Draken x Mikey
Vì 4 ngày nữa sinh nhật Draken nên mình viết Drakey :3 Hứa uy tín là phần này hong ngược nữa, mặc dù nhiều lúc mình cũng sầu lắm, Drakey dạo này toàn hàng ngược thôi =((
_______________
Đã lâu rồi cả bọn mới có dịp được cùng nhau đi lễ hội.
Người khởi xướng chuyện này thì còn ai khác ngoài Mikey đâu. Với bản tính không thể ngồi yên một chỗ của mình, em chắc chắn phải kéo cả đám Touman đi cùng sau khi nghe loáng thoáng ở đâu đó về lễ hội pháo hoa sắp tổ chức ở một ngôi đền gần Shibuya. Hẳn là hôm ấy sẽ rất vui.
Bây giờ đã là đầu tháng Ba, quá trình chuyển giao từ mùa đông giá rét sang những ngày xuân cũng đã gần hoàn thiện. Khí hậu ở Tokyo vào mùa này không khắc nghiệt như hồi cuối năm, mà chỉ còn lại chút se lạnh mơn man từ những đợt tuyết rơi bất chợt. Độ ẩm trong không khí cũng đang vừa đủ, không bị hanh khô, nên khá là thích hợp để mặc yukata và đi chơi lễ hội.
Cũng không phải lần đầu tiên Mikey vui vẻ đến thế, thậm chí còn đến tận một tuần nữa mới chính thức bắt đầu, vậy mà hiện tại trong tâm trí đã luôn nghĩ về nó rồi. Em nôn nao lắm, có rất nhiều cái thú vị ở lễ hội này để em thoả sức vui chơi, nào là quà bánh, ẩm thực, các lễ nghi truyền thống, trò chơi dân gian,...nếu kể hết ra chắc phải mất đến nửa ngày. Còn phần mà em mong chờ nhất thì chắc chắn là pháo hoa rồi, và tiết mục này thì lúc nào cũng sẽ được diễn ra cuối cùng.
Vì là lễ hội truyền thống hằng năm nên thường khá đông vui và náo nhiệt. Dù chỉ là một lễ hội nhỏ duy trì vỏn vẹn trong ba ngày, nhưng sức hút của nó thì lại không nhỏ chút nào. Người ta có thể tìm thấy những món ăn mới lạ ở các địa phương, hay những nét văn hoá từ thời xa xưa mà hiện nay ít người biết đến. Còn có cả tiết mục diễu hành diễn ra vào ngày cuối cùng của lễ hội, thường là để bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ các vị thần đã đem đến vận may và sự ấm no trong cuộc sống của người dân.
Nhắc đến mới nhớ, Mikey định sẽ mua một lá bùa cầu may để giữ bên mình, gọi là Omamori, vì nghe bảo bùa xin được ở ngôi đền này rất linh thiêng. Mà không chỉ có em, Draken cũng muốn mua nữa, hắn đã nói như thế sau khi nghe Mikey tấm tắc khen về độ hiệu nghiệm của loại bùa chú này.
Vào ngày đầu tiên của lễ hội, khắp nơi tưng bừng đèn hoa, những chùm sáng muôn sắc như thay lên một lớp áo mới cho vẻ ngoài của ngôi đền. Dọc theo hai bên đường là những hàng quán ấm cúng và sáng sủa, người người trong trang phục rực rỡ nối bước nhau và tiếng cười nói rộn rã làm khung cảnh trở nên đông đúc hơn mọi ngày, nếu không cẩn thận có thể sẽ lạc nhau lúc nào không hay. Mùi đồ nướng thơm phức luôn đủ sức níu kéo Mikey ở lại thật lâu trong khu ẩm thực, dù rằng túi tiền của em đã sắp cạn sạch rồi. Cạnh bên Mikey là những thành viên khác của Touman, đều đông đủ cả, và họ lúc nào cũng thật ồn ào. Đi cùng với em là Draken, đáng lẽ là có thêm Ema nữa nhưng vài phút trước thì Hina đã dắt tay cô nàng đi đâu đó rồi, nên cũng chỉ còn lại có hai người.
Mà con đường này vẫn còn dài quá, đi đến bao giờ mới hết đây. Hiện tại thì cả bọn đang dừng trước một hàng xiên que, Mikey muốn ăn thêm nữa, nhưng nghĩ vẫn còn phải để lại chút ít tiền để còn chơi trò chơi và mua quà. Em quay sang kéo áo Draken, mặt hớn hở như đứa trẻ bảy tuổi, vòi vĩnh hắn:
"Kenchin."
"Sao đấy?"
"Tao muốn ăn cái kia."
"Thì mày tự mua đi."
Mặt ai đó bỗng nhiên xụ xuống, rồi một giọng nói nhỏ xíu chợt vang lên "Nhưng tao làm gì còn tiền đâu."
Nghe đến đây, hắn bật cười thành tiếng, thản nhiên buông câu phũ phàng "Hết tiền rồi thì nhịn."
Dù đã nói thế nhưng hắn chẳng bao giờ nghiêm túc được quá ba phút cả, khi thấy Mikey tròn mắt nhìn mình như kiểu vừa nghe chuyện động trời, còn hành động trông như sắp sửa nằm lăn ra đất rồi ăn vạ cho bằng được, thì ai đó chỉ biết bất lực mà xì tiền ra.
Vẻ uất ức vài phút trước đã hoàn toàn bay sạch khi được cầm trên tay xiên thịt nướng, Mikey cứ thế mà ăn ngon lành, không để tâm đến vài lọn tóc đang loà xoà trước mặt em. Draken thấy nhiều nên cũng đã quen, chỉ nhẹ nhàng túm gọn chúng lại rồi buộc lên cao, làm lộ ra phần gáy vừa thon vừa trắng. Cứ như là đã lường trước được việc này, nên hắn lúc nào cũng mang theo bên mình vài sợi thun buộc tóc cả.
"Cảm ơn Kenchin."
Em mỉm cười cảm ơn hắn, rồi lại tiếp tục ăn. Chẳng biết từ bao giờ mà cả hai đã mất dấu mọi người, nhìn xung quanh thì chỉ thấy một cảnh tượng đông nghịt, ngoài những ngọn đèn lồng màu vàng ở trên cao ra thì chẳng còn phân biệt được ai với ai nữa. Cũng không biết là hên hay là xui. Mà Mikey thì vẫn vô tư như thể cả thế giới của em chỉ xoay quanh một mình Draken, chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì sẽ không cần phải lo gì nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.
"Này Mikey, chúng ta bị lạc rồi."
Draken lay nhẹ vào người bên cạnh mình, chậm rãi nói. Lúc này Mikey mới chợt nhận ra, em cắn nốt miếng thịt cuối cùng trên que xiên rồi mới trả lời lại hắn "Cũng phải ha, tao không thấy tụi nó nữa."
"Thế giờ phải làm sao?"
"Kenchin không cần nghĩ nhiều đâu, lát rồi cũng sẽ gặp nhau ở cuối đường thôi."
Nghĩ cũng đúng, tuy là ở đây đông thật, nhưng cũng chỉ có một con đường, nên không thể nào mất tích hẳn được. Giờ vẫn còn sớm, Mikey bảo với hắn rằng hãy cứ thoải mái đi, vì còn đến tận một tuần nữa mới kết thúc kì nghỉ xuân.
Suốt dọc đường, em còn muốn ăn và chơi thêm nhiều trò nữa, nhưng Draken cũng không than lấy một lời. Hắn muốn được nhìn thấy dáng vẻ này của em, một "Mikey vô địch" đã trút hết những gánh nặng mà sống với đúng lứa tuổi của mình. Dù không biết ngày mai ra sao, nhưng giờ phút này hắn thật sự muốn dành cả ba ngày lễ hội để cùng em vui chơi hết mình. Để được nhìn thấy nụ cười tươi như nắng hạ mà hắn luôn yêu.
Chẳng trách sao mà hắn dịu dàng với em nhiều đến thế, chỉ từ một thoáng lơ đãng để cho tiếng sét ái tình xuyên qua tim, rồi cả phần đời sau này cứ phải dính chặt với cái thế giới màu hồng mơ mộng ấy.
Trong mắt hắn luôn có Mikey, hình bóng của em được hắn lưu giữ cẩn thận trong ngăn tủ kí ức. Không ai biết, và em lại càng không, cứ ở bên cạnh và âm thầm bảo vệ cho người mình đem lòng tương tư, đối với hắn như thế cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Vì mải nghĩ ngợi nên Draken cũng quên mất rằng cả hai vẫn đang đi cùng nhau. Hiện tại trước mặt là một góc nhỏ với ánh đèn vàng sáng rực, dáng vẻ của ông cụ ngồi ở bên trong vô cùng an nhàn, trái ngược với sự ồn ào xung quanh. Mikey đã đứng ở đó từ lúc nào, còn hắn thì vẫn đang lạc giữa đoạn đường lớn đông người qua lại, nên đành đi theo em.
Đôi mắt to tròn của Mikey nghía qua từng chiếc Omamori được trang trí và bày biện một cách ngăn nắp trên mặt bàn gỗ, phút chốc liền sáng lên. Quay ra sau thì thấy Draken đã ở bên cạnh, em kéo tay áo của hắn, nhanh nhảu nói:
"Nè nè, Kenchin xem qua đi, đẹp lắm đó."
Không giấu nổi sự vui vẻ, Mikey cũng bắt đầu ngắm nghía, rất nhanh đã chấm được một chiếc Omamori màu hồng, bèn cầm lên toan định đưa cho hắn. Thế nhưng người ở bên cạnh lại đang làm chuyện gì đó mờ ám, em lén nhìn sang, thì thấy Draken đang mân mê một lá bùa màu đỏ trên tay mình, vừa nhìn qua đã biết là loại gì.
"Bắt quả tang mày mua bùa cầu duyên nhé! Mua làm gì đó?" Mikey vừa nói vừa cười tinh nghịch, không nhịn được bèn trêu chọc tiếp "Kenchin đang thích ai hả? Thích ai rồi chứ gì? Hehe cứ nói đi, bạn bè với nhau không cần ngại, tao không nói với ai đâu, hứa luôn đó..."
Càng nói, Mikey càng sấn tới, còn cố ý huých vào hông hắn một cái. Đúng là tình cảnh dở khóc dở cười, đã cố không để bị phát hiện rồi mà. Draken thở dài lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ, đành hướng mắt về phía nụ cười đắc ý của ai kia, nhẹ nhàng bảo:
"Thôi được rồi, đúng là tao đang thích một người."
"Uầy, biết ngay, cơ mà cái người được Kenchin để ý chắc phải sướng lắm ha."
"Ừ, nhất mày luôn."
"Còn phải nói, tao lúc nào chẳng là nhất...ủa khoan, mày mới nói gì cơ?"
Đáp lại Mikey là sự im lặng từ phía đối diện, xung quanh vẫn tấp nập và huyên náo, ở đâu ra có hai con người trân mắt nhìn nhau lâu thật lâu. Bây giờ nên giả vờ không hiểu hay là nói huỵch toẹt ra rồi chuồn đi luôn nhỉ?
"Tao thích mày."
Chưa kịp để em mở lời, Draken đã nói trước.
"Đừng có đùa chứ." Mikey khó hiểu nhìn hắn, mặt em hơi đỏ lên và nóng bừng, tim đập thình thịch. Biết là thường ngày vẫn hay chọc ghẹo nhau đủ kiểu, nhưng chuyện này không phải là chuyện nên đùa đâu.
Vì em cũng thích hắn mà.
Sau đó chẳng ai nói gì nữa, coi như bỏ vụ đấy sang một bên luôn. Cả hai vẫn tiếp tục đi cùng nhau, vì lễ hội vẫn còn rất lâu nữa mới kết thúc, chẳng thể để một chút chuyện cỏn con phá hỏng những ngày nghỉ cuối cùng được. Mà có lẽ chỉ có Mikey là đứng ngồi không yên, bởi câu nói nửa đùa nửa thật kia cứ như cái gai mắc trong lòng vậy, vừa muốn tin vừa muốn phớt lờ.
Em vừa đi vừa giữ chặt hai tấm bùa trong túi áo của mình. Phải, là hai cái chứ không phải một. Một cái là bùa hộ mệnh, cái còn lại là đương nhiên bùa cầu duyên rồi. Lúc nãy khi Draken không để ý nên em đã tranh thủ mua trước để giấu nó đi, ai ngờ đâu là trùng hợp hắn cũng mua y hệt như vậy.
Có nên nói ra luôn không nhỉ? Nhưng lỡ đâu đấy chỉ là đùa thì sao? Nếu thật là đùa thì có chui xuống đất cũng không hết ngượng, cứ như đang tự mơ mộng rồi ảo tưởng vậy.
Cứ thế mà mang một tâm trạng dở dở ương ương suốt cả buổi. Cũng không hẳn là buồn, nhưng cũng không quá vui. Mà hắn cũng có khác gì em đâu, sau khi thổ lộ xong thì tự dưng lại thấy không ổn cho lắm, thậm chí còn băn khoăn về chuyện hôm sau sẽ gặp mặt Mikey kiểu gì.
Mới đó mà đã đến giờ xem pháo hoa, vì một số lí do mà ai cũng biết là gì nên cả hai phải tìm một nơi thật cao, có thế thì Mikey mới xem được. Vừa vặn thay, ở đây cũng không có quá nhiều người biết, nên khá rộng và yên tĩnh.
Âm thanh vang dội của quả pháo đầu tiên nổ ầm trên bầu trời, đùng một tiếng rồi bung ra sáng chói. Hàng loạt hoa pháo cứ thế mà nối tiếp nhau nở rộ, hết quả này đến quả khác. Trong khoảng không tĩnh lặng có hai con người cùng ngồi với nhau, trong trang phục yukata truyền thống tươm tất và gọn gàng. Phần tóc được cột lên của Mikey hơi bay nhẹ, vướng lại vài sợi rơi ra khỏi chùm tóc mượt như lụa mây, rũ xuống gáy. Pháo sáng trong mắt, còn người thì ở trong lòng.
Đêm nay trời nhiều sao và gió, ngồi ở nơi cao như thế này khiến em có chút lạnh. Ước gì được ai đó ôm nhỉ? Mà nhắc đến thì lại nhớ về cái chuyện kia, mỗi lần như vậy thì em lại tìm chủ đề để nói với Draken cho mau mau quên đi. Nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm.
Mikey cảm thấy việc cố gắng cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra thật khó, không, là quá khó mới đúng. Em không thể tập trung vào xem được vì hồn cứ lạc đi đâu đâu, mà chín phần thì chắc chắn là ở chỗ bán bùa rồi. Khó chịu, chẳng thể nhịn nổi nữa, em quay ngoắt sang, cau mày lại, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.
"Kenchin, cái đó, vừa nãy mày chỉ nói đùa thôi đúng không?"
"Tao không đùa."
Hắn thế mà thản nhiên đáp lại không chút do dự. Mikey chưa hùng hổ được bao lâu thì đã ngẩn người ra.
"Vậy là, Kenchin thích tao thật hả?"
"Ừm."
"Thích...nhiều không?"
Thề có Chúa, trái tim của em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, càng không hiểu nổi bản thân, tại sao giữa hàng ngàn câu khác mà lại đi hỏi câu vừa rồi. Nghe rõ là ngớ ngẩn mà.
Trong khi Mikey đang ngại đến đầu sắp bốc khói, thì ở bên cạnh, hắn chỉ mỉm cười mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Những đợt pháo hoa toả sáng rực rỡ, bung cánh trên khoảng không mênh mông rồi hoà cùng với những vì sao. Đẹp giống hệt như người ấy.
"Tao cũng không biết, vì không có từ nào có thể diễn tả được."
Tuy giọng điệu nhẹ nhàng thế thôi, nhưng trái tim của hắn lại đang rung động. Vì hắn vốn dĩ định giữ đoạn tình cảm đơn phương này bên mình suốt đời, có đánh chết hắn cũng không dám nghĩ đến ngày sẽ bộc lộ ra.
Mikey đương nhiên hiểu được ý nghĩa trong câu nói ấy, em cũng chưa bao giờ mơ tưởng đến việc bản thân mình lại có một vị trí quan trọng đến như vậy.
"Tao...cũng thích Kenchin lắm."
Em cúi mặt, thủ thỉ. Giọng nói nhỏ nhẹ vọng đến tai hắn, êm đềm như một bản tình ca. Em trót phải lòng người ấy từ khi nào cũng chẳng rõ, chỉ biết là thích, là yêu. Một người tri kỉ gắn bó với em lâu như vậy sao có thể không nảy sinh tình cảm, đó chẳng còn đơn giản chỉ là sự quan tâm giữa hai người bạn thân nữa rồi. Em cảm nhận được trong mỗi câu nói và hành động của hắn đều chứa đầy sự dịu dàng, chỉ riêng với mỗi mình em. Cứ thế dần dà cũng không thể sống mà thiếu người kia được nữa, vì đã quá quen thân, quá nhung nhớ những khi được chăm sóc và vỗ về. Và cả cảm giác thoải mái khi được là chính mình vào những lúc ở bên cạnh hắn.
Rồi bỗng nhiên, Draken nắm lấy hai tay của em kéo về phía mình. Hắn sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ nhắn bằng cách áp tay của mình lên, rồi nói:
"Thân nhiệt của mày lúc nào cũng lạnh cả, làm thế này sẽ ấm hơn."
Thật ra hắn muốn làm điều này từ lâu rồi, nhưng vì e ngại Mikey sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Nhưng không, ngược lại em còn cười tươi như được mùa, nhanh chóng nhích đến gần hơn rồi tựa đầu vào vai hắn.
"Tao muốn mày ôm cơ."
Vừa dứt lời thì bên vai đã cảm nhận được làn hơi âm ấm, bàn tay của hắn choàng qua người em, kéo vào lòng mình. Hắn nói đúng, thân nhiệt của Mikey thuộc dạng dễ bị nhiễm lạnh. Những khi em rủ hắn chạy xe vào giữa đêm, em thường bảo là mình không cần đem theo quá nhiều áo, tuy khả năng chịu đựng cái lạnh khá tốt, nhưng nếu được sưởi ấm thì vẫn thích hơn nhiều.
Bầu trời đêm nay vẫn đang được điểm tô bằng những chùm pháo hoa lấp lánh, hàng vạn tia sáng muôn màu len vào hai đôi mắt sâu tựa như biển đen. Nhưng thật kì diệu làm sao, giữa muôn trùng những cơn sóng vừa trầm vừa tối nơi đáy mắt, nghe như khó tin, nhưng lại có hai kẻ đã tìm thấy ánh hào quang chân ái của cuộc đời mình.
Cả hai cùng ngồi trên cao, tựa vai nhau, tay đan tay thật chặt, thi thoảng sẽ cùng cười nói, ôm ấp một cách kín đáo. Cũng chỉ vì quá yêu nên mọi thứ từ người ấy trong tâm trí đều trở nên thật đẹp đẽ, dù rằng nó bình dị và giản đơn, cũng giống như mối tình ở lứa tuổi ngây ngô và khờ dại này. Có những điều thật sự không quá hào nhoáng hay phô trương, nhưng ấn tượng khắc ghi vào kí ức lại sâu đậm và khó phai mờ.
Mikey lọt thỏm trong cái ôm ấm áp, vừa ngắm pháo hoa vừa hồi tưởng lại về những ngày mà cả hai đã bước qua cùng với nhau, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Thật tốt khi có Kenchin ở bên cạnh."
End.
__________
Lời của author: mặc kệ âm dương, Drakey vẫn real vl (✿ ◕‿◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro