bị cảm đấy."

Thế nhưng trông em có vẻ không quan tâm điều ấy cho lắm, bằng chứng là vòng tay siết lại càng chặt hơn, thậm chí em còn ngước nhìn lên với một chút thách thức. Cũng không phải lần đầu tiên, Mikey bướng bỉnh thì ai cũng rõ, nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy trong mắt anh lại trở nên đáng yêu lạ thường.

Sau cùng thì Draken đành chịu thua, anh xoa đầu Mikey và hôn lên trán em, cùng một cái ôm đáp trả thật dịu dàng. Mikey nhân cơ hội liền rúc mặt vào trong chiếc khăn dày của anh như đang làm nũng, tạo ra những tiếng sột soạt. Anh cũng không biết làm gì hơn ngoài chiều chuộng theo đứa trẻ mãi chẳng bao giờ chịu lớn này, nhưng đó cũng là lý do khiến anh yêu em nhiều đến thế.

Cả hai nán lại căn phòng một lúc trong khi đang quyết định xem tí nữa sẽ đi đâu. Không có kế hoạch nào từ trước, và cũng không có sự chuẩn bị nào. Chẳng ai quan tâm đến việc liệu đường phố hôm nay có đông vui hay không, hay mấy giờ sẽ về tới nhà, vì họ chỉ cần đi cùng nhau, cùng nắm tay nhau băng qua những vỉa hè rực rỡ ánh đèn. Chỉ cần bên cạnh vẫn còn hình bóng của đối phương, thì bất kỳ nơi đâu cũng đều tràn ngập niềm vui cả.

Song cũng vì thế mà Mikey nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được, bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Em ngồi trước lò sưởi trong phòng mình, xoa hai bàn tay vào nhau để làm ấm. Cứ thỉnh thoảng thì em lại nhìn sang anh người yêu ở bên cạnh cũng đang làm điều tương tự. Trời lại vừa rét hơn một chút, giá mà có món gì đó chẳng hạn như cacao nóng, hay là bánh nướng để thưởng thức cho đỡ lạnh. Taiyaki ăn mãi cũng ngấy rồi, hơn nữa trước bữa tối em lại vừa ăn bốn cái.

"Vẫn chưa nghĩ ra sao?"

Draken nhẹ nhàng hỏi, anh nhích lại gần Mikey hơn và vòng tay ôm eo em. Mikey cũng tựa đầu lên vai anh và ngồi yên trong lòng người yêu. Cả hai ấp ủ nhau qua cái ôm chặt và chiếc lò sưởi còn đỏ lừ ánh lửa, màu cam nồng ấm phản chiếu vào đôi mắt khép hờ của Mikey.

"Nhưng sẽ thật chán nếu phải ở nhà."

Em trả lời, với một chút sự lười nhác hiện trên nét mặt. Trong khi đó thì Draken đã nắm lấy tay em và mân mê những ngón tay. Mikey dõi theo từng hành động của anh, cũng dần quên đi cái lạnh đang mỗi lúc một dày thêm ở bên ngoài. Cảm giác thật dễ chịu.

Thôi thì cũng không cần những điều mới mẻ, cứ ở bên nhau đêm nay thôi là được. Mikey cố lục lọi trong mớ ký ức màu hồng của mình, nhớ lại xem năm ngoái đã xảy ra chuyện gì. Khi ấy cả hai đã cùng đi đến trung tâm thương mại để mua thêm quần áo ấm cho mùa đông, em lấy từ cửa tiệm nào đó ra một chiếc khăn choàng cổ màu hạt dẻ rất to, bảo là nó sẽ hợp với anh. Thiết kế của chiếc khăn tuy đơn giản nhưng lại khá đẹp mắt, chỉ bất tiện ở chỗ nó to quá. Ban đầu Draken không có ý định mua nhưng sau đó vẫn chấp nhận thanh toán vì Mikey lại bắt đầu giở trò "anh hết thương em rồi chứ gì".

Nhưng thật may vì cuối cùng anh cũng nảy ra một ý tưởng cho món hàng bất đắc dĩ này, và rồi những ngày tiếp theo người ta thấy một cặp đôi chở nhau trên con xe motor và cùng quấn chung một chiếc khăn choàng màu hạt dẻ. Cũng bởi vì sự khác biệt về vóc dáng nên khuôn mặt của người ngồi sau gần như lọt hẳn vào trong những nếp khăn, chỉ chừa ra đôi mắt biết cười và mái tóc vàng như tia nắng tung bay trong gió.

"Năm ngoái đã đi mua sắm rồi. Với cả, chúng ta không cần nhiều quần áo đến thế."

Giọng của em thoáng qua làm Draken chợt tỉnh. Trùng hợp thay anh cũng đang nghĩ đến việc sẽ tìm mua thêm quần áo cho Mikey, vì bàn tay trong tay anh có chút lạnh. Cùng với lời ậm ừ, anh dùng cả hai tay của mình để bao trọn đôi tay nhỏ nhắn ấy để làm ấm.

"Nhưng em thì có đấy."

Mikey không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận tình yêu của anh đang chảy xiết trong tim mình. Ngọt ngào như những viên kẹo đường, lại dạt dào như những cơn sóng biển.

"Anh nhớ hộp chocolate mà năm ngoái chúng ta cùng ăn chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Hiển nhiên là Draken chẳng thể nào quên. Ngoài chiếc khăn len ra, năm ngoái anh còn tặng cho em một hộp chocolate, nhưng hoàn cảnh khi ấy có hơi đặc biệt. Anh "đột nhập" vào trong phòng của em vào lúc mười giờ tối, khi mọi người đều đã đi ngủ hết và chỉ còn ánh sáng phát ra từ căn phòng nhỏ nằm ở một góc của khu nhà. Không khó để anh tạo tín hiệu cho Mikey ra mở cửa, cả hai sau đó đã cùng ăn nhậu no say đến tận sáng hôm sau.

"Mình đi thôi Kenchin."

Mikey nhìn anh và cười thật tươi, rồi chẳng cần đợi anh trả lời mà đã đứng dậy đi lấy mũ và áo khoác. Draken vẫn còn lưu luyến giây phút thoải mái khi được ôm Mikey, nhưng chỉ kịp đặt một nụ hôn vào môi em trước khi dáng người nhỏ bé ấy rời khỏi vòng tay ấm áp.

Lại nghĩ, nếu phải ra ngoài vào cái tiết trời như thế này thì đúng là chỉ có em mới dám làm. Draken vẫn ngồi trước lò sưởi mà đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi người yêu nhỏ của anh đang nhón chân để lấy chiếc mũ len được treo ở tận tít trên cao, nhưng mãi chẳng được. Anh bật cười khi Mikey quay sang anh và chỉ vào nó, hành động đáng yêu ấy không cho phép anh tiếp tục chần chừ lâu hơn.

Tuyết đã kết thành một lớp dày trên những vỉa hè lát đá, vẫn tiếp tục rắc đều dọc theo con đường quen thuộc. Mikey ngồi sau xe của Draken mà nhìn ngắm cảnh vật, chúng vẫn chẳng thay đổi gì ngoài việc hiện tại nhiệt độ đã lạnh đến thấu xương. Nhưng đó chẳng phải là thứ mà em quan tâm vào lúc này, trong đôi mắt kia giờ chỉ có ngọn đèn ấm cúng phản chiếu từ những cửa tiệm trên phố, cùng nỗi nhớ nhung vị ngọt đậm của viên chocolate tròn trịa khi nó tan ra trong khoang miệng.

Nhớ lại cảm giác ấy khiến Mikey vô thức mỉm cười. Nụ cười của em hiện rõ qua gương chiếu hậu và Draken rất nhanh đã nhìn thấy. Chẳng cần đâu xa, chính những điều nhỏ nhặt như thế này cũng đã đủ trở thành động lực để anh mặc kệ sức khoẻ của mình mà ở bên ngoài cùng em cả đêm. Dù không nói gì với nhau, nhưng họ thực chất vẫn đang chia sẻ cho nhau những dòng suy nghĩ vẩn vơ, bằng thứ cảm xúc gọi là sự thấu hiểu.

Vì muốn kéo dài khoảng thời gian quý báu này, anh vặn ga nhanh hơn để có thể tận dụng từng giây phút. Bóng của chiếc xe thoắt ẩn thoắt hiện trên những nẻo đường tấp nập, gió đêm lùa qua từng nếp áo.

Chỉ vào lúc ấy, cả hai mới nhận ra rằng họ muốn được cùng nửa kia đi thật nhiều nơi. Không chỉ là tiệm chocolate, mà còn muốn dạo quanh trung tâm thành phố, xong lại đến bến cảng quen thuộc, cả ngôi đền hôm nào cũng ghé sang mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Tay của cả hai luôn đan vào nhau thật chặt, không tách rời một giây nào dù là ở trong đám đông. Mãi cho đến khi trở về công viên gần khu nhà thì hộp chocolate cũng đã hết sạch.

"Kenchin đắp người tuyết không?"

Mikey kéo tay Draken, thôi thúc anh mau xuống xe để cùng em nghịch tuyết. Cũng khá lâu rồi cả hai chưa chơi lại trò này, có lẽ thời gian đã vô tình bỏ quên đi những trang kỷ niệm thời thơ ấu. Bãi đất trống ở công viên giờ đây phủ đầy tuyết, có thể nói là khắp mọi nơi. Từ những băng ghế gỗ đến từng cái xích đu, tuyết đọng trắng như muối. Mikey hớn hở chạy đến, miệng cười tươi như hoa, vội gom lấy chúng mà bắt đầu đắp.

Draken đuổi theo ngay sau em nhưng chẳng có cách nào bắt kịp bóng lưng ấy. Anh vốn sợ lạnh, nhưng vẫn rất hăng hái mà tham gia vào trò chơi tưởng chừng như chỉ dành cho trẻ con này. Vài chục phút trôi qua, người tuyết của anh thậm chí còn chẳng được đắp cho đàng hoàng, vì mải quan sát và trông chừng kẻo Mikey vì lạnh quá mà cảm mất.

Nhưng có lẽ anh đã lo lắng hơi quá, trông em vẫn còn khoẻ chán và anh thì dần cảm thấy không ổn trong người. Tất nhiên anh sẽ chẳng nói ra điều ấy vì không muốn phá hỏng đêm Giáng sinh đáng nhớ của cả hai. Một lúc sau đó, Mikey quay sang và bảo rằng em đã đắp xong người tuyết rồi.

Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Draken ôm bụng cười nắc nẻ, dường như cũng quên mất tình trạng sức khoẻ của bản thân. Những gì hiện ra trong mắt anh là một hình hài chẳng đâu vào đâu, nếu không muốn nói là khá tệ. Thế mới có chuyện để làm. Mikey phồng má giận dỗi, lập tức vốc bừa một nắm tuyết mà ném về phía cái người đang cười không dừng được kia. Anh cũng chẳng vừa gì, cũng ném lại em. Cả hai rượt nhau khắp công viên, vừa chạy vừa giỡn, đến nỗi người đi đường nhìn vào còn tưởng đâu là hai đứa con nít lén lút trốn gia đình mà chạy ra ngoài chơi.

"Phù, mệt quá!"

Mikey thở hổn hển, cùng Draken ngã lưng trên lớp đệm trắng xoá. Hai người nằm cạnh nhau, mặt đối mặt với bầu trời đêm. Một bông hoa tuyết bé xíu đậu xuống chóp mũi hơi ửng đỏ của em, nhưng chưa giữ được bao lâu thì đã bị gió thổi bay đi mất. Draken nhìn em rồi mỉm cười, lại ngước mắt lên nhìn bầu trời lất phất những hạt nhỏ li ti, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cho dù ngày mai có bị ốm đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không hối hận, bởi nếu được cùng em trải qua một đêm Giáng sinh tuyệt vời thế này mà phải đổi lại vài ngày nằm dưỡng bệnh trên giường thì cũng không phải là vấn đề quá to tát.

Anh nhắm mắt, một lần nữa cảm nhận âm thanh của cuộc sống thường nhật thoáng qua bên tai, gợi lại trong trí nhớ, tay vẫn nắm chặt tay của Mikey. Rồi bất thình lình, em buông tay ra và ngồi dậy, bắt đầu tìm kiếm cái gì đó bên trong túi áo khoác.

Hành động ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Draken, anh cũng ngồi dậy bên cạnh em, nhìn theo đầy nghi ngờ.

"Tìm được rồi."

Mikey reo lên, vội kéo tay anh và đặt vào đó một vật tròn có lớp vỏ sáng bóng.

"Chocolate sao? Vẫn còn à?"

Draken thật sự không nghĩ đến điều này, trong khi Mikey thì đang cười tít mắt.

"Viên cuối cùng em để cho Kenchin đấy. Giáng sinh vui vẻ..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Draken đã nhanh bóc vỏ viên kẹo rồi nhét vào miệng em, sau đó chồm người sang hôn nhẹ lên cánh môi mềm đang hé mở. Dù chỉ chạm vào trong một khắc nhưng anh vẫn nếm thấy vị ngọt dịu của chocolate từ nụ hôn lan toả vào trong trái tim mình. Mà thật ra, anh cũng chẳng phân biệt được liệu đó là vị ngọt của kẹo, hay là vị ngọt từ môi của Mikey.

Phải mất đến vài giây để em kịp xác định là vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mặt mũi nóng bừng, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cắn lấy viên kẹo mà ăn. Nó không giống như những viên khác, vị lần này ngọt hơn nhiều.

"Cuối cùng thì nó vẫn vào bụng của em à?"

Mikey cười tinh nghịch, em tiến lại gần anh hơn, trán của cả hai chạm nhau. Tiếng hít thở đều đặn và xúc cảm thổn thức như muốn thiêu đốt họ. Draken xoa đầu em, ngón tay khẽ luồn qua từng lọn tóc mềm còn vương vài hạt tuyết trắng, rồi nhẹ phủi chúng xuống.

"Nhưng vị lại rất ngọt."

"Anh đang nói về viên kẹo sao?" Mikey thừa biết nhưng vẫn muốn trêu chọc, muốn tự mình nghe những điều ấy.

"Không, môi em ngọt hơn."

Và rồi, cả hai cười với nhau khi bất ngờ phát hiện ra mặt của đối phương cũng đỏ lên giống như mình. Người ngại nhất vẫn là Mikey, hoá ra cuối cùng em lại bị anh chọc cho đỏ mặt trước. Cũng bắt đầu tò mò về việc làm thế nào mà anh lại biết nói mấy lời sến súa như vậy.

"Em nhìn lên trên đi."

Anh nói. Mikey nghe xong liền nhìn theo hướng ngón trỏ của anh. Không phải trùng hợp, càng không có sự sắp đặt từ trước, mọi thứ vẫn đang đi theo đúng những gì mà nó nên xảy ra.

"Là cây tầm gửi."

Mikey lúc này mới ồ lên. Làm sao có thể quên điều ngọt ngào nhất mà một đêm Giáng sinh trọn vẹn dành cho mỗi cặp đôi? Có thể họ không nhớ, nhưng bằng cách nào đó thì định mệnh vẫn luôn xoay chuyển đến nơi mà họ thuộc về.

"Năm thứ ba rồi anh nhỉ?"

"Ừ, sẽ còn thêm nhiều năm nữa, chúng ta vẫn sẽ như thế này. Đêm Giáng sinh, và những nụ hôn."

Giọng nói trầm của Draken chứa đầy dịu dàng. Ánh mắt của cả hai chưa hề rời đi nửa phút. Mikey vòng tay ôm cổ anh, xoa nhẹ trên thái dương nơi hình xăm thân thuộc vẫn còn nổi bật. Cùng với nhau, họ lắng nghe nhịp đập bồi hồi từ lồng ngực của đối phương truyền đi qua từng lớp quần áo.

"Giáng sinh vui vẻ nhé."

Và rồi, họ hôn nhau một lần nữa, vào khoảnh khắc tiếng chuông nhà thờ ngân vang bản giao hưởng êm đềm. Tuyết vẫn rơi trên những chiếc lá tầm gửi xanh mơn mởn, nơi mà nữ thần Frigga đã chứng kiến tình yêu của họ. Khép lại một năm với biết bao chuyện vui buồn, thật hạnh phúc vì sau ngần ấy những sóng gió, họ vẫn ở đây và cùng nhau đón chờ một đêm Giáng sinh với tất cả những điều tốt đẹp. Có lẽ đúng như lời cầu nguyện mà cả hai đã dành cho nhau khi treo nhánh thường xuân trước hiên nhà vào sáng sớm, rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt.

"Anh biết không Kenchin, em còn muốn hái chúng về và hôn anh suốt cả mùa đông nữa đấy."
.
.
.
.
End.

———————
*Nụ hôn dưới cây tầm gửi (A kiss under the Mistletoe): một tập tục thường thấy của người phương Tây vào lễ Giáng sinh, bắt nguồn từ một điển tích nổi tiếng trong thần thoại Bắc Âu. Nếu hai người yêu nhau cùng trao nụ hôn bên dưới cây tầm gửi, thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

———————
Nay là 24/12 rồi, cũng không quên chúc cả nhà mình một dịp lễ an lành, ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé🥺❤️ Còn mình thì nhìn họ yêu nhau thôi cũng đủ vui rồi hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro