Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draken x Mikey

Hôm nay Manjirou đã dậy từ rất sớm, khác hẳn với những ngày bình thường, trong khi lần nào Ken cũng phải đến tận giường để đánh thức tình yêu của hắn bằng một cái hôn, nếu không thì em sẽ chẳng có tí năng lượng nào để bắt đầu một ngày mới cả.

Cái gì cũng có nguyên do của nó, chả là hôm nay là Giáng sinh, theo như thường lệ thì cả hai sẽ nắm tay nhau dạo chơi khắp các con phố, tận hưởng không khí ấm áp khi cả thế giới cùng hướng về vị Chúa trên cao và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người thân của họ. Nhưng đó là chuyện của tối nay, còn bây giờ thì em phải nướng cho xong mấy mẻ bánh quy gừng này để tí nữa còn có cái mà...ăn.

Chỉ vậy thôi mà em đã háo hức đến độ phải quyết tâm dậy cho thật sớm.

Hỏi ra mới rõ được lí do mà tự dưng em lại thấy thích thú với món đồ ngọt nhỏ xinh này. Trong giấc mơ ngày hôm trước, em đã vô tình lạc vào một thế giới với toàn là bánh kẹo và socola, có hẳn một ngôi nhà bằng bánh quy bơ đủ loại màu sắc trông rất đẹp mắt. Ở đó em gặp được mấy chiếc bánh quy gừng nhỏ xíu biết đi, còn biết nói chuyện và giao tiếp, hơn nữa là một trong số chúng còn trở thành người bạn đồng hành của em trong suốt chặng đường khám phá thế giới kì diệu.

Giấc mơ đẹp lắm phải không, nhưng chỉ có điều là sau đó em đã giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của Ken khi em lỡ cắn vào bắp tay hắn.

Thế là Manjirou nhà ta chỉ vì một giấc mơ mà muốn thử xuống bếp lần nữa, trong khi ai đó vẫn đang bày ra vẻ mặt bán tính bán nghi vì lo rằng liệu em có biến nhà bếp thành bãi chiến trường lần nữa hay không.

Sau mọi nỗ lực thuyết phục thì cuối cùng Manjirou cũng đã đồng ý cho hắn giúp em một tay. Thật ra nói giúp vậy thôi chứ phần lớn công việc đều là em giành làm hết, hắn chỉ việc đi theo sau và dọn dẹp gọn gàng những thứ em bày bừa ra.

Thế mà mọi chuyện lại suôn sẻ hơn cả hai nghĩ.

Ken mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ của em chăm chú vẽ từng chi tiết lên những cái bánh quy hình người, từ mắt, mũi, miệng, em còn vẽ luôn cả quần áo cho bọn chúng. Hết mẻ này đến mẻ khác với đủ kiểu tạo hình và phong cách khác nhau lần lượt được cho vào trong lò, hắn thầm nghĩ có lẽ sự lo lắng của hắn bị thừa rồi, nếu chỉ trừ nấu ăn ra thì mấy việc nho nhỏ như này em làm khá tốt đó chứ!

Sau gần hai tiếng thì mọi việc cuối cùng cũng xong, cả hai lại bắt tay vào việc xếp chúng vào trong những chiếc lọ thuỷ tinh đã được trang trí bằng ruy băng đẹp mắt. Manjirou không nhịn được liền lấy một cái ăn thử, dù mới làm lần đầu nhưng vị của nó khá là ngon. Không quá ngọt cũng không quá nhạt, bề mặt bánh giòn rụm và thơm thoang thoảng mùi bơ sữa lẫn với một ít vị dịu nhẹ của gừng. Em ăn một cái thì lại muốn ăn thêm, cứ thế hai cái rồi ba cái, bốn cái, nếu Ken không nhắc chắc có khi năm mẻ bánh ấy giờ đã yên vị trong bụng em rồi.

Tầm mắt chợt dừng lại ở chiếc khay nhỏ bên cạnh, hai chiếc bánh quy vàng ươm ngoài cùng của hàng đầu tiên có vẻ hơi khác với những cái còn lại. Ken lấy làm lạ, nhưng Manjirou đã kịp trông thấy biểu cảm ngốc xít mà hắn dùng để nhìn hai cái bánh kia. Em cười hì hì, hoàn toàn không giấu được niềm vui và hạnh phúc đang trào dâng trong lòng, bèn chỉ vào "cặp đôi" đang tay trong tay được đặt nằm riêng ở một góc, rồi nói:

- Kenchin có thấy chúng nó trông rất quen không?

- Tao chịu, nhìn mãi không ra, nhưng tụi nó khác với những cái kia.

- Xì, có thế mà cũng không đoán được. Nhìn kĩ vào.

Hắn căng mắt ra cố bày vẽ trong đầu những trường hợp có thể có bằng tất cả IQ của mình, cuối cùng mới "à" một tiếng rồi quay sang nhìn em, khẽ bĩu môi.

- Này là do mày vẽ xấu chứ không phải tao ngu đâu nhé.

- Gì chứ? Trông cũng đâu đến nỗi...

- Haha, tao đùa đó, nhìn đáng yêu lắm.

Mắt thấy người yêu lại sắp dỗi, mới nhanh chóng chêm vào thêm một câu nữa để làm dịu, nghe cứ như là vừa đấm vừa xoa. Ken phì cười, nhẹ đưa tay bẹo cái má trắng mềm của em, đoạn, hắn hỏi nhỏ:

- Thế "Ken" có yêu "Manjirou" giống như vầy không nhỉ?

- Hỏi thừa, tất nhiên là có rồi, và "Manjirou" cũng yêu "Ken" nữa, yêu rất là nhiều.

Đang được đà nên phải lấn tới, em đặt tay lên gáy người kia rồi kéo xuống, gửi một nụ hôn từ từ lên môi, lên má, vừa nhẹ mà cũng vừa tình.

Cặp bánh quy gừng nóng hổi trong khay đang nắm lấy tay nhau, như thể là phiên bản ngọt ngào hơn của hai con người mà tình yêu của họ không chỉ dừng lại ở chữ yêu. Đó còn là sự gắn bó, nhường nhịn và lòng tin chỉ mãi luôn hướng về duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro